Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi anh bước đến cổng trường thì đã thấy hình bóng của Dương Nghiệp Minh, đàn em khoá dưới đang hợp tác với anh, có vẻ như hắn đang đợi ai đó nhưng anh cũng lờ đi, sau vụ việc ngày hôm qua hắn rất tức giận, sau này lúc không cần thiết thì anh không muốn gặp mặt tên nhóc này, mấy vết thương hôm qua đã bầm tím và rất đau khiến cho việc mặc đồ cũng khá khó khăn

Thấy đàn anh Diêu Vọng nhìn thấy mình mà như không thấy, Dương Nghiệp Minh lên tiếng gọi

- Ê

Diêu Vọng xem như không nghe thấy bước tiếp. Dương Nghiệp Minh lại gọi

- Đàn anh Diêu Vọng

Anh giả câm giả điếc đi tiếp. Thấy vậy Dương Nghiệp Minh lên tiếng giễu 

- Hôm qua nói tôi rác rưởi, bây giờ lại lơ tôi, anh không muốn sống sao? Chẳng lẽ...anh sợ tôi rồi sao? Hay là xem lời tôi như gió thoảng?

Diêu Vọng nghe vậy chợt dừng chân một chút rồi lại bước đi tiếp

Dương Nghiệp Minh bắt đầu bực bội đi đến phía trước chặn anh lại. Thấy hắn chặn ngay phía trước anh liền nhanh nhẹn lách qua. Hành động này làm Dương Nghiệp Minh ngày càng bực bội. Hắn đưa tay nắm chặt cổ tay Diêu Vọng, dùng lực làm anh quay lại đối mặt với mình. Những học sinh đi qua có người lờ đi, có người dừng lại xem nhưng với một khoảng cách nhất định, trong lòng họ thầm thương cho Diêu Vọng, anh bình thường khá khép kín nhưng khi giao tiếp mang lại cảm giác thân thiện dù có chút lạnh, thật bi thảm khi bị đại ma vương danh tiếng nhắm trúng

Diêu Vọng đột nhiên bị kéo lại có chút bất ngờ, cổ tay bị nắm cũng rất đau. Dương Nghiệp Minh khó chịu nói

- Anh xem tôi như không khí sao?

Diêu Vọng cố kìm nén nổi sợ trong lòng để nó không lộ trên gương mặt, cố lấy giọng thật bình tỉnh nói

- Sau này trừ khi có việc cần thiết thì tôi không muốn chúng ta chạm mặt nhau, không phải tôi sợ cậu mà vì tôi không thích vây vào rắc rối

Anh cố giật cổ tay ra khỏi tay hắn, nhưng càng giật thì hắn lại càng siết chặt khiến tay anh càng thêm đau đớn

- Cậu mau buông tay!

Anh cố gắng giật cái cổ tay đáng thương bị hắn nắm đến đỏ. Sau một hồi cuối cùng hắn cũng buông tay ra, sau khi cổ tay được giải phóng anh liền bước đi thật nhanh, muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt, nếu không phải chiều hôm trước thầy An không chịu suy nghĩ lại quyết định của mình thì giờ anh đâu phải khổ sở đến thế này

------------------------

Đến giờ trưa, khẽ tựa đầu xuống bàn, mới chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng mọi người xung quanh xì xào khiến anh khẽ nhíu mi, được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, hình như có người đứng bên cạnh bàn, anh vẫn như cũ không mở mắt, lắng nghe động tĩnh. Người nọ chợt đá chân vào bàn làm anh có chút bất ngờ nhưng lại không mở mắt mà chỉ khẽ nhíu mày. Người nọ lại đá bàn, thấy anh vẫn như cũ hắn liền có chút khó chịu đạp thêm một cái rồi lên tiếng

- Lại muốn xem tôi như không khí sao? Đàn anh Diêu Vọng

Nghe thấy tiếng của hắn anh liền giật mình, tại sao Dương Nghiệp Minh lại ở đây? Nghe giọng hắn có vẻ bực nếu mình không phản ứng thì hắn lại nổi trận nhưng mình lại không muốn thấy mặt hắn, phải làm sao mới được đây? Anh thầm suy nghĩ. Thấy anh mãi không nói gì, cũng không thèm ngó tới mình, hắn đột nhiên lớn tiếng cất giọng trầm

- Ngước mặt lên cho tôi

Hắn khiến anh cùng những người xung quanh một phen hoảng hồn, một cô gái khẽ lên tiếng gọi

- Diêu Vọng, Diêu Vọng...

Khẽ nâng mặt lên nhìn hắn, cố gắng thật bình tỉnh nhưng lúc nãy hắn quát làm anh thật sự có chút sợ, vẻ mặt của hắn khiến anh không thể giấu được sợ hãi trên gương mặt thanh tú, có chút mất sắc

- Có chuyện gì?

Hắn cố nén cơn tức giận, mục đích của hắn đến đây không phải tức giận

- Anh không đi ăn trưa sao?

Câu hỏi của hắn làm anh và mọi người có chút ngỡ ngàng

- Tôi...không muốn ăn

Hắn hỏi tiếp

- Tại sao?

- Tôi...không đói. - Anh khẽ trả lời

- Anh luôn không ăn trưa sao? - Hắn lại hỏi

Anh có chút sợ khi hắn hỏi liên tục đồng thời cũng rất nhanh vơi đi

- Thường là vậy...

Hắn lại hỏi

- Anh hay bỏ bửa sao?

Anh dù không hiểu hôm nay hắn bị gì nhưng cũng mở miệng trả lời dù cảm thấy có chút phiền phức vì anh ghét cảm giác bị tra hỏi

- Có lẽ vậy

Việc này rõ ràng không liên quan gì đến hắn, cớ sao lại không kiềm được tức giận thế này. Khi nhìn anh có chút gầy, sắc mặt cũng không tốt, lại nghe cạn nói hay bỏ bửa thì không hiểu sao cơn tức lúc nãy rất nhanh dập tắt. Hắn liền nắm tay anh lôi đi. Đang trong quá trình tiêu hoá hành động cùng lời nói của hắn thì chợt bị hắn lần nữa nắm lấy cổ tay, thật không may là cổ tay bị hắn dùng lực siết sáng nay lại bị hắn một lần nữa dùng lực nắm lấy, cổ tay đáng thương của anh còn đang đau bỗng dưng lại bị tác động bất ngờ khiến anh không tự chủ nhíu mày mà khẽ rên

- Đau...

Nghe thấy tiếng của anh, hắn ngay tức khắc quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của anh rồi nhìn vào cổ tay bị mình nắm chợt buông tay ra, vốn nghĩ bản thân chỉ dùng một chút lực nhỏ vậy mà lại làm đau sao? Một tên đàn ông yếu đuối, nhu nhược. Nhưng khi nhìn thấy nơi bị nắm của anh còn khá đỏ, Dương Nghiệp Minh buông tay. Hắn vươn tay muốn nâng bàn tay lên xem nhưng anh liền rút tay lại tránh né, khuôn mặt sợ hãi trong một khoảnh khắc liền bị hắn nhìn thấy. Thấy anh sợ, hắn liền thu tay nhẹ giọng lên tiếng

- Tôi không cố ý làm anh đau, xin lỗi

Nghe thấy hai chữ ''Xin lỗi'' từ trong miệng hắn phát ra liền khiến anh cùng mọi người đang ở gần đó ngỡ ngàng, thật không thể tin là đại ma vương lại nói hai từ xin lỗi..., hắn muốn làm gì đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro