-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở Hogwarts thật đáng sợ. Các dãy hành lang tối om, chỉ có một chút ánh sang le lói, chập chờn từ các ngọn đuốc. Chốc chốc lại có tiếng bước chân lộp cộp của ông giám thị Flich đi tuần dò, lăm le nhằm bắt được thằng ôn xấu số nào đó lẻn ra ngoài dạo chơi đêm.

Đã tầm 12 giờ, Luffy chỉ mới chợp mắt bị đánh thức bởi Usopp :)
“Luffy, dậy đi!”
“ừ, tới ngay…” Cậu mệt nhọc đáp

Băng mũ rơm đã hẹn là gặp nhau ở bìa khu rừng. Trời tối khuyu có 9 con người lén lút đi qua ranh giới đã đặt vạch cấm. Luffy, Zoro, Chopper và Usopp len lén qua phòng khách chính của nhà Gryffindor
“Hahaha! Len lút thế này thật là vui!”_Luffy
“Khe khẽ thôi Luffy!”_Usopp
“Mật khẩu?”_bà béo trên bức tranh hỏi
“Mõm heo!”
Bà béo dịch cánh cửa ra thế là cả đám chui qua, đã đến hành lang chính, chúng men theo những bức tường để tìm lối đi, ai nấy đều lo sợ sẽ đụng đầu ông Flich hay bà mèo Norris của ổng, nhưng có lẽ vận may của chúng ko đến nỗi quá tệ. Cuối cùng chúng đã thành công ra ngoài bằng cách trèo cửa sổ rồi nhảy xuống từ tầng 3 =))

“ây! Các cậu tới muộn!!!” cô nàng Nami và đồng bọn đã tập trung ngoài bìa rừng lúc nào hay
“Chúng tớ đến rồi đây!” Usopp kêu lên
“thế Zoro và Luffy đâu?” Franky hỏi
“Cậu nói gì thế? họ ngay sau tớ với Chopper đây mà…” Usopp chỉ ra phía sau, nhưng, có thể thấy rằng ngoài cậu và bé tuần lộc ra thì không có ai nữa.
“Không!!! Hai tên đần ấy!” Cậu kêu lên đầy “thống khổ” :)?
Cả bọn nháo nhác đi tìm
“Hay hai bọn họ bị bỏ lại đằng sau trong kia?” Chopper chỉ vào tòa lâu đài
“thế để tớ và Robin đi cho!” Nami đề nghị
“không thể để hai quý cô này đi một mình được a~ tôi đi theo cho!”
“Mọi người thì tìm bên ngoài nhé! rồi chúng ta đi thôi!”
Dự tính đêm nay cả nhóm sẽ thảo luận về cách thoát khỏi đây mà bây giờ đã thành một cuộc phiêu lưu li kì rồi?
về phần hai con người kia…
"mọi người đâu hết rồi ta?" Luffy một thân một mình đã chui vào trong khu rừng từ khi nào không biết. Xung quanh là những cái cây cổ thụ nghìn năm tuổi, nơi đây được mặt trăng rọi sáng một màu sương làm cho nó thật kì bí và huyền ảo. Con đường rừng thì gập ghềnh, vẹo chỗ này, vẹo chỗ kia khiến cho người lạc khó có thể tìm đường ra. Luffy bỗng nghe tiếng ai đó, cậu đi theo tiếng gọi hy vọng có thể tìm được lối thoát. Song, đập ngay trước mắt cậu là một con kỳ mã có bộ lông trắng muốt đang bị thương, nó đau đớn kêu lên, hoảng loạn khi thấy một con người đứng ngay lúc nó gặp hoạn nạn. Loài bạch kỳ mã chúng nó không tin con người chút nào, bọn họ chỉ lăm le giết, uống máu loài chúng nó để có được cuộc sống bất tử thôi!
“A ! mày làm sao thế?” Luffy bước tới, mắt cậu nhìn phần bụng và chân phải của con kỳ mã loe loét máu màu xanh ánh bạc
“Bị thương rồi, để ta giúp chú mày!” Luffy xé cái áo chùng nó ra, toan buộc vào chân con kỳ mã để cầm máu thì chân lành của nó đột ngột co lại, tạo thế chọi Luffy một cái đau thấu xương vào sườn. Luffy có cảm giác như phần xương bên trong cậu vỡ ra
“Đau quá! Con ngựa điên này!” cậu tức giận. Nghe thấy tiếng lớn, kỳ mã cứ tưởng mình sẽ bị con người kia giết vì đã đá nó một phát, nó liền vùng dậy, quẫy quẫy trong khi bị thương làm vết thương toác ra.
“Á! dừng lại, mi làm gì thế? vết thương nặng hơn bây giờ!”
Bạch kỳ mã vẫn vùng hết sức mình quẫy người.
Bốp! “ta bảo dừng lại mà!” Luffy đấm cho nó một phát, tay cậu liền giữ chặt chân phải nó. Bạch kỳ mã dần định thần lại sau cú động thủ của Luffy, nó thấy con người kia không hề có ý giết nó, nó nằm yên cho Luffy buộc vết thương lại.
Tay nghề sơ cứu tạm thời của Luffy không thể sánh với bác sĩ tuần lộc Chopper được, nhưng ít nhất cậu cũng biết cầm máu, lấy que nắn lại chỗ rạn xương phòng khẩn cấp, bởi lúc nhỏ, cậu đã từng mưu sinh trong rừng khi ông nội Garp bỏ mặc cậu vào đó.
"xong rồi! mày thử đứng dậy xem đi Uma!"  Luffy thậm chí đã đặt tên cho nó luôn. Uma gượng đứng dậy, sơ cứu sơ sài nhưng dù sao thì nó vẫn còn có khả năng di chuyển, vậy là được rồi!
"A! trời sáng rồi!?" Luffy cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh, khu rừng được ánh mặt trời rọi thành một màu xanh tươi, từng tấc đất, ngọn cỏ đã rõ mồn một hơn, không còn mập mờ về đêm nữa.
"Chết! phải tìm đường về đã… Hơ~ buồn ngủ…!" cậu kêu lên nhưng cơn buồn ngủ đột ngột ập tới. Luffy nằm bẹt dưới đất đánh một giấc.
Băng mũ rơm đã tìm ra Zoro trước buổi sáng, thì ra cậu bị lạc trong lâu đài. Mặt trời lúc đó cũng đã le lói rồi nên bọn họ đành phải quay về lại ký túc xá không sẽ bị nghi ngờ
"chắc chắn Luffy sẽ ổn thôi"
"ừ! cậu ta mà lại"
"chúng ta nên về ký túc xá thôi!"

------------------- :) ----------------------

Mọi người ai nấy đều tập trung tại đại sảnh lớn để ăn sáng. Băng mũ rơm vẫn ung dung tự tại như không có gì xảy ra, thí dụ như bọn họ lẻn chơi vào ban đêm và lạc mất một người.
"Harry đâu? cậu ấy không đi cùng các cậu hả, Zoro? Usopp?"_Hermione, Ron hỏi khi chúng nó ngồi vào bàn thưởng thức súp nóng
"À.. ờ..." Usopp đang phân vân không biết nên trả lời nào cho phải thì Zoro nói huỵch toẹt ra
“Harry đang ở trong rừng á, nó sẽ tới sau”_ cậu tỉnh bơ




Cả sảnh đường nghe thấy, bao gồm cả giáo sư mồn một từng từ trong câu nói của Zoro
*everybody gasp =))*
Nami ngồi bên bàn nhà Slytherin với vẻ mặt *éo thể tin nổi sao you có thể nói to vcl ra thế!?* chọi ngay một ổ bánh mì vào mặt tên ngốc đó.
“con…con nói sao, Zoro?" cụ Dumbledore rớt cả thìa súp
“à…không, quên những gì tôi nói đi” sau khi nhận biết rằng mình không nên nói về điều đó, Zoro phán

Mọi người bây giờ mồm chữ O mắt chữ A kinh ngạc đến tột độ, ngay đầu học kì thì đã có một đứa năm nhất phạm luật rồi!?












~(.-.)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece