Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang tầng 2, Dương Nghiệp Minh nắm tay Diêu Vọng lôi đi vội vã. Các học sinh xung quanh tụm ba tụm bảy nhìn hai người họ rồi xì xầm to nhỏ

- Cậu ta lại gây sự với Dương Nghiệp Minh sao?

- Ma vương xuất hiện rồi

- Diêu Vọng không biết toàn thân trốn thoát không nữa

- Trốn nổi Dương Thiếu sao?

- Nhìn thật chướng mắt

Lúc này một cậu trai đeo kính hấp tấp chạy đến

- Ayayay, Dương Nghiệp Minh tức giận vì nhìn thấy Diêu mỹ nhân cùng soái ca thân mật giữa sân trường đó, đại ma vương chắc chắn ghen rồi

Người khác tiếp lời

- Tiểu mỹ nhân của chúng ta chết chắc rồi nha

Một bạn nữ lắc đầu ngao ngán

- Lần này tiểu khả ái của chúng ta nát rồi (TvT)

Lại thêm một bạn nói vào

- Nát thật rồi (TvT) tiểu hoa thành đại hoa rồi (TvT)

- Ayza liệt rồi liệt rồi (TvT)

Bà thím hủ nữ lại hiển linh

- Quan trọng là NGAY TẠI TRƯỜNG luôn kìa!!!!!!!!!!! =)))))

Nguyên một bầy như một lũ điện đỏ mặt hú hét quắn quéo hết cả người

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa><

- Ôi cha mạ ơi điện thoại đâu máy quay đâu><

- Áo khoác khẩu trang đâu><

- Đồng bọn đâu!!!!!!!!!!!!!!

- Xong lên!!!!!!!!!

- Yahoooooo!!!!!!

___________________________

Một nhóm nhỏ nữ sinh đeo khẩu trang đen, người cầm máy quay, người cầm ống nhòm, người cầm điện thoại đứng ở hành lang đối diện cách không xa nơi của Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng, bộ dạng vô cùng khả nghi

- Alô Alô, dưa leo gọi côn thép nghe rõ trả lời, dưa leo gọi côn thép nghe rõ trả lời

Âm thanh truyền qua bộ đàm đến phòng điều khiển tầng 3 ngay trên chỗ nhóm nữ sinh, trong phòng lúc này có 2 nữ 2 nam, trong đó có hội trưởng và hội phó Hội học sinh trường

Ân Thuần cầm ống nhòm quan sát tình hình nói với Tuấn Vũ

- Đại ca à sao cậu có thể mượn được căn phòng có vị trí thuận lợi thế này vậy

Cậu ta vuốt tóc

- Hội trưởng hội học sinh đẹp trai như tớ muốn mượn phòng chẳng lẽ không cho sao

- Nghe tiếng chim điêu văng vẳng đâu đây a~

Lâm Phi chế giễu nói, Ân Thuần cùng Tuyết Ngọc giơ ngón cái biểu dương

- Các...các cậu...hứ *giận dỗi*

Cả đám cười rộ lên. Lúc này bộ đàm vang lên một giọng nói thánh thót

- Cmn có tin tui khâu cúc của mấy người không =)))

- Rồi rồi, đang quan sát đây

_________________

Dương Nghiệp Minh lôi Diêu Vọng đến cuối góc hành lang, dồn anh vào tường, tay khóa hai bên, nhìn anh

- Cậu làm gì vậy hả

Anh nhìn hắn, có chút không vui, cổ tay bị nắm có chút đau

[-Ayayay, ép tường rồi nha!!!!!!!
  - Hảo kích động a~~~~]

Bầu không khí trở nên kì hoặc, im thin thít, chỉ nghe tiếng xì xào của học sinh và tiếng thở nhè nhẹ của đối phường. Giờ mới thấy, khoảng cách của hai người rất gần, chỉ cần tiến đến một chút là có thể da thịt cọ xát =))))). Anh lấy tay chống lên người hắn, cố đẩy hắn ra nhưng sức lại không đủ mạnh. Đẩy đẩy một hồi lại bị hắn một tay nắm hai cổ tay đưa lên trên đầu. Anh hoảng hốt giãy giụa chống trả

- Cậu...mau buông...

Hắn lấy tay nâng mặt anh lên, mặt đối mặt với hắn. Nhìn thật rõ khuôn mặt xinh xắn của anh, hắn cúi đầu xuống, hướng môi mình đến môi anh

[*phụt* một đám gục ngã tập thể =)))))
  - Ây hai người có sao không *Tuấn Vũ cùng Lâm Phi đến đỡ hai con người đang phụt máu té ngã kia*
  - Côn thép gọi dưa leo nghe rõ trả lời
  - Máu...máu...bổ sung máu...mất cmn quá nhiều máu rồi *phụt phụt*=))))]

Cách môi Diêu Vọng 1cm, hắn chuyển hướng sang tai anh, vừa nói vừa sờ soạng từ eo đến ngực anh

- Tôi thích anh

-.....

Dương Nghiệp Minh luồng tay vào áo Diêu Vọng, xoa xoa làn da mịn màng của anh, từng nơi mà hắn chạm vào khiến anh cảm thấy rất ấm đồng thời cơ thể có chút khó chịu. Hắn cười nhẹ

- Có thích không? Hửm?

Cắn nhẹ tai anh. Diêu Vọng đỏ mặt, khẽ run rẫy *ưm~* một

[*=)))*]

Xong lại thì thầm vào tai anh

- Anh là của Dương Nghiệp Minh tôi!

Nói rồi hắn hôn khẽ vào má anh, rồi vui vẻ nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của anh, hắn không giận nữa mà còn rất cao hứng nhìn cái con người trong lòng mình ngại ngùng ấp a ấp úng cả ngày trời không thể mở miệng, thật khả ái

________
Chương này hơi xàm nhẹ mong các cô đừng ném đá:>

____
Giờ nhìn lại xàm thiệt mấy bà ơi:))) không hiểu sao hồi đó viết được vậy mà cũng có người coi tiếp á chời:)))) chechow gần chếch:)))) lật coi lại mà từ chối nhận bản thân trong quá khứ:)))) khùm đin gì đâu🤦‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro