Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đầy vất vả cuối cùng anh cũng được về nhà. Trên đường về không ngừng thở dài về những câu nói và động kì lạ của Dương Nghiệp Minh hôm nay. Không biết hắn nói mỗi ngày đều bắt anh ăn trưa cùng hắn có thật không, nếu thật thì sẽ rất phiền phức. Nhưng mà thôi vậy, dù sao cũng chỉ là ăn chung thôi mà, cứ ăn thật nhanh rồi chuồn thôi vậy, phiền chết !...Nhưng sao anh lại có cảm giác bị theo dõi trên suốt đoạn đường, có khi nào là tên biến thái gần đây mọi người bàn đến không? Nếu vậy thì tốt rồi, anh có thể đem hắn ra xả cơn mệt mỏi mấy ngày nay rồi

[6:30 tại cửa hàng bánh ngọt]

- Kính chào quý khách

Tiếng cái chuông ở cửa reo lên thì có một nam nhân dáng người cao ráo bước vào, bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn khư khư ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của người đó

Anh lúc này mãi lo tính tiền cho khách nên cũng không tiện nhìn đến

Tính tiền xong anh mới ngước lên nhìn. Lúc này đập vào mặt là một thanh niên tuấn tú. Anh biết người này, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ trường anh, cũng là bạn cùng lớp với anh

- Cậu muốn mua gì thì tự đi lấy đi

Vương Tử Hiên nhìn anh một hồi rồi đi chọn đại vài cái bánh. Cô gái bên cạnh cậu tả tỏ vẻ chê bai nói

- Muốn mua bánh thì anh nên vào tiệm nào chất lượng một chút, cái tiệm nhỏ này không đảm bảo an toàn đâu

- Muốn thì tự em đi mua

Cậu ta gỡ tay cô ra, đem mấy cái vừa chọn được đi đến quầy tính tiền, nhìn cậu nói

- Tính tiền giùm tôi

- Được

Anh nhận bánh trên tay, cẩn thận tính giá tiền từng cái rồi nhẹ nhàng bỏ chúng vào cái bọc nhỏ rồi đưa cho Duật

- Của cậu 50 

Anh nhận tiền rồi nhìn cậu ta lấy bánh rời khỏi tiệm cùng cô gái kia

[8:30 tan ca]

Anh lễ phép chào quản lí rồi mở cửa đi về. Ngạc nhiên thay là cậu bạn lúc nãy đang đứng tựa mình dưới gốc cây nhìn anh, cô gái lúc nãy lại không thấy đâu

- Có chuyện gì sao?

Anh nhìn cậu ta nhẹ hỏi

Cậu ta đi đến gần, nhìn anh chăm chú một hồi rồi hỏi

- Cậu là Diêu Vọng đúng không?

- Đúng vậy

Cậu ta chợt mỉm cười

- Vậy ra đúng là cậu rồi, xin chào, tớ là Vương Tử Hiên, bạn học cùng lớp với cậu

Nói rồi chìa tay ra muốn bắt tay với anh, nhưng anh làm như không thấy, cố ý làm lơ hắn dù mấy ngày trước hắn vừa chuyển vào anh đã nhớ mặt, còn có chút ấn tượng với vẻ mặt lãng tử mang nét sầu bi, lòng có chút, khó đoán

- Ừ, tôi biết

Ngại ngùng rút bàn tay lại, nhìn anh cười cười

- Khó gần đúng như lời đồn nhỉ. Nhưng diện mạo của cậu khiến tôi có chút để tâm nha

Dường như không quan tấm đến câu nói của hắn, chỉ cảm thấy có chút phiền, anh vừa quay người đi thì cánh tay chợt bị nắm lại

- Cậu thật mất lịch sự, tôi vẫn chưa nói xong

Vương Tử Hiên tươi cười. Anh không biểu cảm quay lại nhìn hắn, hơi khó hiểu, cũng hơi khó chịu

- Có gì thì cậu cứ nói. Tôi còn phải về

Hắn nhìn anh nói

- Đúng là giọng của kẻ được Dương Nghiệp Minh để ý đến, có chút khí phách đó

Lại là Dương Nghiệp Minh, anh cố xem như không nghe thấy câu nói đó, mất hứng gạt tay cậu ta ra

- Nếu không có gì thì cậu đừng làm phiền tôi

Nói rồi quay đầu bỏ đi. Cậu ta nhìn anh từ đầu đến cuối không để mình vào mắt, lòng có chút không vui, nhưng vì đã biết trước nên cũng nhanh chóng bình thường, miệng không nhịn được nói

- Một người đáng ghét

Nói rồi lẳng lặng rời đi, miệng phun ra một câu "vẫn ngạo mạn như vậy"

_________
Đổi lại tên không thôi các cô lại nghĩ xa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro