Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà mặt cứ hầm hầm thế kia? Cáu ai à?"

Vừa sáng sớm, tôi liền thấy Sorin dậm từng bước chân đùng đùng lên cầu thang khiến ai cũng chú ý. Chắc là Lee Eunsang lại chọc giận gì cậu ấy rồi chăng?

"Mình đang cáu lắm"

"Ơ hay con nhỏ này? Cậu cáu Eunsang thì liên quan gì mình?"

"Mình là đang tức Kang Minhee hộ cậu, Lee Eunsang nào ở đây"

Tức hộ tôi? Tức Kang Minhee? Cậu ấy lại làm gì để Sorin nổi cáu lên thế nhỉ?

"Chuyện như thế nào?"

"Ban nãy mình thấy có con nhóc năm hai nào đó e thẹn đứng trước mặt Minhee, thậm chí còn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy. Sao mà tên đó được năm hai yêu thích nhiều đến thế không biết"

Lại là năm hai, lại là tình địch.

"Seochan"

Viết là tào tháo đọc là Kang Minhee, cậu ấy đang vẫy tay chào tôi ở phía đối diện, tôi cũng chậm rãi đi lại, thế mà chưa gì đã gặp con nhóc mà Sorin kể.

"Đó cậu nhìn kìa"

Tính Sorin vốn dĩ là vậy, đi cạnh chỉ sợ giám thị bắt lây cả tôi vì hăm dọa đánh người.

"Chào em bé yêu của mình"

Minhee hôn trán tôi một cái trước ánh nhìn ghen tị của trăm người và nhất là dưới sự chứng kiến của cô nhóc kia.

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh? Không thấy bạn gái người ta đứng đấy à?"

Con bé kia đương nhiên vì thế mà tức giận đầy mình. Cuối giờ tôi bắt gặp mẹ Minhee ở trước cổng trường.

"Seochan"

"Chào cô, cô đợi Minhee ạ? Cậu ấy..."

"Cô tìm con, con có rảnh không? Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?"

Tôi biết gặp mẹ của Minhee thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết, tôi không mong mình sẽ là nữ chính trong cái câu chuyện cẩu huyết bị bắt chia tay như phim truyền hình đâu.

Mẹ Minhee đưa tôi đến nhà hàng chuyên về các món của Thụy Điển, ngay lúc này đây tôi làm gì còn có hứng mà ăn với uống?

"Không biết cô có chuyện gì muốn chỉ bảo cho con ạ?"

"Chuyện thật khó xử, nhưng nếu con đã nói thế thì cô cũng thẳng thắn. Con có thể chia tay Minhee hay không?"

Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà, vốn dĩ mẹ cậu ấy chẳng luyến tiếc gì tôi đâu mặc dù lúc bé tôi là cô bé luôn quất quýt lấy bà không rời.

Tôi đối với bà trước giờ luôn là sự kính trọng, nhưng có lẽ từ bây giờ thì không cần nữa.

"Kang Minhee! Đành xin lỗi cậu trước"

"Thưa cô, con và Minhee là thật lòng mà có tình cảm với nhau. Nếu cậu ấy thật sự muốn đi Thụy Sĩ con tất nhiên sẽ không cản đường, nên không nhất thiết phiền cô phải năm lần bảy lượt đến gặp riêng con. Xin lỗi cô, con xin phép về trước"

Bực bội lắm chứ, khó chịu lắm chứ. Bây giờ tôi chỉ muốn trút giận hết mà thôi. Đã vậy, bây giờ tôi còn phải quay về trường để hoàn thành luận án ôn thi tốt nghiệp cho môn Sinh học sắp tới.

Ấy thế mà vừa bước vào trường tôi đã thấy cảnh tượng Kang Minhee bị nữ sinh năm hai ưỡn tới ưỡn lui.

"Một đám lăng quăng đáng ghét"

Tôi tức đến phát điên. Mặc kệ năm cuối, mặc kệ học bạ, trước tiên tôi phải trị con nhóc đó đã.

.

"Sorin à"

"Ừ làm sao? Giọng cậu sao thế Bae Seochan?"

"Có muốn đi uống rượu không?"

Theo luật Hàn Quốc thì những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi như bọn tôi sẽ chẳng được phép uống rượu hoặc bia hay thậm chí là nước uống có cồn.

"Buồn cái gì? Nghe đồn cậu đánh con bé kia hả? Còn cắt hư tóc nó?"

"Ừ mình chẳng hiểu sao lại thế"

Sorin đến nhà tôi, tay còn mang theo cả tá đồ ăn: gà rán, chân gà, bánh gạo nhưng lại chẳng có rượu?

"Rượu đâu?"

"Mình làm sao mà mua được?"

"Thế thì phải làm sao? Uống nước lọc đỡ nha?"

Hay là làm sương sương vài ly nước xong lại tưởng tượng ra đó là rượu nhỉ?

"Kim Yohan"

"Muốn chết không?"

Phải rồi ha? Sorin còn một anh hàng xóm thân thiết là Kim Yohan mà? Hơn nữa anh ấy cũng đã 20 rồi còn gì.

"Anh chịu khó mua giúp em vài chai soju nhé?"

"Em điên hả? Em chưa có đủ tuổi đâu"

"Nhờ thì cứ làm, trường này ai em cũng biết nên rất có lợi cho việc anh muốn tìm hiểu đó"

Tôi thầm nghĩ, Yohan tán tỉnh người ta cậu ấy có cơ hội để xen vào giúp hay sao? Người ta không tự dâng thông tin cho anh ấy thì thôi chứ?

"Được, xem như chầu này anh mời em"

Tầm 15 phút sau, Yohan đã bấm chuông inh ỏi nhà tôi. May là ba mẹ tôi đã đi Jeju thăm họ hàng nếu không tôi đã bị mắng phanh thây.

"Đừng có say sỉn quá"

Nói thì nói vậy thôi chứ vừa xong hai chai tôi và Sorin đã say tí bỉ. Sorin cũng nằm dài mà ngủ trên sofa.

"Minhee"

"Cậu sao thế? Giọng lạ vậy? Cậu bị gì à?"

Tôi thích cậu ấy thật tâm nhưng thời gian không cho phép tôi. Kì thi tốt nghiệp đang đến gần hơn, tôi cũng không còn nhiều thời gian bên cạnh cậu.

Nhìn sang Sorin đang ngủ, cũng thầm xin lỗi vì không thể nói cho cậu ấy biết việc Eunsang sẽ đi New York sau Minhee vài ngày.

"Cậu đang ở đâu?"

"Mình sao? Mình đang ở nhà với Sorin. Minhee à, mình rất tệ có phải hay không?"

Tôi luôn tự ti về bản thân mình mặc dù bạn bè chưa từng chê bai tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về việc tôi có xứng với Minhee không? Tôi không xinh, không giỏi cũng chẳng có gì nổi bật.

"Ai nói vậy chứ? Cậu là tình yêu của mình, là trân quý của mình. Mình yêu cậu còn không đủ sao có thể thấy cậu tệ? Ngoan, nói mình nghe, là ai nói cậu như thế à?"

"Mình khổ sở lắm khi mỗi ngày đều phải nghĩ đến việc chia tay cậu"

"Bé yêu ngốc, chúng ta sẽ không chia tay. Chúng ta sẽ thành một gia đình, mình sẽ là ba còn cậu thì là mẹ và có cả một đàn con. Chúng ta nhất định sẽ không chia tay"

Cả đời này biết đến Kang Minhee chính là niềm hạnh phúc của tôi, là điều khiến tôi thấy vui vẻ nhất. Cho dù ra sao, cậu ấy vẫn luôn là người mà tôi yêu hết lòng.

"Seochan này..."

"Ừ?"

"Thật may vì mình đã gặp được cậu và thật may vì cậu đã yêu mình"

Kang Minhee luôn luôn nói ra những câu khiến tôi mềm lòng và cảm thấy ấm áp một cách bất chợt. Đợi mình nhé Minhee, rồi mình sẽ đến với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một gia đình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro