Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay là ngày có điểm kiểm tra năng lực ở trên trang web trường. Cả đám bọn tôi tụ lại, tay gõ mật khẩu mà run lấy run để.

"Bae Seochan, cậu đừng run nữa, gõ nhanh lên xem nào?"

Hỗn loạn. Bọn tôi ai nấy đều rối hết cả lên, chỉ có mỗi Sorin và Naeri là bình thản nhìn bọn tôi đổ mồ hôi hột.

"Chẳng hiểu sao, nhìn các cậu như thế mình buồn cười thật sự"

"Mau im lặng, nếu không mình không mua chân gà cho cậu ăn nữa đâu đấy"

Nghe thấy Eunsang đe dọa, Sorin đành ngồi im uống hết hộp sữa còn đang uống dở.

Tôi nhẹ nhàng lướt lên tìm lớp của mình, sau đó tìm tên Bae Seochan, cuối cùng là nhập mật khẩu và bấm xem.

"Mình qua rồi, vừa đủ 52 điểm"

Nhìn thấy con số 52 hiện lên, tôi vui không thể tả. Ít nhất là bây giờ không cần phải đến lớp chống liệt.

Tôi lại một lần nữa tìm tên Kang Minhee và nhập mật khẩu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà điểm của cậu ấy dừng lại ở con số 98.

Cũng phải, cậu ấy muốn làm bác sĩ mà? Điểm như vậy còn sợ cậu ấy chê thấp nữa là.

Lần này quả thật là may mắn, kết quả đúng như mong đợi, không ai trong chúng tôi phải đến lớp chống liệt.

"Jeon Sorin ban xã hội, điểm Sử học của cậu có chưa?"

"68 điểm"

Sorin không vui mừng như chúng tôi mặc dù cậu ấy so với bọn tôn là có cao điểm hơn.

"Vui gì? Điểm như vậy là đã bị mắng đến chết rồi"

Vì qua được lần này nên cả đám quyết định sẽ đi chơi sau khi tan học.

"Chúc mừng cậu vì đã vượt qua bài kiểm tra năng lực lần này"

Minhee đi đến và đưa cho tôi một lon coca vẫn còn đang mát lạnh.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng được tận 98 điểm cơ mà?"

"98 điểm thì đã sao? Mẹ mình muốn 100 điểm cơ"

Chơi với Minhee bao nhiêu năm nay, đủ để tôi biết được mẹ Minhee là một người rất cầu toàn. Muốn cậu ấy phải luôn là người đứng nhất, không được thua thiệt bất kì ai.

Đáng lý ra sức học của Minhee dư sức vào các trường phổ thông lớn và có tiếng, vậy mà vì muốn Minhee có thể đứng nhất nên mới để cậu học ở ngôi trường bình thường này.

"Mình thấy cậu hát hay lắm mà? Sao lúc trước chỉ thấy cậu hát cho mình nghe? Đáng ra cậu nên thì vào SOPA mới phải"

Khi trước Minhee hay gọi điện thoại cho tôi, hát ru tôi bằng những bản ballad ngọt ngào, chỉ một mình tôi nghe thấy và tôi cũng là người duy nhất được nghe cậu ấy hát.

"Vì giọng hát này đặc biệt chỉ hát dành riêng cho cậu nghe và của một mình cậu mà thôi, đồ ngốc"

Nói không xiêu lòng, không rung động thì là nói dối rồi. Tuy vậy nhưng tôi cũng phải giữ giá chứ.

"Không thèm"

"Nói dối, không thèm mà tối nào cũng Minhee ơi Minhee à hát cho mình nghe đi mà"

Tôi thẹn quá hóa giận, chỉ có thể dùng thân người 1m55 của mình mà đá cậu ta. Vậy mà Kang Minhee đó lại né đi được, làm tôi thiếu chút nữa là đã chụp ếch trên hành lang.

"Này, mình thật sự lo cho cậu lắm đấy"

"Không cần"

Lo cái đầu của cậu, Bae Seochan tôi đây chẳng cần.

"Cậu mà cứ như vậy, mình sợ rằng con của mình sẽ theo gen của cậu, sẽ thấp như cậu vậy"

"Cái gì? Kang Minhee, cậu chán sống rồi có phải hay không?"

Hôm đó, cả trường đều thấy Kang Minhee bị tôi đuổi chạy quanh cả sân trường.

.

"Ban nãy thấy giỡn cùng bạn học Kang Minhee vui lắm cơ"

Tôi bật cười nhìn Sorin hờn dỗi. Tôi biết hai tên trẻ con này vẫn đang giận nhau, nhưng biết sao được khi tôi lại là người ở giữa?

"Giỡn gì chứ?"

"Đây là Bae Seochan nè? Là cái người đã chia tay người ta rồi nhưng vẫn có thể đùa giỡn vui vẻ"

Lee Sahye đi cùng một cô gái khác bước vào quán, thậm chí là đứng ngay bên cạnh bàn của tôi.

"Thì ra là con nhỏ này"

"Cẩn thận cái mồm của cậu"

Mọi người vội vàng ngăn Sorin lại, dù gì đây cũng là quán của người ta, đánh nhau ở đây thì không hay cho lắm.

"Thôi Sorin"

"Sao phải sợ? Đây là quán của anh mình cơ mà?"

Tôi lúc này mới nhận ra, nhìn xung quanh quán mới thấy quen thuộc, dòng chữ nổi lên nhờ ánh đèn neon màu hồng đậm "Want it, ONE IT". Thì ra đây là cái quán trong truyền thuyết mà Sorin từng nhắc đến.

"Cậu là ai thế? Có nghe thấy Yoo Ahyoung bao giờ chưa?"

"Sao mà chưa nghe được? Cậu là con ranh năm hai, em gái của bạn học nợ nần Yoo Jinha chứ gì?"

Bọn tôi hả dạ ngồi im nhìn Sorin khua môi múa mép trừng trị yêu nghiệt.

"Cậu nói cái gì?"

"Chị lớn hơn nhóc đấy, anh của nhóc không dạy là phải lễ phép với tiền bối à? Bảo sao, Kang Minhee lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhóc. Cũng không biết nhìn lại bản thân thua người ta ở điểm nào à?"

Chuyện Yoo Ahyoung thích Minhee cả trường này còn có ai mà không biết? Lúc chúng tôi vừa chia tay, cô nhóc đó đã liền đi nhắn tin hỏi han Minhee đủ điều. Cũng may là Minhee chẳng quan tâm đến.

"Thì đã làm sao? Dù gì hai người bọn họ cũng đã chia tay rồi còn gì"

"Ai nói?"

Ahyoung ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy Minhee tay xách nách mang hai, ba bọc thức ăn đang đi vào.

"Anh Minhee"

"Tránh ra, bạn gái tôi đang đợi"

"Ối trời đất ơi! Mất mặt chưa?"

Sorin đang cười ầm trời thì bất ngờ bị cốc đầu một cái rõ to.

"Trời ơi! Sao anh đánh bạn gái em mạnh như thế?"

"Con gái mà cười kiểu đấy à? Mà em là Sahye hả?"

"Dạ"

Lee Sahye thấy anh trai Sorin hỏi han liền tươi tắn đáp lại. Đúng là mê trai, nhưng mà nhầm người rồi.

"Vậy chắc em là bạn gái, còn bé này là em gái của Jinha nhỉ?"

"Dạ, đúng rồi"

Sorin che miệng nhịn cười đến không thở nổi. Eunsang bên cạnh cũng rục rịch, cả hai chỉ biết cúi mặt đợi kịch hay.

"Vậy hai đứa về nhắc Yoo Jinha trả tiền cho anh nha! Có 15 ngàn won mà cứ kì kèo mãi. Đã thế còn chặn liên lạc với anh. Nói là anh Jeon Woong tìm, nha hai đứa"

Lần này thì chịu, cả bọn đều bật cười như được mùa. Tưởng như thế nào, cứ nghĩ đến để gây chuyện ai ngờ lại bị bọn tôi làm cho bẻ mặt. Cả hai đùng đùng bỏ đi, không thèm nhìn lại lần nào.

"Chân gà đó, ăn đi rồi làm hòa"

Minhee đẩy bọc chân gà đầy vung cho Sorin, vậy mà Eunsang lại là người cầm lấy.

"Cầm lên làm gì? "

"Cậu ấy đưa chúng ta mà? Cứ ăn thôi"

"Có ai làm hòa mà thái độ như vậy không mọi người?"

Tuy nói vậy, nhưng Minhee vẫn cười rất tươi không nói gì, Sorin cũng cầm lấy chân gà mà bắt đầu ăn. Thật lòng thì, ngay bây giờ, người ngồi bên cạnh tôi mới thật sự là Kang Minhee của tôi.

"Cảm ơn vì hai cậu đã làm hòa"

"Còn lâu"

"Không có như vậy nha, có giỏi thì nôn ra hết cho mình mau"

Sorin chỉ trề môi rồi lại tiếp tục ăn chân gà của Minhee mua. Chúng tôi lại quay về làm những cô cậu học sinh của năm cuối cấp. Có hờn giận, có bực tức, có nước mắt, có mâu thuẫn hay thậm chí là có cả xô xát. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn tha thứ và trở về bên nhau. Một năm cuối cấp đầy những bước ngoặc, muốn quên cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro