Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình già đến nơi rồi"

"Mới ngày nào còn là sinh viên lơ ngơ năm nhất vậy mà giờ lại phải tốt nghiệp"

Tôi và Sorin sau khi lấy được bằng tốt nghiệp từ trường Đại học thì kéo nhau về tiệm coffee của Jeon Woong mà tâm sự.

Chính bản thân tôi cũng thấy thời gian trôi vô cùng nhanh, mới hôm nào tôi vẫn là nữ sinh năm nhất phổ thông đến đập bàn mà đòi tiền quỹ lớp của Sorin, chớp mắt một cái liền biến thành nữ sinh năm cuối. Mới ngày nào còn lóng ngóng vì là tân sinh viên năm nhất sợ sệt Triết học, đùng một cái đã tốt nghiệp chuẩn bị trải đời.

Nói vậy cũng không đúng cho lắm vì chúng tôi đã biết cách sống trong xã hội này từ những ngày đầu cấp ba rồi. Nhưng ngặt nỗi chúng tôi đều có một tật xấu giống nhau là: Không hài lòng thì sẽ thái độ ngay lập tức.

"Cái mặt không nghe lời mình thì mình cũng chịu"

"Xảo ngôn"

Tôi nhìn Jeon Doyum đang lau khô mấy cái ly cho sạch, miệng vẫn không quên châm chọc Sorin vài câu. Đây là chuyện thường tình, nếu không thấy họ cãi gì thì mới là chuyện lạ.

"Xảo ngôn thì đã làm sao? Cũng không giống những người đi du học xong rồi về lau ly"

"Em..."

Tôi đang lướt facebook thì vô tình thấy Lee Sahye cũng vừa mới post hình tốt nghiệp ngành Kinh tế của mình lên. Đưa cho Sorin xem, cậu ấy chỉ bĩu môi nói năng bâng quơ.

"Tốt nghiệp thôi có gì đâu mà sốc? Chuyện cậu ta phẫu thuật thẩm mĩ không phải sốc hơn à?"

Lee Sahye phẫu thuật thẩm mĩ cơ á? Lúc trước nhìn cũng có chút thuận mắt, sao bây giờ lại đi động đến những thứ đó?

"Thật à?"

"Không lẽ đùa?"

Chẳng hiểu trùng hợp cỡ nào mà ngay lúc đó Lee Sahye lại bước vào tiệm khiến tôi và Sorin hết hồn, nhìn kĩ lắm mới thấy được mũi cậu ta có chút cao hơn, mặt cũng trở nên ốm hơn lúc trước.

"Thấy chưa? Bảo rồi mà không tin"

"Giờ thì mình tin rồi"

Cả hai đang xì xầm to nhỏ thì thấy Sahye đi lại khoanh tay nhìn chúng tôi.

"Cả hai đều đã tốt nghiệp rồi à? Chắc cũng chỉ là loại trung bình, nhỉ?"

Tôi thì không chấp nhất gì cậu ta, nhưng Sorin thì lại chấp cậu ta đến từng mm. Thậm chí, cậu ấy còn đưa tay cầm lấy bằng của tôi đưa ra trước mặt cậu ta.

"Có mù không? Hay là để tôi đọc lên giúp cậu nhé? Bae Seochan tốt nghiệp loại giỏi đấy, có biết chưa? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, biết mình không biết ta"

"Giỏi thì đã làm sao? Cũng đâu phải chỉ có một mình cô ta loại giỏi?"

"Với một người mang danh là cây drama sống như tôi thì tôi thừa biết được là cậu tốt nghiệp loại khá đấy nhé! Đừng có mà già mồm"

May là ngay lúc đó Jeon Woong mang coffee ra cho cậu ta, nếu không tôi sợ cả hai sẽ đánh nhau nát cả quán này mất.

Trước khi Lee Sahye rời đi, Sorin đã gọi cô ta đứng lại mà nhắc nhở.

"Phẫu thuật thẩm mĩ có thể khiến cậu xinh hơn, nhưng không thể giúp cậu có nhân cách tốt hơn đâu"

Bất chợt, tôi lại nhớ đến Minhee, giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Tôi nhớ Minhee, yêu Minhee, mãi mãi cũng không thay đổi, còn Minhee thì sao? Cậu ấy có giống tôi hay không?

Tình yêu đôi khi là sự sai lầm lớn nhất của nhân loại.

Trong lòng đã cô đơn thì ở thành phố này hay thành phố khác cũng vậy.

Đã ko thể ở bên người mình thương thì ở bên ai cũng vô nghĩa vậy thôi.

"Sorin à"

"Lại đến nữa rồi"

Tôi nhìn thấy Eunsang tay xách túi macaron to đùng tiến lại đây. Hai người họ không lẽ lại đang yêu nhau?

"Mình và Sorin lại yêu nhau rồi"

"Ai bảo?"

Như vậy cũng thật may vì ít ra hai người họ sẽ không có nhiều sự tiếc nuối như bản thân tôi bây giờ.

Nếu Minhee có ở đây ngay bây giờ chắc hẳn tôi sẽ có rất nhiều chuyện để nói với cậu ấy, kể về những ngày tháng Đại học không có cậu, kể về những đêm thức khuya chỉ vì nhớ cậu.

Nếu lúc đó, tôi từ bỏ liêm sỉ mà cầu xin Minhee, thì có phải chúng tôi sẽ không chia tay không? Minhee cũng sẽ không vì thế mà nói ghét tôi.

Dù sao, tôi vẫn mong Minhee được hạnh phúc, bởi tôi biết chắc tôi sẽ không là cô gái cuối cùng của cậu ấy.

Tối đó, đang ở nhà thì điện thoại có tin nhắn khiến tôi giật cả mình, không tin vào mắt mình, nhìn mấy phút mới tỉnh táo.

"Chào bạn, hiện tại KPMG đã nhận được giấy giới thiệu từ trường Đại học của bạn, bạn hãy đến trụ sở chính ở Zug, Thụy Sĩ để phỏng vấn nhé"

Khỏi nói cũng biết tôi vui cỡ nào, KPMG là mơ ước của tôi từ cấp ba cơ mà? Bây giờ lại như mơ được mời đến phỏng vấn, dại gì mà không đi? Hơn nữa, ngày mốt Minhee cũng về Hàn nên tôi chẳng sợ chạm mặt cậu ấy ở Thụy Sĩ.

Lúc trước, đùa bâng quơ với Sorin ai ngờ lại là thật, tôi đi Thụy Sĩ, Minhee lại về Hàn .

"Mọi người, mình sắp đi Thụy Sĩ rồi, KPMG chọn mình"

"Kang Minhee về thì cậu đi? Vui nhỉ?"

"Như đang xem phim truyền hình vậy"

Mặc kệ, ngày mai tôi sẽ đi mua vài món đồ ăn nhanh ở Hàn và một số vật dụng cần thiết để ngày mốt không cần bận rộn. Báo cho Jeon Woong và Doyum biết nữa chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro