Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đừng nhìn thấy một câu nói như thế này của Liêu Nhất Mai.

"Anh là đôi găng tay ấm áp mùa đông, là bia lạnh mùa hè, là chiếc áo sơ mi phủ đầy mùi nắng, là giấc mộng ngày qua ngày của em"

Thoáng chốc tôi liền nghĩ đến Minhee của tôi ngay. Chàng trai kaf tôi yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời này.

"Bae Seochan"

"Sorin?"

Sorin hấp tập vội vàng chạy đến chỗ của tôi, vừa thở hồng hộc vừa khó khăn mở lời.

"Tan học đi ăn không? Mình vừa tìm thấy một chỗ mới mở ngon lắm"

Tôi định bụng sẽ đồng ý nhưng mẹ tôi lại gọi điện thoại đến can ngăn.

"Con nghe đây"

"Seochan à, hôm nay về nhà sớm nhé, mẹ của Minhee ghé thăm chúng ta đấy, muốn làm một party nhỏ, con đưa bạn bè con về cùng luôn nhé"

"Vâng"

Vừa ngắt điện thoại tôi liền nhìn thấy Minhee đang hối hả chạy đến.

"Minhee?"

Còn chưa kịp dứt câu, cậu ấy đã ôm lấy tôi thật chặt, Sorin bất đắc dĩ đành phải lui đi trước.

"Cậu sao thế?"

"Cậu biết việc mẹ mình đến chưa?"

"Cậu sao vậy chứ? Cô đến thì phải vui chứ? Mẹ đã nói mình nghe rồi, mình sẽ gọi Sorin, Hyemin, Naeri và cả Yoojin. Cậu hãy gọi 02 line và các anh lớn đến nhé"

"Seochan à, cậu đừng nghĩ tốt như vậy có được không? Mình sợ lắm"

"Được rồi, mình sẽ gọi họ sau"

Tan tầm, chúng tôi kéo "băng" về nhà. Thật sự là một băng đúng nghĩa. Bình thường chỉ có tôi và Minhee cùng về, hôm nay lại có tận mười mấy người đi cùng, lại còn toàn là nam thần.

"Mẹ ơi con về rồi đây"

"Chào cháu, Seochanie. Đã lớn như thế này rồi à?"

Chẳng hiểu sao, người đón tôi đầu tiên và ôm lấy tôi lại là mẹ của Minhee. Vậy mà cậu ấy lại tách tôi ra khỏi mẹ mình, giống như là không thích chuyện vừa rồi.

"Cái thằng này, sợ mẹ giành mất bạn gái của con à?"

Minhee biết mẹ cậu ấy muốn gì, và cũng chỉ có một mình cậu ấy biết được điều đó.

Chúng tôi ăn uống, vui chơi tưng bừng lại không hề để ý đến ai vắng mặt hay ai đi đâu?

"Mẹ! Mẹ rõ ràng đã hứa với con sẽ không để Seochan biết, sao bây giờ mẹ lại đến đây?"

"Con yên tâm, hứa thì phải giữ lời chứ? Chẳng qua, thân là người nhìn thấy hai đứa cùng nhau lớn lên nên có chút yêu thương Seochan như con gái của mình. Tranh thủ đến thăm con bé một chút"

Minhee chẳng hề an lòng. Thật sự chẳng an lòng một chút nào. Nhưng biết làm sao được?

Tôi nhìn thấy Minhee thất thần quay trở lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Seochan"

Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi mà run lên từng đợt, bất chợt lại hôn tay tôi mà rơi nước mắt. Chỉ có tôi nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này, ngoài ra chẳng còn ai.

"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

"Thật ra, Minhee nhà tôi giỏi như bây giờ cũng là nhờ có Seochanie bên cạnh giúp đỡ thằng bé"

Tôi cảm nhận được, Minhee đang rơi lệ bỗng nhiên cả người đều trở nên cứng đờ.

"Không ạ, đều do Minhee tài giỏi"

"Chính vì tài năng như thế, nên tôi mới định cho Minhee đi Thụy Sĩ du học để lấy thêm kinh nghiệm mà nối nghiệp của chúng tôi"

Bây giờ không chỉ một mình Minhee mà đến cả tôi và tất cả mọi người đều phải ngưng lại.

"Cô nói gì thế ạ?"

"Hả? Minhee không nói cho cháu và các bạn biết sao? Đáng lí ra thằng nhóc này đã đi từ tháng trước rồi, nhưng mà tiếc cấp ba nên muốn quay về đây học tiếp, sau khi tốt nghiệp xong là Minhee lại phải quay về Thụy Sĩ"

Mẹ cậu ấy đã thất hứa. Mẹ cậu ấy lừa cậu. Vốn dĩ đã hứa sẽ không nói ra, vậy mà bây giờ tất cả mọi người đều biết. Nhìn nét mặt bị sốc đến trắng bệch của Seochan làm cho Minhee lòng đau như cắt.

"Seochan..."

"Sao cậu lừa mình? Sao cậu nói cậu đến Thụy Sĩ để chơi? Kang Minhee, rốt cuộc có khi nào cậu thật tâm với mình hay không?"

Buổi tiệc tưởng chừng như sẽ kết thúc vui vẻ nhưng thật không ngờ nó lại rẽ theo một hướng khác.

"Seochan à, bình tĩnh lại đi"

Sorin ôm lấy tôi như một lời an ủi. Tổn thương này đến tổn thương khác, mất mát này đến mất mát nọ. Bae Seochan tôi thật sự đã quá mệt mỏi.

"Con cũng đừng buồn, Minhee chỉ đi 5 năm thôi"

"Cậu về đi, đừng xuất hiện trước mặt mình. Để mình yên"

Minhee nhìn tôi, nước mắt chực chờ rơi xuống. Mọi người cũng an ủi tôi một chút rồi ai về nhà nấy. Rốt cục chỉ còn lại Sorin ở lại cùng tôi, ngồi nhìn tôi khóc tức tưởi ở trong phòng.

"Khi cậu ấy quay lại, mình đã rất vui. Nhưng bây giờ mình lại phải đếm ngược ngày xa cậu ấy. Mình phải làm sao đây?"

"Seochan à, chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi"

"Mình không muốn, tại sao lại như vậy? Thà rằng hôm đó cậu ấy đừng quay về thì đã không có ngày hôm nay"

Tôi điên cuồng, tôi giận dữ. Hình ảnh, đồ đôi, mọi thứ liên quan đến Minhee, tất cả đều bị tôi phá hỏng. Kang Minhee, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.

"Cậu xuống nhà gặp mình một chút có được không?"

Tôi nhìn thấy Minhee đang đứng trước cửa nhà tôi, đành thôi. Minhee, xin lỗi cậu.

"Cậu muốn nói gì nữa?"

"Mình..."

"Dừng lại thôi Kang Minhee"

"Cậu nói gì vậy chứ?"

"Quá đủ rồi, chúng ta dừng lại thôi "

Tôi chẳng muốn như thế, tôi không muốn rời xa cậu ấy đâu, chẳng hề muốn một chút nào. Nhưng tôi cũng không thể ích kỉ mà bên cạnh trở thành gánh nặng của cậu ấy được.

"Làm ơn. Cậu có thể giận mình, có thể đánh mình. Nhưng mà, đừng có không để ý đến mình mà"

"Cậu muốn thành công, mình cũng vậy. Cậu muốn hạnh phúc, mình cũng như thế. Sau này cậu sẽ bận rộn lắm, nếu đã bận rộn quá thì chúng ta đừng yêu nữa. Cậu hãy đi Thụy Sĩ để học thật giỏi đi, mình vẫn sẽ ở đây hoàn thành năm cuối cấp này, thay cả phần của cậu"

"Mình chỉ cần cậu thôi"

Tôi cố ngăn hai hàng lệ đang muốn rơi xuống nhưng lại chẳng thể làm được.

"Cậu về đi. Từ hôm nay, chúng ta đã chia tay rồi, Kang Minhee"

Tôi bỏ vào nhà, mặc cho Minhee đang ngồi sụp ngoài kia. Hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau. Sau khi chắc chắn Minhee đã rời đi, tôi mới tìm đến ba mẹ.

"Con muốn đi Thụy Điển"

"Được rồi, học xong liền đi"

"Không, ngày mốt. Con muốn đi ngay ngày mốt"

Tôi chẳng muốn ở lại đây một chút nào. Tưởng chừng khó khăn, nhưng không ngờ tôi lại được đồng ý vô cùng gọn lẹ.

Hôm sau Minhee cũng không đến trường.

Sorin ôm lấy tay tôi khóc lóc ở sân bay. Tôi có cảm thấy có chút hài hước, chỉ là tôi muốn đi du lịch, cũng không phải đi luôn không về.

"Mình sẽ về mà"

"Cậu đi rồi mình biết phải làm sao đây?"

Tôi lấy trong túi áo một mảnh giấy, nhờ Sorin trước khi đi vào trong.

"Cậu đưa cái này cho Minhee nhé, mình không đưa cho cậu ấy kịp"

.

"Này, của Seochan đưa cho Minhee. Mau truyền đi"

Sorin đưa mảnh giấy cho Eunsang, Eunsang lại truyền tiếp cho Minhee.

"Đương nhiên sau này người đó không phải là mình, không thể là cậu và mình nhưng mình vẫn luôn hi vọng cậu được hạnh phúc dù như thế nào đi nữa. Sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ tiếc là không có chúng ta. Kang Minhee của mình phải hạnh phúc đó nha, mình cũng vậy, rồi mình sẽ gặp được người hiểu mình, thương mình, người đó sẽ không như vết xe đổ từ những mối tình trước, người đó sẽ cùng mình đi, cùng mình cười, cùng mình khóc dù đó không thể là cậu nhưng cậu vẫn là Minhee mà ở thời điểm này mình yêu quý nhất"

Minhee không cho phép, quá khứ, hiện tại hay tương lai của Seochan nhất định phải là cậu. Sau này chúng ta vẫn là chúng ta, người cùng tôi làm mọi chuyện nhất định phải là Minhee. Cậu ấy sẽ không chấp nhận một ai được phép đến gần tôi. Minhee sẽ chỉ hạnh phúc khi có tôi bên cạnh.

"Seochan, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến tìm cậu. Làm ơn đừng rời bỏ mình, đừng để mình lại một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro