Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seochan, đã biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Vừa mới sáng sớm, Jeon Sorin đã đến lớp tìm tôi đã vậy còn la vang trời.

"Lee Sahye vì bị bẻ mặt mà đang đòi chia tay Yoo Jinha kia kìa. Vui quá trời"

"Đừng như vậy, người ta chia tay mà cậu lại cười vui thế? Không nên đâu"

Tôi vội nhắc nhở. Mặc dù chẳng ưa gì cặp đôi đó, nhưng mà cũng không nên làm như thế. Bởi tôi biết Yoo Jinha thật sự rất yêu thương Lee Sahye.

"Mặc kệ, mình vui là được"

Sorin ngưng một chút, hành động tiếp theo chính là kéo tôi chạy lên lầu.

.

"Anh rõ ràng không làm gì có lỗi với em?"

"Không làm gì? Anh nợ người ta mười mấy nghìn won không chịu trả, người ta tìm tận mặt tôi kia kìa"

"Hahaha"

Sự tập trung mọi phía dồn vào một mình Sorin vừa mới bật cười. Không nói không rằng chỉ nhìn đểu một cái liền kéo tôi rời đi.

"Làm gì vậy?"

"Cười lên để cậu ta biết là cậu đã đến xem cậu ta mất mặt"

Jeon Sorin đúng là quá mưu mô tính toán, tôi thề sẽ chẳng bao giờ cạch mặt con nhỏ này đâu.

"Sorin, bạn trai cũ của cậu đang bị Eunsang chặn ở dưới canteen kìa"

"Hả? Sao lại thế?"

Tôi và Sorin vội vã chạy xuống dưới, nhìn thấy Eunsang đang phát điên định đánh hắn ta một trận, Sorin hoảng hồn chạy đến.

"Lee Eunsang! Cậu đang làm gì thế?"

Người bị Eunsang túm cổ áo kia chính là bạn trai cũ của Sorin - Lee Dohan. Eunsang vốn dĩ đã chẳng ưa nổi cái dạng đàn ông mà bản tính đàn bà như hắn. Sẽ chẳng có chuyện nước sông phạm nước giếng nếu Eunsang không vô tình nghe được hắn ta nói về bạn gái cậu một cách khó nghe như vậy.

"Cậu tốt nhất nên tránh ra một bên. Hôm nay mình phải đánh chết thằng khốn này"

"Cậu làm sao thế? Cậu hứa với mình cái gì cậu không nhớ hay sao?"

Sẽ chẳng có ai đứng im nghe bạn gái mình bị nói xấu, mà lại xuất phát từ một thằng con trai. Đáng chết, hắn ta lại còn là bạn trai cũ của Sorin.

Mặc kệ Sorin, cậu vung một đấm hết sức đấm thẳng vào khuôn mặt không có tí sắc kia.

"Đó là bạn gái tao, là người để tao yêu thương, chứ không phải là mục tiêu để mày bàn luận"

Chân Eunsang giẫm mạnh lên bàn tay của Dohan, thậm chí còn day mạnh xuống nền đất.

"Đủ rồi Eunsang"

Tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn Eunsang hất Sorin ngược ra sau, cậu ấy loạng choạng ngã xuống.

"Gì mà đông vui thế?"

Minhee lúc này chẳng biết từ đâu xuất hiện mà trên tay còn đang cầm cái bánh đang ăn dở đi đến.

"Mau ngăn Eunsang lại"

Nghe thấy tôi nói, Minhee vội vàng gặm lấy cái bánh rồi lao đến tách cả hai ra.

"Mình là bạn gái cậu, mà cậu lại đẩy mình như thế hả?"

"Cậu xen vào làm gì? Mình đánh nó, cậu xót tình cũ à?"

"Đừng có mà quá đáng"

Eunsang không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quay đi.

Tan học, tôi không an tâm để cậu ấy về một mình nhưng cũng đành thôi khi mà sau lưng cậu ấy là Eunsang đang âm thầm theo sau. Cả hai cùng đi trên một con đường, nhưng chỉ có duy nhất một người biết đến sự hiện diện của đối phương.

Sorin đứng lại chờ lượt qua đường, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung. Lúc này Eunsang mới tràn ngập một cỗ hối hận muộn màng.

Tín hiệu của đèn được bật lên, Sorin thất thần băng qua đường, vô tình lại có chiếc xe máy vội vàng rẽ ngang tông thẳng Sorin.

"Sorin"

Eunsang hốt hoảng chạy đến đỡ lấy bạn gái, kết quả vẫn phải nhập viện để bó bột chân và khử trùng những vết thương khác.

"Có đau lắm không?"

"Mình muốn chia tay. Mình không thể quen một người không tôn trọng mình như cậu"

Cậu lặng lẽ thở dài, Eunsang biết bản thân cậu vừa làm ra loại chuyện gì, nhưng cái tên Lee Dohan kia quả thật là một loại rác rưởi không thể ngửi.

"Mình sai rồi, cậu đừng như vậy. Mình sẽ không chia tay đâu"

Nói thì nói thế thôi chứ Sorin làm sao mà chia tay với Eunsang được.

"Cậu yên tâm, mình sẽ khiến thằng khốn đó quỳ xuống dưới chân cậu vì những điều mà cậu ta đã nói về cậu"

Buổi tối, tôi cùng Minhee đến thăm cậu ấy, có mua một ít hoa quả và bánh kẹo đến cho con người hay ăn vặt như cậu ấy khỏi buồn miệng.

"Cậu với Kang Minhee đáng nghi thế?"

"Những chuyện cậu nghi ngờ không phải luôn là thật sao?"

Minhee thản nhiên nói với Sorin, tôi biết ý của Sorin chính là về mối quan hệ của tôi và Minhee.

"Hai tên nhảm nhí! Mà Eunsang đâu rồi?"

"Cậu ấy đi làm thủ tục xuất viện cho mình rồi"

Hôm đó, Eunsang đã cõng Sorin về đến tận nhà một cách an toàn.

.

"Làm gì mà sầu não thế cậu Lee?"

"Bạn gái của con bị ức hiếp nên con đang tìm cách trả thù"

Tối đó, Eunsang một mình ngồi chống cằm ở phòng bếp, thẩn thờ suy nghĩ. Thu hút cái nhìn của mẹ Lee và chị gái.

"Bạn gái? Con có bạn gái rồi à? Là ai thế?"

"Còn ai trồng khoai đất này? Là Sorin chứ ai"

Chị gái vui vẻ đầy thích thú nhìn sắc mặt ửng hồng của em trai, quả thật cô bé tính ra cũng tốt, không quá xinh đẹp nhưng lại rất thẳng tính. Người ta vẫn thường hay nói: "Vợ đẹp là vợ người ta, vợ xấu mới là vợ mình"

"Thật sao? Ai dám ức hiếp Sorin của mẹ?"

"Là bạn trai cũ của Sorin, Lee Dohan gì đó"

"Còn tưởng ai đáng gờm"

Eunsang nhìn thấy mẹ gọi điện thoại với người bên kia đầu dây hẹn đi coffee.

"Ai vậy ạ?"

"Mẹ của Lee Dohan"

Nhắc đến mẹ của cậu ta, Eunsang lại thêm chán ghét. Nghĩ sao mà bà ta lo sợ con trai mình sẽ đổ vỏ cho Yoo Jinha? Nghe thấy Seochan kể lại mà cả người muốn tức điên.

"Kèo này căng thẳng quá, ngày mai con cùng đi với mẹ"

Thế giới mưu mô của phụ nữ, cậu tốt nhất là không nên nghe cũng như không nên nhìn thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro