-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông lão… mạnh khỏe cùng những bắp thịt tay chắc chắn và cuồn cuộn =))?
“ tới đây mua thú hả cháu bé?” Lão cất tiếng.
Trùng hợp thay người khổng lồ Hagrid cũng tiến vào trong tiệm “Ồ Harry! Cháu đây rồi! Ta cũng tính mua cho cháu con gì đó làm quà sinh nhật…Hưm? Sao? Cháu chọn con tuần lộc đó à, được thôi, ta sẽ vào thanh toán.”
Chopper thì thầm “ Luffy, đó là ai? mà tại sao lại gọi cậu là Harry?”
“ Tớ cũng không biết, mà quan trọng hơn cậu sắp ra khỏi đây rồi!” Luffy nhìn Chopper mỉm cười, thực ra nếu cậu còn sử dụng được năng lực trái ác quỷ thì có thể bẻ cũi ra dễ dàng giải thoát cho Chopper.
“ Chopper, tớ không sử dụng được năng lực!”
“ gì? cậu bị thoát lực bởi đá biển sao!?”
“ không, cảm giác cũng không giống lắm…”
“ tốt nhất chúng ta nên tìm ra mọi người đã” Chopper ủ rũ
----------------- Ọ∆O---------------------------------

Hagrid đã đưa Luffy về lại căn nhà mà cậu không thích chút nào, nhưng có Chopper đây rồi nên cũng chẳng tệ lắm đâu, với lại bây giờ bọn họ trông có vẻ sợ sệt không dám làm phiền cậu nữa?
Trước khi về Luffy còn được mua cho cả tá sách cùng với vài thứ lặt vặt, nhưng cậu có vẻ hứng thú nhất là cái que có vòng sáng kì dị được gọi là đũa phép kia kìa.

(Đũa phép tui chọn cho Luffy là một cây dài 11 inch và có lỗi là lông đuôi chim phượng hoàng như Harry nhưng được làm bằng gỗ sồi(=^・ω・^=)

“ không biết mọi người thế nào rồi hah? Luffy” Chopper than thở, rồi đột nhiên cậu chú ý… có cái gì đó thiếu thiếu ở Luffy… “ Luffy, cậu không đội mũ!”
Luffy sờ sờ nắn nắn trên đầu mình, mặt cậu ngày càng càng xanh lại, cậu cứ ngỡ là nãy giờ mình đang đội mũ!
"Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Luffy loạng quoạng, mũ cậu đâu rồi a!? cái đó quan trọng lắm biết không!? Sao cậu có thể làm mất được chứ!!!
“ Luffy! Bình tĩnh, có…có lẽ nó đang ở chỗ Nami!” Chopper trấn an Luffy nhưng Luffy vẫn cứ hoảng tùm lum. "Luf..Luffy! có lẽ nếu chúng ta đi theo những gì viết trong tờ giấy ông khổng lồ đưa vừa nãy, chúng ta có thể tìm thấy mọi người!?” Chopper hoảng nốt khiến cậu ăn nói loạn xì ra!
---------------('^')-------------------------------------

Luffy dậy sớm, sáng nay tâm trạng cậu bình tĩnh hơn tối qua khi phát hiện mình bị mất mũ, những lời nói loạn xì của Chopper đã giúp cậu rất nhiều :)) Luffy đang đứng đợi nhà Dursley đưa cậu đến sân ga số chín-ba-phần-tư. Hôm qua cả nhà Dursley đã chế giễu cậu, họ nói làm gì có sân ga số chín-ba-phần-tư!? Nhưng ông khổng lồ Hagrid nom tốt bụng nên cậu cứ tin là sẽ có.

Đã đến nơi, Luffy dạo dạo bước quanh sân ga. Chopper thì biến thành 4 chân để đi vì nếu một con tuần lộc đi bằng 2 chân thì ắt có nhiều người dòm ngó sẽ rất phiền.
“Ở đây làm gì có sân ga chín-ba-phần-tư chứ >:((’’ Luffy nhìn mỏi mắt cũng chỉ có số 9 to chà bá và số 10 to chừ bự trên sân ga thôi mà…

Nhưng đột nhiên cậu thấy một người đàn bà béo múp míp đang trò chuyện với 4 cậu con trai, nghe loáng thoáng họ có nhắc đến sân ga chín-ba-phần-tư.
“Chopper, lại hỏi những người kia nào!”

Ông nội Garp cậu đã dạy nếu gặp người lớn tuổi hơn phải thưa dạ thật đàng hoàng nên Luffy sẽ bắt chuyện một cách… tử tế!
-Bác ơi! cho cháu hỏi!
\- Chào con! lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặt đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè và mũi thì dài sọc (nguyên văn)\
-Vâng! Bác biết làm thế nào để vào sân ga không?
\- Đừng lo con trai, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi ( nguyên văn)\
-Vâng! cảm ơn bác nhiều!
Luffy thấy thật hưng phấn trong khi Chopper bắt đầu lo sợ “ Luffy! cậu có chắc không!??”. Đáp lại câu nói Chopper là một nụ cười hớn hở “ ai biết! nhưng sẽ ổn thôi” Chopper thôi lo lắng, cả hai chạy thẳng đâm đầu vào hang rào...


--------- ヾ(='ω´=)ノ”----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece