Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 02: New York không có cậu.

"Hôm nay lớp chúng ta đến đủ chứ nhỉ?"

Tiếng thầy giáo trên bục vang đều đều trong lớp học. Hôm nay tâm trạng của Sorin đột nhiên tốt hơn thường ngày vì theo lời mẹ Lee, hôm nay Eunsang sẽ trở về.

Nghe thấy thế, tâm trạng Sorin cũng không buồn bã gì nhiều, nhìn chỗ trống bên cạnh mỉm cười giơ tay cao lên mà báo cáo.

"Vắng Eunsang thưa thầy"

"Eunsang? Eunsang đã nghỉ được một tuần rồi mà? Em ấy không nói với em à?"

"Dạ có, nhưng cậu ấy chưa về kịp đâu ạ"

Thầy giáo nhìn Sorin với một ánh mắt kì lạ. Hai người là một cặp ai mà không biết, chẳng lẽ việc đó Eunsang cũng không nói?

"Ý thầy là Eunsang không nói với em rằng em ấy sẽ đi New York à? Dự định là tốt nghiệp mới đi nhưng em ấy lại muốn bay sớm hơn. Chắc tầm 30 phút nữa em ấy bay đó"

Thời thế đảo lộn. Từ đang vui vẻ trở thành hồn bay phách lạc. Sorin chẳng tin vào tai mình, cứ tưởng giáo viên đang đùa mình.

Vội vã rời khỏi lớp học đến thẳng sân bay, trên đường đi gấp rút gọi cho cậu cả trăm cuộc nhưng đều không nghe máy.

"Cậu không được bỏ rơi mình Lee Eunsang"

Sân bay đông đúc, dòng người tấp nập vội vã từ phòng chờ cho đến sảnh lớn.

Sorin đưa mắt tìm kiếm cậu, tìm mãi vẫn không thể thấy được.

"Sorin? Sao cậu lại ở đây?"

Hôm nay tôi đến tiễn người dì quay về Mĩ, lại vô tình thấy Sorin nước mắt đầm đìa khóc nức nở loay hoay tìm kiếm gì đó.

"Eunsang. Mình muốn tìm Lee Eunsang. Cậu ấy muốn đi New York. Cậu ấy sắp bỏ rơi mình"

Tiếng vang lớn nổ trong đầu tôi, quả thật bại lộ rồi. Thậm chí còn khiến Sorin khóc đến chua chát như vậy.

"Eunsang à, LEE EUNSANG"

Sorin nhìn thấy thiếu niên khoác trên mình chiếc áo sơ mi caro màu vàng quen thuộc liền la lớn để thu hút sự chú ý. Chiếc áo đó là quà sinh nhật chính tay Sorin tặng cho cậu, lý nào lại có thể nhầm với người khác.

Thiếu niên kia quả thật có nghe thấy nhưng một mực không quay đầu lại nhìn lấy một lần.

"Sorin à! Đừng như vậy"

Tôi vội vã ôm lấy Sorin, mà phía kia Eunsang đã đi vào trong để check in.

Sorin vội chạy theo nhưng vì bảo an sân bay ngăn lại nên đành lực bất tòng tâm mà la lên, mặc kệ nước mắt, mặc kệ ánh nhìn của người khác.

"Nếu hôm nay cậu thật sự bước lên máy bay, mình sẽ tuyệt giao với cậu, cả đời này xem như mình chưa quen biết ai tên Lee Eunsang, mình sẽ hận cậu đến chết, cậu mau quay lại đây cho mình"

Tưởng rằng Eunsang sẽ vì thế mà quay lại, nhưng kết quả lại không, cậu ấy thật sự đã bước qua khỏi cánh cửa đó.

Tôi rất hiểu cảm giác này, thế mà lại không bằng Sorin hiện tại khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu rời đi mà chẳng thể làm gì.

Sorin ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh như lòng cậu ấy hiện giờ. Chỉ một lúc sau lại như người mất hồn, nói năng một cách máy móc.

"Về thôi, cậu ấy sẽ chẳng quay lại đây như Kang Minhee đâu"

Sau hôm đó, Sorin vẫn đến trường, vẫn bình thường chỉ là lâu lâu lại trầm lặng nhìn một góc nhỏ trong sân trường, nơi mà cả hai hay cùng nhau ngồi chung.

Quay lại thời điểm lúc đó, Eunsang cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sân bay ồn ào, chen chúc nhưng khi Sorin nói thì cả sân bay lại im ắng lắng nghe, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh nức nở từ người con gái mà cậu đang bỏ mặc.

Đổi một bạn gái để lấy một New York quả thật là một cuộc cá cược vô cùng lớn. Bây giờ Sorin ghét cậu rồi, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.

Eunsang thấy Sorin suy sụp, thấy Sorin đổ rạp dưới nền đất, thấy Sorin thống khổ tha thiết gọi cậu, thế nhưng cậu vẫn không ở lại, cậu chọn cách rời đi.

Đã từng hứa với nhau sẽ bên cạnh nhau lâu thật lâu. Thậm chí lúc trước còn mắng Minhee vì làm như vậy với tôi. Cuối cùng thì sao? Cậu ấy đối với Sorin còn ác tâm hơn nhiều khi để Sorin nhìn tận mắt nhìn cảnh cậu ấy rời đi.

"Cậu đã từng hứa sẽ không bỏ rơi mình cơ mà?"

"Sorin à! Mình yêu cậu thật nhiều nhưng cũng xin lỗi cậu nhiều không kém"

Những năm tháng cuối cùng của tuổi học sinh, của cấp ba, của thanh xuân, của tuổi trẻ. Sorin có tất cả nhưng lại thiếu một Lee Eunsang.

Eunsang luôn là vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm. Sorin chỉ là người ngắm sao dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn bằng mắt, không có cách để chạm đến.

"Lee Eunsang, ở nơi đó bây giờ cậu đang làm gì?"

"Mình đang nhớ cậu"

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, nhưng lại ở dưới hai nền trời khác nhau. Một người ở Đại Hàn Dân Quốc, một người thì lại ở New York. Từ hai đường thẳng giao nhau, vẽ lại một cái liền trở thành song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro