-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nami, Chopper cùng với Luffy đã yên vị trên tàu thì đột nhiên cửa toa họ nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào, nó chỉ vào chỗ đối diện với Luffy đang say ngủ hỏi "có ai ngồi chỗ này không vậy ? mấy toa khác hết chỗ rồi."
Nami lắc đầu "không, cậu ngồi đi!"
Ron ngồi xuống, nó liếc Luffy rồi nhanh chóng thu tầm nhìn về cửa sổ, giả vờ như không hề để ý đến vết sẹo trên trán Luffy.
"Oi, ron ! tụi anh lên toa giữa nhé, thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ ở trên đó."  hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói
"ừ"Ron lầu bầu.
Đứa sinh đôi thứ hai quay qua Nami bảo "hồi nãy tụi này quên giới thiệu, tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em tụi này!"
Nami gật đầu "tớ là Nami,  còn đây là... ờ...Harry, các cậu biết rồi đó, còn bé tuần lộc này là Chopper!" Nami chỉ vào Chopper
"A! con tuần lộc đó biết nói đúng không!?" George nói
"ừ!"
"tuyệt vậy!? làm sao để nó nói hay vậy? dùng phép hở?" Fred kêu lên đầy kinh ngạc.
"À thì, Chopper có trí thông minh như người...chăng?"
"thử nói cho tụi này xem nào" cặp sinh đôi đầy hí hửng, ron cũng tò mò không kém, cậu lén liếc qua Chopper.
"Tớ là Tony Tony Chopper!" Chopper nhỏ nhẹ
"Oa ! tuyệt ghê!!!"
"Đừng khen vậy, hihi, nó không làm tớ vui được đâu, ahihihi"
=))

Cặp sinh đôi kia đã đi. Chopper đã ngủ theo Luffy. Nami quyết định cô sẽ thăm dò chút đỉnh để củng cố kiến thức.
"vậy...Ron nhỉ!? cậu kể cho tớ về gì đó Harry Potter được không?"
Ron bất ngờ "hả? bồ không biết?"
"à...không, tớ...tớ đến từ nửa bên kia trái đất, tớ không biết gì hết, hì hì" Nami chữa cháy
Ron bắt đầu kể, qua đó Nami tự đính chính lại đây là giới phù thủy. Câu chuyện chưa được đi bao xa thì đã gần 12 rưỡi, bên ngoài có tiếng lộc cộc xe đẩy gian hàng và một bà già má lúm đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi  "dùng món gì hở các cháu?"
Nami bước ra, trước đó cô móc vào túi Luffy lấy tiền. Thấy thế, Ron vội hỏi "cậu làm gì thế? Ko..ko sao chứ!?"
"không sao, tớ là bạn cậu ta mà"

Ron bất ngờ, sau một hồi cậu mới biết hai người đó là bạn ?

Nami mua gần hết gian hàng vì cô biết từng ấy mới lấp nổi cái dạ dày không đáy của Luffy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai đỏ ửng, cậu lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi.
Nghe thấy mùi đồ ăn, Luffy lẫn Chopper đều bật dậy
"Woa ! tớ đói lắm rồi, cảm ơn Nami!" Luffy chộp lấy nhai ngoặm ngoặm. Chopper thì bị giật mình khi ếch nhái nhảy ra từ hộp socola cậu định mở.
Ron tròn mắt "Harry, bồ đói lắm hả!?" Lúc này, Luffy đã nhận định được mình sẽ dùng cái tên Harry Potter để lưu lạc thế giới này nên cậu chấp nhận cho mọi người gọi cậu thế.
"ừ! Mà cậu là ai?"
"Ronald Weasley là tên mình" Ron vừa nói vừa lúng búng mở gói mì
"Ăn cùng tụi này nè!"  Nami nhiệt tình mời
Thế là cả bốn đứa cùng ăn nhòem nhòem =))


Tàu đã cách khá xa sân ga, phong cảnh nông thôn cùng với những thửa ruộng trải dài hiện ra rồi mất hút, rồi lại hiện ra những đồi núi cao không thấy ngọn, những đồng hoa thơm bát ngát...
Chợt có tiếng gõ cửa và một thằng bé mang khuôn mặt tròn trĩnh, mếu máo hỏi "xin lỗi, có ai thấy con cốc của tôi không?" . Khi cả bọn lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng "tôi lại làm mất nó rồi, nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!" thằng bé đi qua toa tiếp theo
Ron than thở "Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong nó mất cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!" (nguyên văn)
Ron lôi một con chuột từ trong túi áo ra, nhìn nó chán ghét. Đoạn, một con mèo trắng mướt từ đâu xuất hiện chộp ngay con chuột nhưng hụt vì Ron giật tay đưa nó lên quá đầu.
"Ôi ! xin lỗi"  Nami kêu lên, thì ra con mèo đó là thú của Nami mua được ở Hẻm Xéo, cô giới thiệu, đúng là Nami, cô thích cam đến nỗi thậm chí đặt tên con mèo là... "Đây là Cam, mèo của tớ". Con mèo ườn ra, nằm ngay trên mặt Luffy đang ngủ làm giấc :>>
"T..tốt nhất là cậu nên để con mèo đó xa khỏi con Scabbers của tớ..." Ron cười nhạt rồi đột nhiên cậu nói  "tớ tính đổi Scabbers sang màu vàng cho đỡ chán nhưng không thành, nhìn nè!"  Nami, Chopper nghe tới đó có chút hứng thú, vif hoj chưa được thấy phép bay ra từ một cái que bao giờ. Ron vừa vẫy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi "Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc!". Giọng cô bé tóc nâu dày xù dõng dạc, oai như một bà chủ. Ron nói "Hồi nãy tụi này đã nói là không thấy rồi." nhưng cô bé không thèm nghe "a! đang làm phép hả ? coi nào!" (nguyên văn) Ron hơi bị chựng lại nhưng nó vẫn tằng hắng đọc thần chú, vẫy vẫy, không có gì xảy ra.
Nami, Chopper hơi bị tụt mood :^
Cô bé vừa vào kêu lên "bạn có chắc đó là câu thần chú đúng ko ?..." tía lia một hồi dài sau đó cô dừng lại đoạn "...Tôi là Hermione Granger, các bạn là... ?" để chờ câu trả lời. Mặt Ron thộn ra, nó lầm bầm "Ronald Weasley, gọi tắt là Ron".
Chopper hí hửng "Tôi là Tony Tony Chopper ! rất vui được gặp!"
"Oaaaaaaa! Chopper, cậu biết nói!? tuyệt ghê" Hermione kêu lên, đúng là thật tuyệt khi được gặp một con tuần lộc biết nói mà lị >v<
"Còn cậu là...?" cô quay qua Nami
"Nami, còn cu cậu đang ngủ là...Harry Potter" Nami cười khổ, quả nhiên là Nami chưa hề quen gọi thuyền trưởng cô bằng cái tên xa lạ ấy.
"Thật hả ? Tôi biết hết mọi thứ về cậu ấy..." Cô bé lại luyên thuyên không ngừng một lần nữa. Chợt dừng "À mà, có ai biết mình sẽ ở nhà nào chưa? tôi đã dò hỏi cùng khắp nơi rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất ! tôi hy vọng được vào đó..."
"Nhà???" Chopper tò mò, Nami cũng thế, thế là họ lại được dồn thêm đống thông tin nữa, trong đó, cô bé tóc nâu dày đặc biệt nhấn mạnh rằng nhà Slytherin cực kì không tốt chút nào !
"Tại sao?" Nami thắc mắc
Ron chen vào "ba mình nói, những người ở nhà Slytherin đa số toàn theo kẻ mà ai cũng biết là ai hết á"
"Nhưng chỉ đa số thôi mà, đâu phải tất cả"
"Nó chẳng tốt tẹo nào, ba mình đã bảo vậy mà ! đó cũng là nhà kẻ mà ai cũng biết là ai từng ở." Ron gằng giọng, đoạn Luffy thức giấc, phát hiện con mèo trên mặt cậu làm cậu giật mình tột độ "Oái!"
"A! bồ dậy rồi hả, vậy nên nhanh thay đồng phục đi, gần đến rồi á, các cậu cũng vậy!" Hermione nhắc rồi đi
"Ai vậy Nami"_Luffy
"Hermione Granger, một cô bé dễ thương"_Nami
"Mình chẳng thấy nhỏ đó dễ thương gì hết"_Ron
"Nhanh thay đồng phục đi các cậu."_Chopper
---------------- :<<< viết lách dở quá..----

"Tụi nó um sùm khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này, là mày đó hả?" một thằng bé có làn da nhợt nhạt, màu tóc bạch kim hiếm có lên tiếng
"Phải" Luffy nhìn chằm chằm vào nó rồi quay phắt qua hai đứa đi cùng, cả hai trông chắc nịch và hung tợn đứng cạnh bên như hai vệ sĩ cho thằng bé nhợt nhạt
"À, đây là Crabbe, đây là Goyle, còn tao là Malfoy, Draco Malfoy. »
Ron ho khẽ mấy tiếng, ém lại tiếng cười khẩy. Draco ngó Ron
"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? tên mày tao chưa thèm hỏi nha! tụi tóc đỏ nhà Weasley mày mặt thì đầy tàn nhang, con đông đến nỗi không đếm xuể!"
Nó quay qua lại Luffy
"Potter à, mày sẽ thấy có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với những đứa tầm thường, chuyện đó tao giúp được!"
"Không, không cần..."_Luffy
Draco nghe đến đó, nó không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má hơi đổi màu, nó cảnh báo Luffy. Ron nhảy dựng lên, đầy tức giận khi lời nó đụng chạm đến cậu "...mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley ấy thì có ngày cũng tiêu ma!"
"Mày nói lại coi!!!" _mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu nó vậy
"SAO ? MUỐN OÁNH LỘN HẢ?"  Draco nhạo báng
"Chào Ron, Harry, tớ về rồi đây. Ara~ ai đây?" Nami đứng từ xa sớm nắm bắt được tình hình, cô vào chữa cháy. Bên cạnh Nami là Chopper đang cố đem ra bộ mặt đáng sợ nhất của mình mong sao cho bọn Draco hãi mà biến đi, bọn nó biến đi thật.
"Ai vậy Lu...Harry?"_Chopper
"không biết"_Luffy
"Draco Malfoy, mình có nghe về gia đình nó, họ là..." Ron kể lể
----------

Tàu đã cập bến, học sinh ùn ùn đi ra.
"Lạnh quá~~!!!" Luffy rùng mình trong màn đêm buốt "đói nữa..."  cậu than thở.
Cả bọn nghe thấy tiếng hô, là của ông khổng lồ hôm bữa, Hagrid! Hagrid dẫn tất cả đám học sinh năm nhất lên núi xuống đèo để tới được Hogwarts. Đến dòng sông, ổng hô to "một xuồng bốn người, nhanh nào!" Luffy, Nami và chopper liền tia chiếc xuồng đã có một cô tóc đen mượt ngồi đó sẵn để lên, càng đến gần cô cậu mới nhận ra, là Robin!















Hmi hmi ỌvO có ai muốn comment tí gì khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece