Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seochan đi ăn với mình không? Đói bụng quá"

"Cũng được, cậu qua đây đón mình nhé"

Sorin đang lon ton chạy nhanh ra cổng trường để kiếm hai anh trai đáng kính của mình, thế mà chẳng nhìn thấy ai lại đi thấy người không nên thấy.

Vội vã quay lưng muốn chạy đi thì ngay tức khắc liền bị tóm lại không trượt phát nào.

"Cậu gặp ma hay sao? Jeon Sorin"

"Bỏ ra! Để anh trai tôi thấy thì cậu chết chắc"

Gặp phải Lee Eunsang thì còn kinh hãi hơn cả việc gặp ma. Hà cớ gì cậu ta và Kang Minhee cứ thay nhau lần lượt tìm Sorin và tôi?

"Lần trước mời thì không đi. Lần này cậu còn muốn chạy đi đâu?"

Còn đang ngóng trông cứu tinh thì điện thoại gọi đến, thở hắt một hơi gấp gáp nghe máy

"Anh..."

"Em tự về đi. Anh bận rồi, tiệm đông quá nên phải phụ anh Woong"

Tiêu rồi, Jeon Sorin lần này tiêu đời rồi. Tất nhiên không thể thay đổi một điều là Sorin đã bị Eunsang lôi đi không thương tiếc.

"Khoan đã, để tôi nói cho Seochan biết, tôi đã hẹn cậu ấy đi ăn rồi"

Eunsang để cho Sorin kể lể khóc lóc, mà phía đầu dây bên kia cũng không thể giúp, mang theo thập phần trêu chọc.

Vì bị bể kèo, nên tôi cũng quyết định về nhà sớm một chút, dù gì buổi chiều tôi vẫn phải đến tiệm coffee để làm thêm.

Trên đường về tôi thấy có một tiệm bán bánh gạo cay nên ghé vào mua hai phần, một cho tôi và một cho Hyemin chưa về Pháp.

"Cho cháu hai phần bánh gạo và ba phần kimbap ạ"

"Cho cháu hai bánh gạo mang đi"

Tôi vừa gọi món xong, bên cạnh cũng xuất hiện một cặp đôi. Giọng nói này dù có chết tôi cũng có thể nhận ra nhưng cuối cùng tôi đã chọn cách không nhìn họ, một phần vì sợ mất lịch sự, một phần khác lại sợ người kia chính là Kang Minhee.

"Chị Seochan?"

Thôi rồi, là người quen. Tôi đánh mắt nhìn, đồng tử nhất thời mở to nhìn người kia. Đó không phải là cô gái tên Yi Miahn bị Sorin dạy dỗ một lần hay sao? Người còn lại quả thật là Kang Minhee. Nhìn mà xem, thân thiết khoác tay như vậy hẳn là đã thành một đôi rồi đi?

"Cháu gáu, của cháu đây"

Tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai người bọn họ, chỉ trả phần tiền của mình rồi rời đi ngay.

Minhee nhìn theo bóng lưng nhỏ bé tràn đầy cô đơn đến không có chỗ dựa. Trong lòng lại dâng lên một chuỗi cay đắng.

Ánh mắt ban nãy nhìn cậu chính là ánh mắt của những con người xa lạ nhìn nhau. Nhưng tôi mãi mãi không thể biết được Minhee đang nghĩ gì lúc đó.

"Seochan! Cậu có biết không? Thực ra, tất cả những đôi lứa trên thế gian này đều đã từng là những người xa lạ với nhau"

Bây giờ có thể là người xa lạ, nhưng sau này sẽ quay trở về bên nhau? Có thể sao?

Về đến nhà, Hyemin đang xem TV, tôi một mạch đi thẳng về phòng mặc cậu ấy kêu gào truy vấn.

"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Kang Minhee đã nói yêu tôi suốt đời, mãi chỉ có một mình tôi, vậy mà chưa gì đã đưa bạn gái mới còn cố tình công khai cho tôi thấy? Có phải cậu ấy đang trả thù tôi hay không?

Tìm được một người hiểu mình, yêu thương mình thật sự rất khó. Có lẽ vì thế nên chuyện cả đời nhất thế một đôi nhân là vô cùng hiếm hoi trên thế gian này. Có mấy ai có thể bên cạnh nhau cho đến khi răng long đầu bạc kia chứ?

Buổi chiều, tôi đến tiệm coffee với bộ dạng mệt mỏi, Sorin đang hậm hực lau sơ vài cái bàn chốc lát lại liếc về chiếc bàn trong góc. Mà chiếc bàn kia lại có Lee Eunsang đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa vị khoai môn, trên bàn là vài cái bánh macaron trà xanh yêu thích.

Tôi cũng chẳng quan tâm, tiếng leng keng của khách vào tiệm vang lên, theo lễ nghi tôi liền chào:

"Xin chào quý khách"

Ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Kang Minhee, có vẻ cậu ấy đang không vui. Chẳng lẽ mua thức ăn chung làm bạn gái cậu ta không vui nên đến tìm tôi tính sổ hay sao?

"Ra đây nói chuyện đi Bae Seochan"

"Tôi không rảnh"

Kang Minhee lôi mạnh tôi ra khỏi quầy, cũng may là hiện tại chưa có khách nếu không thì to chuyện rồi.

"Cậu muốn cái gì đây? Bạn gái cậu không vui nên cậu tìm tôi tính sổ à?"

"Không, không phải! Mình và Miahn không..."

Tôi thấy Minhee bối rối, tôi cũng áy náy nhưng không tôi được phép mềm mỏng trước Kang Minhee.

"Mình không ghét cậu được, mình vẫn yêu cậu, yêu cậu nhất, yêu cậu hơn yêu cả bản thân mình"

"Kang Minhee! Đã ăn cơm thì đừng chọc đũa vào phở, cơm mềm phở dẻo nhưng không thể ăn chung"

Tôi không muốn dính líu gì đến cậu ấy nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn tốt nghiệp Đại học thật nhanh để đi đến một nơi mà cậu ấy chẳng thể nào tìm thấy.

"Cậu..."

"Mau đi đi, đừng làm phiền tôi kiếm tiền. Tôi không phải tiểu thư dư dả"

Bản thân tôi biết Minhee đã vì tôi mà đau khổ biết bao nhiêu lần, nhưng tôi chỉ có thể xin lỗi cậu ấy mà thôi. Khi một người rời bỏ ta quá nhiều lần, lâu dần ta cũng sẽ chẳng còn buồn bã hay cảm thấy mất mát khi người đó biến mất.

"Là Jeon Woong? Cậu và anh ấy đang ở cùng nhau à? Cái gì mà bạn gái Jeon Woong rất tuyệt?"

Từng câu từng chữ của Minhee như xuyên tạc thẳng vào đại não của tôi. Hôm đó, cậu ấy thật sự đã đến và thậm chí là nhìn thấy cả hai tấm banner đó.

"Không liên quan đến cậu"

"Mình thấy banner của Hyemin vẫn đẹp hơn nhiều"

Banner của Hyemin chính là cái banner "Kang Minhee yêu cậu mãi mãi". Chính vì ơn phước của đám giặc đó mà giờ tôi mới thế.

"Chúng ta còn cơ hội không Seochan?"

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro