Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói, bản thân tôi cũng hay nghe thấy rằng: "Thanh xuân là vô giá, nhất là những năm cấp ba này"

Ừ thì, đúng vẫn có đúng. Tôi có những kỉ niệm đẹp với bạn bè, và nhất là có Minhee bên cạnh mình. Thế nhưng mà, vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì là vẹn toàn hoàn hảo, tôi và bạn bè cũng như thế.

"Cái gì? Thằng đó nói hai cậu như thế cơ á?"

Sorin tức giận nhìn Hyemin và Kavi. Chuyện là, chúng tôi nghe được thấp thoáng tên khốn Lee Dohan lại đi bêu rếu bọn tôi.

"Đầu đuôi là như thế nào?"

"Một người bạn cùng lớp được Dohan hộ tống nhờ, thế là hắn ta hỏi có mình và Kavi hay không? Cô bạn kia mới nói là không, cuối cùng cậu có biết tên khốn đó nói gì không?"

Eunsang và Minhee phòng sẵn tư thế để có thể can ngăn tôi và Sorin phát hỏa bất cứ lúc nào.

"Nguyên văn chính là không đi thì tốt, chứ hai con đó đâm chọt mình mãi"

Tôi khó hiểu thật sự. Lúc trước, ít nhiều cũng là chỗ thân thiết. Có lần, tôi và hắn ta cùng nhau đi ăn kimbap, hắn ta đã nói với tôi là:

"Sẽ không bao giờ gọi con gái là con này con nọ, thân con trai mà kêu con gái như vậy thì không hay cho lắm"

Rồi rốt cục sao bây giờ lại phát ngôn như người đa nhân cách thế kia?

"Tới số với mình"

"Lần này để cho mình, mình sẽ khiến cậu ta không còn mặt mũi"

Thế là tôi cùng Sorin mang theo khí thế hừng hực đi sang tận lớp của Lee Dohan, hiên ngang chặn đường cậu ta.

"Lee Dohan, không phải cậu nói muốn hẹn tôi ra hay sao? Bây giờ ra đây đi"

Chẳng hiểu hôm nay tôi làm sao, không lẽ vì hôm nay có tiết Sinh học? Hay vì có Minhee đi theo chống lưng cho tôi nên tôi chẳng sợ gì? Mà đó giờ tôi cũng có sợ cậu ta đâu?

Tính ra tôi chơi cùng toàn là thứ dữ. Eunsang là con trai cưng của nhà họ Lee, Sorin lại là con dâu tương lai của nhà đó. Hyemin thì tính tình thẳng thắn, ghét là liền mắng người, Kavi cũng chẳng phải dạng vừa gì. Hơn hết, tôi còn là trân bảo quý giá của cậu lớn Kang Minhee.

"Kéo người sang đây lại tính đánh ai?"

"Đánh tên cặn bã như cậu"

Eunsang vội tóm Sorin lại, không phải vì cậu sợ Sorin bị làm sao, mà là sợ chuyện cậu để bạn gái đánh nhau đến tay mẹ và chị gái thì cậu sẽ chết chắc.

"Đánh đi, mình bao che cho cậu"

Minhee đứng nhìn tôi khiêu khích, vẫn là dáng vẻ tay chống cằm lên lan can vừa thong dong vừa tự tại.

"Cậu nói gì về Hyemin và Kavi?"

"Không phải hai cậu ấy luôn đâm chọt tôi à? Có sao thì tôi nói vậy"

Tôi thấy cậu ta không có ý định nói tiếp mới mở lời.

"Lúc trước cậu nói với tôi như thế nào mà bây giờ lại như vậy? Tự vả có cảm giác gì? Đau hay không?"

Minhee thấy tôi kích động đến mức muốn đánh người thì mới đưa tôi đi nơi khác.

Ra về, tôi đang cùng Minhee đi về thì cậu ấy lại bất ngờ vu vơ hỏi tôi.

"Này, cậu thích gì nhất?"

"Mình á? Mình thích Thụy Điển"

"Vậy sao? Còn mình thì thích cậu"

Tiết trời sắp vào xuân, không khí trong lành, thoải mái lại còn có thêm một chút ngọt ngào từ Kang Minhee

"Hôm nay ba mẹ mình phải trực đêm ở bệnh viện, ăn tối một mình thì có hơi buồn chán. Cậu có muốn đến ăn tối với mình hay không?"

Tuy tôi và Minhee đã chia tay hai lần, lần này cũng không rõ mối quan hệ là gì, vẫn cứ mập mờ. Nhưng trong lòng lại nhớ đến lời Minhee từng nói

"Nếu cậu không thể, thì mình sẽ thay cậu bắt đầu lại tất cả mọi thứ"

Bản thân tôi cũng không mong muốn sẽ kết thúc, cũng không có can đảm bắt đầu lại nên đành giao mọi việc cho Minhee mà thôi.

"Mình sẽ nấu cho cậu"

"Cậu nấu? Cậu sẽ nấu canh nhưng chỉ bỏ hạt nêm à?"

"Có ăn không?"

"Có chứ"

Người đi đường nhìn một nam 1m85 và một nữ 1m55 đi cùng nhau, ánh mắt không kìm hãm nổi tia ngưỡng mộ trong mắt. Thậm chí, còn có vài người bàn tán.

"Tuổi trẻ thật tốt, yêu thương nhau như vậy sau này sẽ không có gì phải hối tiếc"

Tôi bây giờ, chẳng hối tiếc chuyện gì. Thanh xuân của tôi có cậu ấy thì đã đủ đẹp biết bao nhiêu.

Tối đó, tôi tất bật chạy đôn chạy đáo trong siêu thị để mua nguyên liệu, vậy mà khi gọi đến, Minhee chỉ tỉnh bơ đáp rằng: "Mình đang học selfie với anh Wooseok"

Tức quá, một mình tôi phải vác cả đống này về nhà cậu ấy à? Tuy là không nhiều đồ nhưng nó nặng khiếp.

"Seochan"

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy cậu bạn hàng xóm đang tung tăng đi đến.

"Jinsung?"

Hồi bé, tôi có cả hội bạn thân, trong đó có cả Minhee và Jinsung. Nhưng mà, sau này Minhee lại nói với tôi là không thích Jinsung, thế đã đành, cậu ấy còn lấy lý do củ chuối: "Mình thấy Jung Jinsung hình như cũng thích cậu". Nhảm nhí, có ai mà không biết Jinsung chỉ coi tôi như một người "anh em"?

"Cậu đi đâu đó?"

"Mình đến nhà Minhee"

Jinsung nhìn mấy túi đồ tôi đặt dưới đất, ngỏ ý muốn giúp, tôi định từ chối nhưng lại muốn chọc Kang Minhee nên cũng đồng ý luôn.

"Vậy cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì"

Tôi và Jinsung vừa đi vừa tản bộ, thoáng chốc đã đến trước nhà Minhee, đưa tay lên bấm chuông thì Minhee đã vội vàng chạy ra.

"Gì đây?"

"Chào cậu, Minhee"

Hai cậu trai này cả tính cách và ngoại hình đều khác nhau hoàn toàn. Nếu Minhee có vẻ ngoài ngọt ngào thì Jinsung lại khác, cậu ấy có nét gì đó rất tinh nghịch.

"Thôi, cậu vào nhà đi, mình có hẹn với anh Yechan rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tôi vẫy tay chào Jinsung, còn ra vẻ luyến tiếc khiến Kang Minhee tức điên. Chân giận dỗi giẫm xuống đất.

"Này Kang Minhee, thái độ gì đấy?"

Cậu ấy nhất quyết không quay lại nhìn tôi, lúc này thật sự rất đáng yêu. Đồ trẻ con ngốc nghếch.

"Mình về đây"

Minhee đang đi liền thắng gấp quay đầu chạy ra đẩy tôi vào nhà, đóng cả cửa lại.

"Ai cho cậu giận ngược lại kiểu đấy? Tạm biệt nhe, tạm biệt. Ghen chết đi được"

Miệng nói như thế nhưng tay lại đang khoác vai tôi vào nhà, một mình Minhee xách ba bốn túi đồ mà ban nãy tôi chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro