Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 04: Thanh xuân ngọt ngào.

Thật ra chuyện tình chúng tôi thật sự rất phức tạp, thật sự phức tạp đến mức không còn lời nào để diễn tả.

Năm tôi 7 tuổi, nhà kế bên vừa có người chuyển đến, tôi nghe mẹ kể loáng thoáng đó là một gia đình tài giỏi. Ba mẹ là bác sĩ có tiếng, lại có thêm cậu con trai xinh xắn, đáng yêu lại thập phần lễ phép.

"Chào cậu, mình vừa chuyển đến nhà bên kia nên muốn biếu nhà cậu một chút bánh"

Quả thật cậu bạn kia chính là được dạy dỗ vô cùng tốt. Cậu bạn đó chẳng những không nhút nhát, tự ti như tôi mà ngược lại còn vô cùng thân thiện khiến tôi bị thu hút lúc nào chẳng hay.

"Cảm ơn cậu"

"Mình tên là Kang Minhee, còn cậu?"

"Mình là Bae Seochan"

Thời gian cứ đều đặn trôi qua, tôi và Minhee cũng trở nên thân thiết như anh em một nhà. Cậu ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi khi tôi cần, năm 7 tuổi tôi có cậu bạn mới quen tên Kang Minhee.

Năm tôi 12 tuổi, mối quan hệ bạn bè tốt giữa tôi và Minhee vẫn luôn tồn tại và vô cùng thân thiết.

"Này Seochan, mình đói bụng. Có muốn ăn gì không?"

Tôi của những năm tháng trung học là cô gái nhút nhát, khép mình và chỉ thân thiết với một vài người nhất định. Tôi không thích tiếp xúc với nhiều người, không khéo lại bị đâm sau lưng lúc nào chẳng biết nên tôi sống rất khép kín. Hầu như thân nhất cũng chỉ có Minhee và Yoojin. Năm 12 tuổi, tôi có một người bạn thân là Kang Minhee.

Năm tôi 17 tuổi, không ngờ tôi lại phát triển mối quan hệ bạn bè trở thành người yêu với Minhee. Tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi. Chúng tôi đã trải qua năm tháng thanh xuân cùng nhau như mọi người đều mong ước, ganh tị.

"Chỉ cần là cậu muốn thì mình sẽ làm cho bằng được"

Tất nhiên là tôi tin những lời này của cậu ấy. Vì tôi muốn có bạn trai là Kang Minhee và tôi đã thực hiện được ước mơ đó rồi đấy thôi.

Năm 17 tuổi, tôi có một người bạn trai đáng mơ ước của biết bao nhiêu cô gái, Kang Minhee.

Năm tôi 20 tuổi, tôi bây giờ vẫn đang là sinh viên ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế - Luật. Minhee thì trở thành sinh viên xuất sắc của ngành Y ở Đại học Zurich thuộc Thụy Sĩ.

Chúng tôi yêu xa nhưng tình yêu thì thật gần, cậu ấy vẫn luôn gọi điện thoại cho tôi, gửi nhiều thứ về cho tôi, dần dần trở thành thói quen khó bỏ của cậu ấy.

"Không gửi thì không được. Đó là tình yêu của mình đó"

Năm tôi 25 tuổi, chúng tôi đã tốt nghiệp Đại học với bằng chứng nhận loại xuất sắc. Tôi trở thành nhân viên chính thức của KPMG sau nửa năm thực tập, Minhee cũng trở thành một bác sĩ giỏi tuổi trẻ tài cao.

"Bác sĩ Kang, có người tìm anh"

"Mời vào"

Hôm nay rảnh rỗi nên tôi muốn đến tìm cậu, tôi và cậu hiện cũng đang sống cùng nhau trong một căn nhà hiện đại. Chúng tôi còn chưa kết hôn, nhưng sớm muộn gì cũng về chung một nhà mà không phải sao?

"Trời đang mưa mà? Sao em lại đến đây thế đồ ngốc này?"

Minhee buông lời trách móc nhưng vẫn đến gần kiểm tra xung quanh tôi, nhân tiện ôm tôi, hôn tôi giả lã vài cái mang đầy mật ngọt.

"Sợ anh trực đêm không có thời gian ăn nên em mang đồ ăn đến cho anh"

"Có em ở đây thật là tốt quá"

Tôi sẽ mãi ở đây với Minhee, mãi mãi là thế. Mặc kệ tương lai có ra sao, tôi chỉ cần hiện tại tôi vẫn có Minhee là được.

Năm tôi 25 tuổi, lấy được một người chồng tài giỏi và điển trai là Kang Minhee.

Năm tôi 27 tuổi, người bên cạnh tôi vẫn không thay đổi, vẫn là chàng trai tên Kang Minhee của năm đó.

"Hôm nay chúng ta cùng đi đón con nhé vợ?"

"Đợi em một chút"

Tôi sinh được một bé trai và một bé gái. Kang Minjae và Kang Misun, tôi sinh hơi khó, nhớ lại lúc tôi khó khăn trong phòng sinh. Bác sĩ đã hỏi Minhee rằng: "Nếu chỉ được chọn một thì vợ anh nói phải cứu con". Kang Minhee đã vội vội vàng vàng run lẩy bẩy, nắm lấy cánh tay vị bác sĩ trung niên mà nài nỉ.

"Đừng nghe cô ấy, phải cứu Seochan, cháu chỉ cần vợ cháu mà thôi, làm ơn cứu vợ cháu"

Cuối cùng, tôi vẫn mẹ tròn con vuông mà tồn tại.

"Vợ ơi! Chúng ta đừng sinh nữa nhé. Em vất vả rồi"

Minhee hôn lên trán tôi như một lời cảm ơn đầy chân thành, ngọt ngào và tràn đầy ôn nhu.

Năm 27 tuổi, tôi có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, không vướng bụi bẩn nhân thế, không có cãi vả, tranh chấp như những năm phổ thông.

"Chào mẹ đi con"

"Tạm biệt mẹ"

Kang Minhee, có thể chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng có lẽ cũng nhờ những chuyện đó mới giúp chúng ta có thể có được nhau như ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì luôn bên cạnh em. Em yêu anh nhất trên đời này.

Bae Seochan, không dài dòng nữa, anh chỉ muốn nói anh yêu em. Em là bảo vật, là món quà mà tạo hóa ban tặng cho anh. Cả đời này, ngoài em ra thì anh chẳng cần thêm một ai nữa, chỉ cần một mình em mà thôi. Quá khứ em là bạn gái, hiện tại em là vợ, tương lai em cũng phải ở bên cạnh anh, em không thể trốn đâu. Cảm ơn vì em đã xuất hiện và đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro