Câu chuyện nhỏ số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok từng không thích mưa.

Mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà, cơn mưa cứ giai giẳng mấy ngày nay chẳng chịu ngừng. Em không thích sự ẩm ướt của mưa, không thích sự âm u nó mang lại, càng không thích khi nó khiến em không thể ra ngoài.

Tỉ như mới đây thôi, em muốn ra ngoài mua đồ với Sanghyeok nhưng anh nhất quyết không chịu, bảo rằng em vừa ốm dậy, anh sợ em dính nước mưa bệnh sẽ nặng thêm. Mặc cho em liên tục khẳng định chắc nịch là em đã khỏi hẳn rồi, đã khỏe mạnh lắm rồi. Anh vẫn không đồng ý, hôn nhẹ lên trán em rồi bảo em ở nhà chờ anh, xong liền đi mất tiêu.

Em chán nản, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tự hỏi bao giờ anh mới về.

Những lúc thế này thật muốn lười biếng nằm trong lòng anh quên ngày tháng, đem mọi muộn phiền đều ném ra sau đầu. Em chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ cho ai xem, cứ vô tư là chính mình, bởi vì có anh ở đây mà.

Không để em chờ quá lâu, một lúc sau cánh cửa bật mở, em biết đó là anh.

"Anh về rồi đây."

Đợi anh cất đồ xong xuôi, em liền giương đối mắt long lanh lên nhìn anh, giơ tay làm nũng

"Em muốn ôm."

Sanghyeok mỉm cười cưng chiều, anh vào bếp và trở ra với cốc sữa nóng trong tay. Đưa nó cho em rồi bọc em trong lòng, để em tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Dáng vẻ này của người thương sớm đã biến tim anh thành một vũng bùn luôn rồi.

Vùi mình vào vòng ôm của anh, em chợt nhận ra, dường như cơn mưa không còn đáng ghét nữa.

So với những ngày mưa thì Minseok thích những ngày nắng hơn.

Em thích những ngày nắng ấm, cùng anh dạo quanh góc phố nhỏ, luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời. Đôi khi những câu chuyện em kể thực sự rất ấu trĩ, nhảm nhí, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe tất cả, còn cười cười cúi xuống hôn vào cái miệng đang chu ra vì chăm chú kể chuyện của em.

Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy anh rất thực tế, khô khan, không lãng mạn chút nào.

Nhưng chỉ mình em biết anh có bao nhiêu lãng mạn, có bao nhiêu dịu dàng. Anh sẽ vì món ăn em thích mà xếp hàng cả giờ đồng hồ, sẽ vì em bị bệnh mà túc trực bên cạnh không rời, sẽ sẵn sàng bỏ hết bận rộn để đến bên cạnh nếu em cần, và rất rất nhiều những điều tốt đẹp khác anh đã dành cho em nữa.

Em biết dịu dàng kia là của riêng em, vì thế nên em lại càng yêu anh hơn. Nên em chẳng quan tâm lời nói xung quanh, lãng mạn của anh chỉ mình em biết là được rồi.

Ngẩng đầu nhìn anh lại không biết anh nghĩ gì mà đôi mắt ngập tràn ý cười. Em không nhịn được cất tiếng hỏi

"Anh đang nghĩ gì thế ?"

"Nghĩ về lần đầu gặp em."

Một ngày mưa tình cờ, em cũng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Mang ngọt ngào nơi em, từng chút lấp đầy khoảng trống trong anh. Chiếc ô em đưa trong chiều mưa tầm tã khiến anh đem lòng tương tư.

Chỉ là lúc ấy em lại chạy đi mất, làm anh chẳng kịp đuổi theo.

Thật may mắn, có thể gặp lại em. Cùng nhau viết nên chuyện tình chúng mình.

Em từng nói không thích mưa, nhưng hiện tại em muốn cảm ơn cơn mưa hôm đó, vì cơn mưa đã đem anh đến.

Mãi sau này, năm tháng cùng anh trải qua, xuân trở nên đẹp đẽ tươi mát hơn, hạ cũng không còn oi bức khó chịu, thu lại đặc biệt dịu dàng, đông càng thêm phần ấm áp.

Có anh bên cạnh, đứa trẻ trong em mãi chẳng chịu lớn. Mặc cho ngoài kia kiên cường đối mặt với mưa giông gió bão, về nhà lại thành bạn nhỏ được anh cưng chiều.

Hạnh phúc với em chỉ cần thế thôi.

Chỉ mong bốn mùa trôi qua êm ả, nghoảnh đầu lại anh vẫn ở đây.

Bao bọc bạn nhỏ của anh trong lòng, yên lặng nghe em tỉ tê vài câu chuyện vụn vặt em gặp, giây phút này, bình yên không sao tả xiết.

Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách.

🌷

0:46. 17/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria