Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở siêu thị, mai Seochan phải bay rồi, em phải chuẩn bị đồ cùng cậu ấy chứ?"

"Sao con bé đó cứ nhất thiết phải là KPMG nhỉ?"

"Ngày trước anh cũng quyết tâm đi Úc giống như vậy đó, bây giờ thắc mắc cái gì?"

Tôi và Sorin đang lượn lờ trong siêu thị, chủ yếu là để mua vài loại mì gói và thức ăn đóng hộp thôi, Sorin thì lại ham vui nên muốn đi cùng.

"Nên mua gì nhỉ?"

"Mì gói và đồ ăn vặt này kia. Qua đó rồi cậu sẽ chẳng có thời gian tìm những chỗ bán món Hàn đâu"

Cũng có lý, dù sao tôi cũng đi khá lâu mà. Nhưng cũng không sợ, tôi sẽ gọi Sorin nhờ chuyển đồ ăn. Nếu cậu ấy không làm tôi sẽ khui ngay cái standee của cậu ấy ngay lập tức.

Tối đó, tôi đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa tối an nhàn thì thấy Eunsang vội vã nhắn tin.

"Này, Kang Minhee đang đến tìm cậu đó"

Kang Minhee tìm tôi? Vô lý, đã bảo sẽ ghét tôi cơ mà? Bây giờ nửa đêm nửa hôm lại muốn đến đây làm loạn.

"Dù sao cũng lỡ rồi, cứ làm lành đi"

Trong lúc mơ màng, lạc vào suy nghĩ của bản thân thì ngoài cửa đã vang lên những đợt chuông dồn dập.

"Ra ngay đây. Ai thế?"

"Seochan"

Vẫn là mùi hương quen thuộc, con người quen thuộc, cái ôm quen thuộc, vẫn là con người ấy, vẫn là Kang Minhee ấp áp như ánh mặt trời ban mai của tôi.

"Giờ này còn đến đây làm gì?"

"Cho xin cốc nước"

Minhee lách người đi vào trong nhà, ngang nhiên đi đến bàn ăn, cầm ly trà sữa tôi vừa đâm chưa kịp uống hút mạnh một hơi.

"Cậu hay nhỉ?"

"Mình thì có lúc nào không hay đâu"

Có lẽ cậu ấy đang muốn cùng tôi thương lượng để hòa giải. Nhưng nà bây giờ không phải là quá muộn rồi sao?

"Ngày mai cùng mình đi ăn tối đi"

Tôi rất muốn đồng ý, cũng rất muốn ôm cậu ấy thật lâu, giữ cậu ấy cho riêng bản thân mình nhưng thực tế thì luôn luôn tàn khốc.

"Sao vây? Cậu vẫn còn giận chuyện mình nói ghét cậu à?"

"Thôi đi Kang Minhee"

Cậu ấy không ghét được tôi, tôi sẽ giúp cậu ấy một tay. Rồi sau này, cậu ấy sẽ tìm được một người tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn khi không có tôi bên cạnh.

"Cậu đừng như vậy mãi có được không? Phiền chết mất"

"Cậu có biết cậu đang nói gì không Bae Seochan?"

Qua hôm nay, cả tôi và cả cậu sẽ xem như chúng tôi chưa từng giao nhau. Sẽ chẳng còn lại gì giữa chúng tôi.

"Tôi nói cậu rất phiền phức"

Tôi đẩy Minhee ra khỏi nhà, nhanh chóng đóng sầm cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà cắn ống tay áo ngăn cho bản thân không bật khóc, bởi vì tôi biết Kang Minhee vẫn đang đứng ở bên ngoài.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã một mình một cõi đi đến sân bay. Tôi không muốn nhìn thấy ai vì tôi mà khóc lóc. Tôi chỉ muốn im lặng đi thật xa, không còn đau thương mất mát hay thậm chí là nỗi tuyệt vọng nhỏ nhoi luôn tồn tại trong suy nghĩ của tôi.

"Mình bay sớm, các cậu nhớ giữ sức khỏe"

"Không phải chiều nay mới bay sao? Sao có thể nói đi là đi vậy chứ"

Chắc có lẽ người tôi lưu luyến nhất chính là Minhee. Minhee của tôi, trân quý của tôi, tôi yêu thương cậu ấy đến tê tâm liệt phế nhưng chúng tôi lại không thể ở bên cạnh nhau.

"Hành khách có chuyến bay từ Seoul đến Thụy Sĩ vui lòng di chuyển lên máy bay"

Hôm nay chỉ có một chuyến bay đến Thụy Sĩ, duy nhất chuyến bay của tôi.  Lý nào ngay cả bay cũng là bay chuyến duy nhất, cô độc một mình trên bảng thông báo hành trình.

"Seochan đi rồi cậu không tiễn à?"

"Liên quan gì đến mình?"

Tạm biệt Minhee.

Người ta thời trẻ thường đưa tình yêu đến mức cao nhất, nhưng có ai biết được sau lưng một tình yêu đã lên đến cực hạn là niềm đau cũng lên đến đỉnh điểm? Chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến bạn tổn thương mãi mãi.

"Thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2018. Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon (ICN) đến sân bay quốc tế Genève, Thụy Sĩ (GVA) vào lúc 7:00 am (KST).

Bidiba Air cùng với chiếc máy bay Boeing 789-10 Dreamliner mã số 98765, gồm cơ trưởng Daniel Martin, tiếp viên trưởng Min Jae Kim, 10 tiếp viên và 152 hành khách.

Máy bay số hiệu TA-SCQ khai thác đường bay này đã rơi xuống Đại Tây Dương, ngay cửa vịnh St. Margarets. Toàn bộ 164 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn đã được điều tra bởi Ban An toàn Giao thông vận tải Quốc gia Thụy Sĩ, đưa ra báo cáo rằng máy bay đi vào vùng thời tiết xấu làm cản tầm nhìn phi công khi bay qua những đám mây bão ở độ cao 5000m so với mặt đất đã bị sét đánh trúng dẫn đến mất điện, mất phương hướng đâm xuống Đại Tây Dương. Mũi máy bay trút xuống lật ngược. Tất cả phi hành và 152 hành khách thiệt mạng bởi sức nặng của lực va chạm và lực giảm tốc"

"Đó không phải là chuyến bay của Seochan sao?"

Sorin hoảng hồn nhìn bản tin đang chiếu một loạt hình ảnh thu được từ trên cao của vụ tai nạn được chiếu trực tiếp trên tivi.

Kang Minhee vội vã chạy tới chạy lui để xác nhận thông tin và thời gian của chuyến bay, trong lòng luôn thầm mong không phải, nhưng kết quả xác nhận, trong danh sách hành khách quả thực có người tên Bae Seochan.

"Seochan, xin cậu đừng đùa như thế, mình sợ lắm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro