Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng vui mừng là tất cả chúng tôi đều đậu đại học.

Tôi bây giờ đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế - Luật, chuyên ngành Kiểm toán. Suốt ngày loanh quanh lẩn quẩn với trường và với những con số, khiến tôi chẳng còn thời gian rảnh rỗi mà nhớ về người cũ.

Sorin thì lại trở thành tân sinh viên của ngành Du lịch. Đúng với ước mơ tung tăng được đi nhiều nước mà suốt những năm cấp ba cậu ấy luôn mong chờ.

Hyemin với mơ ước có thể thành một người điều chế hương thơm nên đã quyết tâm vào Bách khoa Hóa học. Sorin luôn miệng khen: "Thật nể phục những người có thể học hóa như cậu ấy"

"Này mọi người, cuối tuần rồi không phải chúng ta nên đi chơi hay sao?"

Tôi thật chẳng hiểu nổi, không lẽ sinh viên ngành Du lịch thì ai cũng rảnh rỗi đến thế à? Hay là chỉ mỗi Jeon Sorin là ngoại lệ?

"Cậu tự đi chơi một mình đi, luận án mình còn đang làm dở"

Tôi cảm giác như là chỉ có một mình tôi mang trên mình khái niệm "đi học". Ngay cả Hyemin cũng học không lắm như tôi.

Hồi cấp ba, trong khi bạn bè đã ngủ trên giường êm chăn ấm thì tôi vẫn còn đang học bài, mỗi ngày một môn. Cú đêm như Sorin là người hiểu rõ nhất, mỗi lần nhắn tin tôi đều chụp cho cậu ấy xem, hôm thì Sinh học, hôm thì Toán học, hôm thì Vật Lý hay có hôm thì lại là Tiếng anh.

Tưởng đâu đại học sẽ giúp tôi được giải thoát nhưng tôi lại muốn ngất hơn khi ở đây còn tồn tại Triết học.

"Hôm nay là lễ Chuseok mà? Phải đi chơi chứ?"

Nhắc đến Chuseok tôi lại nhớ đến cậu trai ấy, cậu con trai cùng tôi bước qua những năm cấp ba một cách không trọn vẹn, Kang Minhee.

Chuseok năm ngoái, cậu ấy đã cùng mười người kia có cả Eunsang cùng nhau làm bánh Songpyeon, thậm chí còn xảy ra đổ vỡ, tuy vậy nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Năm nay tôi đã không còn cậu ấy ở cạnh bên, Sorin cũng chẳng có Eunsang. Mới ban chiều, tôi đến cửa hàng tiện lợi với bạn mình, Sorin lại đến trung tâm thương mại. Chúng tôi đã gọi cho nhau và giơ hai bức hình lên, cảm giác như là đang đi hẹn hò đôi.

"Nhắc Chuseok thì lại nhớ đến Lee Eunsang"

Cả bọn đang xôn xao đều đồng loạt im lặng sau khi thấy tin nhắn của Sorin, nghe thật buồn bã làm sao.

"Ừ, mình cũng nhớ Minhee nữa"

"Lũ điên, rảnh quá thì đi làm luận án đi, mình ở Pháp nghe mấy cậu nói mà bực mình"

Hyemin không học ở Hàn Quốc, cậu ấy đi Pháp để học hỏi và làm quen với môi trường ở đấy hơn. Cảm giác như là chỉ còn tôi và Sorin chơi với nhau vậy.

Kavi thì suốt ngày bận rộn với đống sách y học của cậu ấy, Naeri thì phải quần quật ở nhà tất bật bận bịu với ba và mẹ. Cuối cùng chỉ có con người đam mê ăn uống như tôi và đam mê đi chơi như Sorin rảnh rỗi.

"Lo gì? Đại học chứ có phải cấp ba đâu mà sợ ghi đi trễ hay nghỉ tiết?"

"Đi trễ, nghỉ tiết hay không không quan trọng. Quan trọng là cậu có nợ môn hay không?"

Đại học mà, nợ môn đóng tiền học lại người ta còn mừng chứ đâu ra rảnh rỗi đi điểm danh?

"Sorin, đi ăn món Việt không?"

"Bún bò?"

"Này, mình cũng muốn đi"

Tôi thích món Việt lắm, nhưng tôi cũng chỉ biết mỗi tiệm ăn hay đi với Minhee ngày trước. Mỗi lần gặp chủ tiệm lại hỏi: "Bạn trai con đâu?", tôi rất khó xử, chỉ có thể mỉm cười mà buông ra vài chữ thông báo rằng chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu.

"Đợi xíu, mình qua liền"

"Jeon Sorin, mình cũng muốn đi"

Mặc dù đang ở Seoul nhưng chẳng biết bằng năng lực nào mà tôi có thể nhìn thấy Hyemin bất lực kêu gào ở Pháp, cho đáng đời, dám bỏ chị em để đi du học.

Sorin hôm nay lại vô cùng tùy tiện, quần thể dục và áo thun. Cái gu thời trang này được cậu ấy khoác lên suốt ba năm cấp ba, đến giờ vẫn không thay đổi.

"Mặc gì vậy?"

"Lười quá nên chọn bừa"

Cậu ấy để xe lại nhà tôi xong cả hai cùng đi bộ vì nơi đó cũng khá gần với nhà.

"Hôm nay cháu đi với bạn à?"

"Dạ đây là Sorin"

Vẫn là quán cũ, vẫn là chỗ ngồi cũ nhưng tôi không đi cùng người cũ. Một mình tôi nghĩ đến cậu, cũng một mình tôi đau lòng.

"Cậu muốn sau khi tốt nghiệp thì làm ở đâu?"

"Mình? Mình muốn thực tập thử ở KPMG"

Sorin mắt mở to nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Tôi cũng thấy ngưỡng mộ tôi nữa.

KPMG là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới và là một trong Big Four ngành Kiểm toán, cùng với PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y) và Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte). Trụ sở chính của công ty được đặt ở Zug, Thụy Sĩ và Amstelveen, Hà Lan.

KPMG còn có hơn 136.500 nhân viên trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại hơn 140 quốc gia.

"Nhưng mà... không phải trụ sở chính là ở Thụy Sĩ sao? Kang Minhee cũng ở đó còn gì?"

"Cậu điên à? Còn Hà Lan để làm gì? Hơn nữa lúc mình vào được KPMG thì cậu ấy cũng đã học xong và quay về Hàn rồi"

Tôi luôn tin tưởng bản thân mình có những bước đi đúng đắn, và lần này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu đấy, kẻo sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch, không may lại đi đến New York và gặp phải Lee Eunsang"

"Nếu mà gặp cậu ta thì mình sẽ đánh cậu ta một trận ra trò cho xem"

Miệng thì mạnh mồm thế đấy nhưng cậu ấy lại cúi gằm mặt mà ăn tiếp phần thức ăn của mình, đúng là đồ lừa gạt mà, cậu ấy nhớ Eunsang, tôi thì nhớ Minhee. Nhưng lại không biết, hai người kia có nhớ đến chúng tôi hay không? Hay là họ đã bắt đầu một mối quan hệ mới cùng với một người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro