Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Minhee giật mình thức dậy liền thấy tôi chỉ nằm ở mép giường, cảm tưởng như sắp rơi xuống đất đến nơi.

"Nằm ở đó là muốn té chết hay sao?"

Cậu đưa cánh tay thon dài kéo tôi lại bên cạnh, để đầu của tôi đặt lên cánh tay, trông hết sức ôn nhu và tràn đầy ngọt ngào. Thế mà lại vô tình khiến tôi tỉnh giấc. Minhee hốt hoảng xin lỗi, bởi vì tôi là một người rất cáu kỉnh, nhất là trong việc ngủ, ai mà đánh thức thì thôi rồi, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Vội vã nhưng lại mềm mại hôn lên trán vài cái, nhẹ nhàng thủ thỉ, tay thì vuốt tóc dỗ ngọt.

"Mình kéo cậu mạnh à? Có bị đau không?"

Ánh mắt tôi lim dim mở ra thì thấy Minhee thì thầm, vì bị đánh thức nên cũng khó ngủ lại.

"Không sao, cậu ngủ trước đi"

Minhee ôm tôi vào ngực, giống như muốn khảm tôi và cậu ấy thành một. Minhee ngọt ngào là thế, ôn nhu là thế.

"Làm sao?"

"Bae Seochan, mình sẽ luôn là hậu phương của cậu"

Có lẽ cậu biết những thứ tôi đã phải trải qua từ bé cho đến tận bây giờ. Tuy rằng bây giờ chúng tôi vẫn đang hạnh phúc, nhưng chỉ còn một tháng hơn là đã đến kì thi cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp. Thời gian còn lại của chúng tôi chắc chỉ tầm 3 tháng.

"Mấy tháng nữa cậu đi Thụy Sĩ rồi, hậu phương cái gì chứ"

Tôi cười giả lả cho qua, lời của Kang Minhee chỉ có thể nghe cho vui, không thể tin, cũng chẳng dám nhớ.

"Ngốc, lúc đó mình sẽ cho người xử đẹp đám người khi dễ cậu trước khi mình đi"

Cả cái trường này có ai dám khi dễ tôi? Tôi trong trường là người ai cũng biết, nhất là đám học sinh năm cuối.

Bên cạnh tôi có bạn trai là Kang Minhee, có bạn thân là dân hổ báo Jeon Sorin, thêm cả dàn cameo đỉnh của đỉnh thì còn sợ ai?

"Đợi cậu kêu người chắc xác mình đã gửi qua Thụy Sĩ cho cậu luôn rồi"

"Bậy bạ, làm sao có chuyện gì xảy ra với cậu được chứ?"

Hôm sau đến trường, tôi liền gặp Lee Sahye. Con này lần nào cũng thua trắng tay mà cứ thích tìm tôi để gây sự, không biết hôm nay lại là chuyện gì?

"Hôm qua mày vào nhà của Kang Minhee, nhưng tao lại không thấy mày đi ra, sống thử à? Ăn nằm với nhau thích thế?"

Cuộc đời tôi ghét nhất là loại con gái có tí sắc đã không coi ai ra gì, đó giờ tôi luôn sợ hạnh kiểm của mình bị xấu cho đến khi gặp nó.

"Thì sao? Cậu ghen à?"

Minhee một tay bỏ túi, một tay vác cặp trên vai sải đều từng bước chân dài đi tới. Đi sau có chút xíu mà bạn gái đã bị ăn hiếp. Như vậy là sao yên tâm mà đi du học?

"Thế cậu có thích hay không?"

"Tất nhiên là thích rồi vì bạn gái tôi mà? Ít nhất tôi không phải ngủ với một con heo nái như cậu. Tôi ngán giò heo lắm rồi"

Lee Sahye tức đến đỏ mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Minhee mà sừng sộ.

"Cậu nghĩ cậu tốt đẹp hơn ai?"

"Tốt hơn Yoo Jinha là được, nghe nói hai người vẫn chưa kết thúc? Chậc, thật tội nghiệp. Một thằng nợ nần nghiện ngập yêu phải một con rác rưởi béo ú"

Minhee mặc kệ Sahye đang đứng đó tức điên, một mạch kéo tôi rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn không quên đe dọa.

"À mà quên, tôi và bạn gái không làm loại chuyện đó. Cậu trải qua rồi hay sao mà lại đoán được hay thế? Bái phục"

Tôi cá chuyện này sẽ đến tai của Sorin nhanh thôi, cậu ấy sẽ cười vang cả hành lang trước ánh mắt không có chỗ trốn của Eunsang.

"Cái gì? Kang Minhee thanh lịch thật sự đã nói như thế á? Cười chết mình rồi"

"Cậu nhỏ tiếng lại chút"

"Sợ cái gì? Không lẽ mình cười cũng bị nói?"

Đang hồi gay cấn thì nhìn thấy Yoo Jinha đi qua. Tôi đã cố ngăn lại nhưng Sorin lại nhanh chân chạy đến.

"Này Yoo Jinha!"

"Chuyện gì?"

"Giò heo của cậu đâu?"

Yoo Jinha nhìn cậu ấy đầy khó hiểu mặc cho bọn tôi cười đến đau bụng ở đây.

"Lee Sahye đó"

"Cậu! Cậu gọi Sahye là cái gì cơ? Giò heo?"

"Không là giò heo thì là gì? Em bé yêu? Cục cưng? Bảo bối?"

Nghe ghê thật sự, không muốn nghe thêm một lời nào hết.

"À đâu? Cậu thường hay kêu Sahye là con gì mà? Con gì thì tự hiểu ha"

Lúc trước quen tôi, hắn ta chẳng dám kêu tôi là con này con nọ đâu, vậy mà sau khi bên Sahye hắn ta lại như thế. Đã vậy con nhỏ ngu đó lại còn tưởng đó là cách gọi thân mật, yêu thương? Đúng là hết thuốc trị.

"Này, chuyện cậu sắp đi, có nói cho Sorin biết chưa?"

"Mình không dám nói"

Tôi nghe Eunsang và Minhee thì thầm, vội quay sang hỏi.

"Cậu tính đi đâu?"

"Mình đi New York"

Eunsang ra hiệu im lặng khi thấy Sorin đang chạy về.

"Này, nếu giờ tên này đột nhiên bỏ cậu đi thì sao?"

Tôi chỉ tay vào Eunsang dò hỏi, xem biểu cảm của cậu ấy.

"Sao vậy được? Nếu cậu ấy mà như thế thật thì mình không nhìn mặt cậu ấy luôn. Xem như chưa từng tồn tại"

Lee Eunsang cậu đã nghe rõ chưa? Đừng học hỏi Minhee mà biệt tăm biệt tích, Sorin không giống tôi đâu. Cậu ấy thật sự sẽ tuyệt giao với cậu.

Nghe thấy Sorin nói thế, Eunsang lại càng lo lắng hơn. Không có tí gì để được gọi là can đảm hết.

"Xin lỗi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro