Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với bọn tôi, đây có thể xem như là một ngày vui. Một phần vì hôm nay là thứ bảy, một phần khác là vì tối qua, Eunsang đã nhắn một tin vào group chat:

"Có ai muốn đi xem drama với mình hay không?"

"Có phim mới à?"

"Không, là drama đó"

"Chúng ta cùng đi đi mọi người, chia ra người mua vé, người mua nước nha hihi"

Nhìn thấy Eunsang và Minhee nói chuyện với nhau, tôi cũng tưởng là đi xem phim thật. Cuối cùng, Eunsang lại nắm đầu bọn tôi đến một tiệm coffee, hơn nữa lại còn chọn một chỗ bị khuất tầm nhìn.

"Kéo vào đây làm gì? Chẳng phải nói đi xem phim hay sao?"

"Ai bảo cậu là mình đi xem phim? Mình nói là đi xem drama rồi còn gì nữa?"

Lúc này, tôi nhìn thấy mẹ Lee, chị gái của Eunsang đi vào và kinh thiên hơn hết, sau lưng chính là Lee Dohan và mẹ hắn ta.

"Nhìn kìa"

Bây giờ thì chúng tôi thật sự hiểu drama mà Lee Eunsang nhắc đến là cái gì. Mà cậu ấy lại trông có vẻ vô cùng thích thú, miệng cứ luôn tươi cười hả hê.

"Này, mình đã bảo thôi rồi mà?"

"Thì mình có làm gì gì đâu? Là mẹ mình muốn đi đòi công bằng cho cậu đó chứ"

Bọn tôi bắt đầu chú ý đến cuộc hội thoại của những bậc phụ huynh.

"Vinh dự lắm mới được phu nhân Lee đây mời coffee, còn có tiểu thư xinh xắn đi cùng, vậy còn tiểu thiếu gia nhà phu nhân đâu?"

Eunsang chán ghét ra mặt, chỉ mắng thầm đủ để bọn tôi nghe thấy, thật là ghét không thể tả nổi.

"Vinh hạnh làm sao khi mà chị Lee nhớ đến Eunsang nhà tôi, chả là nó đưa con bé Sorin đi thử mấy tiệm macaron mới mở rồi "

Làm gì có? Sorin vẫn đang đứng đây hóng drama với Eunsang nè? Macaron ở đâu ra?

"Sorin? Là con bé Jeon Sorin có phải không?"

"Đúng vậy"

"Con bé đó là bạn gái cũ của Dohan nhà tôi, bây giờ lại là bạn gái của Eunsang à?"

Chị gái của Eunsang có vẻ đang rất không vui, nhịn không được mà khiêu khích vài câu. Cũng phải, đối với hai người này chưa đánh là may rồi.

"Đúng rồi, không biết con trai của cô có vấn đề gì hay không? Vừa rồi con có nghe em trai kể lại, Dohan bị bạn học đánh vì nói xấu Sorin. Không biết có phải không?"

Lee Dohan sắc mặt tối sầm, cúi gằm mặt nhìn hai mũi bàn chân.

"Cô nói cái gì vậy?"

"Thân là con trai của người làm nghề nhà giáo thì nên hành xử sao cho đúng mực, đừng để người ta nói thân làm nhà giáo mà không biết cách dạy con"

Tôi tự hỏi, nếu sau này Sorin thật sự trở thành con dâu của nhà Eunsang. Thì mỗi lần có chuyện gì xảy ra, hai cái miệng của Sorin và chị chồng hợp lại sẽ như thế nào? Đại loạn.

"Mày..."

Bộ drama này, hấp dẫn cho đến khi kết thúc. Tối nay tôi nhất phải lập ra một cái fanclub cho mẹ và chị gái của Eunsang. Phải như vậy thì mới vừa với cái ngữ người đó.

"Thôi, nhân danh chúng ta đã có thể gọn gàng xử lý bọn người kia, ngày mai chúng ta làm party thịt nướng đi, gọi cả đám người kia luôn"

"Là có Wooseok phải không vậy?"

"Có cả Hangyul của mình phải không?"

Hyemin và Yoojin hớn hở, cả tuần rồi không nhìn thấy bạn trai, tất nhiên phải nôn nóng để gặp người ta rồi. Con người khi yêu chính là nhớ nhung da diết.

"Tất nhiên"

"Nhớ mua nhiều lên, cái miệng của bạn gái cậu bằng ba người cộng lại đó"

"Cái tên này?"

Minhee nhắc nhở Eunsang nên mua nhiều nhiều thức ăn, vì sức ăn của Sorin có hơi đáng sợ. Nhưng mà Hyemin cũng không phải hạng vừa.

"Chỉ trỏ cái gì? Cậu xem có đứa con gái nào mà ăn một lần bốn gói mì hay không? Đã vậy còn ăn thêm mấy quả trứng gà"

Sorin ăn nhiều thật, nhưng mà tôi thích giống như cậu ấy, có thể ăn nhiều như vậy mà không sợ bị tăng cân. Lúc trước tôi còn sợ nếu bản thân mình béo lên thì Minhee sẽ chê mình, ai ngờ đâu tên đó còn dẫn tôi đi ăn đến tận năm bữa như nhóc Dohyon: ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối và ăn khuya.

"Giờ chỉ mới hai giờ chiều, sao tối nay mình không làm luôn đi?"

"Vậy giờ mình đi đâu đây?"

"Thì đi siêu thị chứ đi đâu?"

Nhìn cảnh Eunsang chí chóe với Sorin tôi vẫn thấy buồn cười, sau hôm đến nhà Woomin tôi có nghe Sorin kể lại là Eunsang không biết đi chợ, làm cậu ấy hét toáng cả đường ai cũng nhìn hai người bọn họ.

"Thôi mà cho mình xin. Hai cậu có thể trở thành một cặp mình cũng thấy hay"

.

"Chúng ta cần mua cái gì nhỉ?"

"Để mình, cậu chỉ cần đẩy xe theo mình là được"

Tôi sợ Eunsang mà còn luyên thuyên những câu hỏi ngớ ngẩn vô lý thì sẽ bị Sorin tẩn cho một trận mất.

"Mình và Minhee sẽ đi mua rau"

"Vậy mình và Eunsang mua thịt"

"Tụi mình sẽ mua nước"

Sau khi phân chia nhiệm vụ xong xuôi, chúng tôi tản nhau ra để tìm những nguyên liệu cần thiết.

"Chào Seochan"

Tôi không tin vào tai mình, đến tận đây rồi mà vẫn còn gặp con ranh Lee Sahye đó? Tôi vội vàng kéo Minhee rời đi.

"Sao lại vội như vậy?"

"Đừng chạm vào mình, mình sợ bẩn lắm"

Tôi chưa từng thảo mai hay cố tỏ ra dễ thương như Yoo Jinha từng nói, tôi vẫn chỉ là tôi, là Bae Seochan mà thôi.

"Lúc trước toàn là người ta bảo vệ, hôm nay biết đứng lên rồi cơ à?"

Minhee chỉ đứng ở đó, chống cằm lên tay vịn của xe đẩy, im lặng nhìn tôi.

"Tôi chỉ ngán hội đồng kỉ luật, chứ không có ngán cậu. Cậu có muốn đẹp mặt ngay chỗ này luôn hay không?"

"Tôi không tin cậu dám ra tay"

"Này thì không dám"

Tôi quơ đại cả một nắm rau diếp mà đập vào mặt Sahye. Nhân viên siêu thị vội vã chạy đến định ngăn, nhưng Minhee lại nhanh hơn.

"Không cần đâu mấy chị, đứng ở ngoài xem là được rồi. Lát nữa thanh toán gấp đôi nhé?"

Sorin nghe thấy có ẩu đả liền chạy đến xem, không ngờ nhìn thấy Sahye đang tranh chấp với tôi thì liền điên máu muốn xông lên, ngay lập tức bị Eunsang tóm lại.

"Bình tĩnh, cậu phải để Seochan dạy dỗ con nhỏ đó một lần chứ"

"Lần nào thiệt thòi cũng là cậu ta chịu mà cứ đâm đầu đi kiếm chuyện với bọn mình mãi"

Ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì? Cũng có lý hẳn hỏi. Tôi chẳng kiêng nể gì mặt mũi mà đè Sahye ra sàn tẩn cho một trận. Bao nhiêu ân oán từ trước đến giờ, hôm nay Bae Seochan tôi sẽ đích thân lấy lại cả vốn lẫn lời không thiếu một xu.

Sorin đứng ở bên ngoài chỉ tôi cách đánh Sahye, tôi cũng nhiệt tình làm theo, trên mặt người bên dưới in hẳn năm ngón tay của tôi vô cùng rõ nét.

Hôm sau, cả đám bọn tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng, vì siêu thị nhẫn tâm gửi camera an ninh đến trường. Nhưng mà làm sao biết được trường của chúng tôi chứ?

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Toàn là những gương mặt quen thuộc. Kang Minhee, Lee Eunsang, Jeon Sorin, Bae Seochan, Jin Hyemin, Yang Yoojin. Hay là để tôi thành lập cho các em một câu lạc bộ nhé? Câu lạc bộ cà khịa, câu lạc bộ đánh nhau"

"Cũng được ạ..."

"Em còn dám nói?"

Sorin lí nhí trong miệng vậy mà cũng bị nghe thấy. Đáng ra cả đám bị kéo ra hội đồng kỉ luật, thế nhưng lại được mẹ Eunsang giải vây với lý do:

"Con nhỏ đó kiếm chuyện trước, đám trẻ nhà tôi chỉ là phòng vệ, phạt cái gì mà phạt? Các người phạt bọn trẻ xem cái trường này có yên với nhà họ Lee chúng tôi hay không?"

Vậy là chúng tôi lại thoát nạn. Có thể xem mẹ Eunsang chính là chỗ dựa cứng cáp của đám nhóc nổi loạn như chúng tôi. Hơn nữa, mẹ Eunsang thích Sorin như vậy, chỉ sợ sau này cậu ấy ghét ai sẽ đánh người ta mà chẳng sợ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro