Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tôi lại luôn nghĩ về câu nói của Minhee. Cậu ấy nói như vậy trong khi bản thân đã có người để ý hay sao? Sorin đi bên cạnh tôi cũng đang thơ thẩn không kém.

"Làm gì mà mơ mơ màng màng thế? Không khỏe à?"

"Không... mà này, dạo gần đây Eunsang có làm sao không?"

Tôi thắc mắc suy nghĩ, Eunsang thì có làm sao được chứ? Chỉ là lâu lâu hay tự mỉm cười một chút rồi lại thôi.

"Chẳng thấy! Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Mà... này Bae Seochan. Nhìn mà xem đó có phải
Yoo Jinha không? Còn có cả cô bạn gái bé bỏng Lee Sahye bên cạnh nữa cơ"

Yoo Jinha là bạn trai cũ của tôi, còn người kia là người mà tôi ghét nhất. Đúng là nồi nào thì úp vung đấy. Vốn đang định quay đầu đi đường khác thì Sorin đã nắm tay lôi tôi đi ngang chỗ đó.

Lee Sahye nhìn thấy tôi liền giở giọng châm chọc:

"Nghe đâu đã có bạn trai mới rồi, không biết là dùng cách gì hay ho nữa?"

Thật chướng tai, tôi thì có thể nhịn nhưng còn có một quả bom bên cạnh là Jeon Sorin cơ mà? Tôi thì thầm vào tai cậu ấy:

"Cậu với con rang này chung một lớp đấy! Tính làm sao?"

"Chơi luôn"

Sorin đẩy tôi ra sau lưng, bước đến nhìn Lee Sahye từ trên cao.

"Lúc cậu ngồi, nhìn cậu thật nhỏ bé. Mà kể cả khi cậu đứng lên rồi, thì cũng chẳng thể bằng ai. Nên là biết điều giữ gìn cái miệng cho sạch sẽ, nhé?"

Nhìn thấy bạn gái bị ức hiếp chắc hẳn là tức lắm. Yoo Jinha đưa tay tỏ ý muốn đánh Sorin. Tôi định can nhưng lại không kịp.

"Muốn đánh tôi chứ gì? Được, có giỏi thì đánh đi? Cậu đánh tôi thì tôi đánh lại. Hai người to con như hôm qua tôi còn cho no đòn, một mình cậu tôi sợ chắc? Đồ đểu"

Lee Sahye vội vã kéo tay cậu ta về.

Tôi nhìn không nổi nữa mới vội vã kéo Sorin rời đi, nhưng lại không biết Kang Minhee đã nhìn thấy từ đầu đến cuối.

Cả hành lang lầu hai của ban xã hội xôn xao hơn thường ngày vì xuất hiện sự tồn tại của hai nam thần ở ban tự nhiên.

"Kang Minhee ban tự nhiên mà nhỉ? Sao lại lên tận ban xã hội rồi? Còn kéo theo cả Lee Eunsang nữa"

Yoo Jinha vừa về đến lớp nhìn thấy Minhee liền khựng lại, Sahye kế bên tất nhiên có thể nhận ra người trước mặt là ai.

Trùng hợp Sorin cũng vừa đi lên sau, nhìn thấy Minhee cùng Eunsang đứng đó thì liền khó hiểu.

"Hai tên này lên đây làm gì đây?"

Nhìn là hiểu không có chuyện hay ho gì. Eunsang thường ngày mặt lạnh tanh nên chẳng có gì thắc mắc, nhưng mà tên Kang Minhee kia lại cứ như bị ai đoạt đi sổ gạo nhà mình.

"Cậu là Yoo Jinha?"

Yoo Jinha quay lại nhìn Minhee, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Còn cậu đây chắc hẳn là Lee Sahye, nhỉ?"

"Này Kang Minhee, cậu tính làm loạn ban xã hội của bọn mình à?"

Sorin vội vã chạy chắn giữa Kang Minhee và Yoo Jinha. Mà căn bản Minhee ngay lúc này chính là không nên đùa giỡn.

"Lee Eunsang! Tóm Jeon Sorin lại"

Eunsang nhún vai, tiếp đến liền kéo Sorin lùi lại vài bước, nói nhỏ vào tai:

"Đứng im nhìn Minhee giành công bằng cho bạn gái đi"

Minhee bất chợt lao đến đấm thẳng vào mặt có chút nhan sắc gọi là tạm được của Yoo Jinha. Bất quá, chính là lúc còn chơi với nhau thấy vẻ mặt này cũng ổn.

"Cái này là dành cho việc cậu là bạn trai cũ của bạn gái tôi, Bae Seochan"

Minhee lại tiếp tục dồn lực đấm thêm một cái.

"Cái này là để trả lại việc cậu muốn đánh bạn tôi, Jeon Sorin"

"Kang Minhee, cậu bị điên rồi à?"

Lee Sahye hoảng hồn muốn kéo Minhee ra nhưng sức nữ nhi lý nào lại như ý.

"Cút. Nếu không tôi đánh cả cậu"

Minhee hạ chốt với cú cuối, đứng dậy lấy khăn tay lau sạch chính tay của mình.

"Cái cuối này để nhắc nhở cậu, quản thúc bạn gái cho tốt vào, đừng để tôi nghe thấy người của cậu nói gì về bạn gái của tôi. Nhìn cho kĩ người đánh cậu hôm nay là ai?"

Sorin há hốc mồm nhìn Minhee thay đổi 360 độ. Thật là kinh thiên động địa. Bae Seochan mà biết chắc chắn sẽ sốc đến tận đỉnh đầu.

Minhee sau khi giải quyết xong liền để ý tới Lee Sahye.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì với Seochan. Tôi không ngại đánh con gái đâu, nhất là cậu"

Sorin thầm nghĩ, vậy là từ bây giờ khỏi phải tốn hơi đi diệt giúp giặt cho Bae Seochan rồi.

Mặc khác, tôi đang ngồi ở lớp thì thấy mọi người xôn xao vào kể chuyện. Trông có vẻ rất thích thú.

"Lúc nãy Minhee lên ban xã hội tẩn cho Yoo Jinha một trận, hả dạ lắm. Lee Sahye cũng bị cậu ấy hù đến xanh mặt"

Tôi có chút không tin, trước giờ Minhee chính là một đứa trẻ ngoan, đánh đấm cái gì chứ? Thế mà khi Minhee về lớp tôi lại thấy tay cậu ấy đỏ tấy lên.

"Tay cậu... làm sao thế?"

"Không sao. Va chạm một chút ấy mà"

Cậu ấy nói dối. Cậu ấy thực sự đánh nhau với cái tên Yoo Jinha đó à?

"Sao cậu lại đánh nhau vậy chứ?"

"Thì... không phải là vì hai đứa nó chèn ép cậu hay sao"

"Sorin đã dạy dỗ mấy người đó rồi còn gì?"

Minhee mệt mỏi ngả người ra sau, chậm rãi nhắm chặt hai mắt rồi lại nhanh chóng mở ra.

"Mình nói như thế nào? Chỉ cần liên quan đến cậu. Mình sẽ giải quyết hết tụi nó"

"Sao cậu phải làm như thế? Đi mà tìm cái người cậu thích..."

"Người mình thích là cậu. Sao cậu chẳng hiểu vậy chứ? Sao nào, cậu phát giận khi mình đánh cậu ta có phải không? Cậu thấy mình phiền à?"

"Không phải, Minhee à..."

"Được. Mình không làm phiền cậu nữa"

Chắc hẳn cậu ấy đã giận tôi lắm, ngay lúc đó tôi cũng giận chính bản thân mình. Minhee cũng là vì muốn tốt cho tôi mà thôi.

"Mình cũng thích cậu..."

Tôi đã cãi nhau với Minhee được cả tuần, cả tuần qua cũng không thấy Minhee đi học, liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì hay không?

"Không thích! Cậu bị cái gì vậy chứ cái tên này?"

Tiếng của Sorin vang vọng đến lớp tôi ngày càng gần, chắc lại đang bị Eunsang bá đạo chặn đường hỏi thăm.

Chả là gần đây Eunsang rất hay tìm đến Sorin, nói là thích cũng không biết là đúng hay sai. Vì cậu ta chỉ đơn giản là đưa cho Sorin vài cái bánh macaron, biểu cảm thì lại lạnh nhạt như băng, chẳng chịu cười lấy một lần.

"Seochan! Cậu đã đến thăm Minhee chưa?"

"Thăm? Minhee bị làm sao?"

Trái tim như bị treo lơ lửng trên vách núi, Minhee không phải là xảy ra chuyện xui xẻo gì rồi chứ?

"Cậu không biết à? Cậu ấy đi học nhảy bất cẩn bị bong gân, đang bó bột nằm ở nhà kia kìa"

Đây là lần đầu tiên Kang Minhee bị thương nhưng lại không nói cho tôi biết. Cậu ấy giận tôi đến thế à?

"Mình còn nghe mẹ cậu ấy bảo cậu ấy sốt từ tối qua đến giờ mà chẳng chịu ăn chẳng chịu uống thuốc. Cậu đến xem thử cậu ấy như thế nào đi"

"Ừ, mình biết rồi"

Tan học, tôi vội vã đến nhà Minhee, đúng lúc mẹ cậu ấy đang nấu cháo, tôi liền xung phong mang lên cho cậu ấy.

"Con không muốn ăn..."

"Muốn chết không? Ăn đi để còn uống thuốc"

"Cậu đến đây làm gì?"

Minhee nói chuyện có hơi khó khăn vì mệt mỏi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng tôi cảm thấy xót xa.

"Seochan à! Ôm mình một chút... mình lạnh lắm"

Biết là nam nữ chung một giường là không hay, nhưng cậu ấy đang đắp chiếc chăn dày đầy ụ bông mà vẫn còn thấy lạnh thì tôi chỉ biết ôm cậu ấy thôi. Không sao, xem như tôi đang tập làm quen vậy.

"Ôm một chút thôi nhé! Cậu cần phải ăn chút gì đó"

Minhee vòng tay qua eo ôm lấy tôi sát lại. Tim ơi bình tĩnh, sớm muộn gì đây cũng là chồng em, tập làm quen đi và đừng đập nhanh như vậy. Tôi sợ Minhee sẽ nghe thấy nhịp đập của tim tôi.

Tầm 30 phút sau, tôi gọi cậu dậy để ăn nhanh còn uống thuốc, nhưng cậu lại lưỡng lự như không muốn.

"Mình sẽ ăn nhưng với một điều kiện, cậu đồng ý thì mình ăn, không thì thôi"

"Ăn cho ai khỏe mà điều kiện với cả trả giá? Mau nói nhanh"

"Nếu mình ăn hết và uống thuốc đầy đủ, sau khi mình khỏi bệnh thì cậu phải hẹn hò với mình?"

Minhee cười thật tươi. Sắc mặt thập phần nhợt nhạt nhưng cũng không thể làm mất đi vạn phần đẹp trai của cậu ấy.

"Biết rồi, ăn nhanh đi"

Đợi Minhee uống thuốc xong, vừa định đứng lên thì cậu đã kéo tay tôi trở lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Về nhà chứ đi đâu?"

"Cậu... có thể ở lại với mình một hôm hay không?"

Vì chúng tôi chơi cùng nhau từ bé, ba mẹ lại thân thiết với nhau vô cùng nên việc này không có gì xa lạ. Nhưng tôi không mang theo đồ, chỉ có thể tìm cái quần nhỏ nhất của Minhee vào mấy năm trước thì may ra mới có thể miễn cưỡng mà vừa vặn, vì Minhee chân dài nên quần cũng dài nốt.

"Mình ngủ đây"

Đợi tôi ngủ say, Minhee mới âm thầm nâng đầu tôi lên để tôi nằm trên cánh tay cậu, chồm thân người cao to hôn nhẹ lên trán mà thì thầm:

"Tình yêu của mình ngủ ngon nhé! Mình yêu cậu"

Hôm nay là ngày Minhee hết bệnh, chúng tôi thật sự đã cùng nhau đi hẹn hò. Nghe có vẻ cầu kì, nhưng thật ra chỉ là đến sông Hàn ăn gà rán và uống coca mà thôi.

"Này Bae Seochan làm bạn gái mình đi"

"Thích thì chiều"

Chính là như vậy đó, tôi và Minhee đã trở thành người yêu của nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro