Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seochan sao rồi?"

Sorin hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ của Eunsang đang xem bản tin thời sự trên tivi. Khuôn mặt đẫm nước mắt, nức nở không thành lời.

"Em bình tĩnh lại có được hay không?"

"Anh muốn em phải bình tĩnh kiểu gì đây? Em không biết, em muốn gặp Seochan"

Hiện giờ, họ phải tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt theo hai chiều hướng. Một là tôi vẫn an toàn, hai là tôi đang ngâm mình trong biển cả lạnh lẽo.

"Đội cứu hộ thông báo là vẫn đang tìm cậu ấy. Họ đang tích cực tìm kiếm Seochan"

"Minhee đâu? Bây giờ Seochan cần cậu ấy thì cậu ấy đang ở đâu?"

Minhee luôn là như vậy, những lúc tôi một mình không ai bên cạnh, cần cậu thì cậu lại không xuất hiện. Dần dần cũng không còn quá nhiều mong đợi nữa.

"Minhee đi đến đó rồi"

"Em cũng muốn đi"

Ngay thời khắc cả hai vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, bản tin lại đưa tin tức trực tiếp từ hiện trường vụ tai nạn khiến Sorin sốc đến mức ngất lịm đi.

"Hành khách tử vong hiện đã được xác nhận danh tính. Trong đó, có một cô gái tên Bae Seochan đã có người thân đến nhận, những nạn nhân còn lại vẫn chưa biết tên"

.

Kang Minhee ở hiện trường gấp gáp hỏi nhân viên của đội cứu hộ, cẩn thận miêu tả từng chi tiết để không bị nhầm.

"Bạn gái của cháu ở đâu rồi ạ?"

Minhee mang trong mình một niềm tin vô vọng, mặc dù bản thân biết rằng sẽ chẳng có gì được gọi là kì tích hay phép màu nhưng cậu ấy vẫn hi vọng.

"Bạn gái của cháu trông như thế nào?"

"Đây ạ, trên tay vẫn đeo vài chiếc nhẫn"

Minhee lấy từ trong ví ra một tấm ảnh khá lâu, chụp lúc cả hai vẫn còn đang là học sinh cấp ba.

"Vậy cháu qua bên kia đi, ban nãy có một người giống như thế"

"Cậu thật sự sẽ đi sao Minhee?"

"Mình yêu cậu Minhee"

"Mình tức quá Minhee"

"Mình đau chân quá nè"

Tôi đứng ngay bên cạnh chính bản thân mình, nhìn Minhee từng bước đi lại, đập vào mắt trước tiên là một người trùm toàn bộ khăn trắng che phủ đầu nhưng thứ hút mắt nhất chính là bàn tay đeo nhẫn đen xen kẽ ngón trỏ và ngón áp út. Vốn dĩ chỉ có mỗi tôi mới đeo kiểu đó.

"Seochan, mau tỉnh lại. Chúng ta cùng nhau về nhà"

Minhee có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt tôi khi tôi nhìn thứ tôi yêu thích, bởi vì cậu đã từng sống trong đó vài năm rồi. Đến bây giờ, có lẽ là lúc nó nên đóng chặt lại.

"Cậu đừng làm như vậy với mình"

Quang cảnh vốn dĩ đã đau buồn, bây giờ lại vì tiếng khóc thương tâm đầy chua xót của Minhee mà càng trở nên ảo não hơn bao giờ hết.

Những gì đẹp đẽ của thế giới này đều quá đỗi mong manh, giống như lời hứa của chúng ta về một ngày mai không bao giờ tới.

"Mình sẽ luôn luôn yêu cậu, Kang Minhee"

Minhee chỉ trầm tư đưa tôi trở về, ngay hôm đó trời đổ mưa thật to, khuất cả lối về. Tôi ở bên cạnh nhìn cậu thất thần, không nỡ rời đi.

Tang lễ cũng được diễn ra ngay sau đó, Minhee lại nhớ về những câu chuyện nhỏ mà lúc trước tôi vẫn hay luyên thuyên.

"Lễ kết hôn của chúng ta tổ chức bình thường thôi, sau đó tiền kết hôn sẽ là quỹ từ thiện mang tên của hai chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đến Maldives hưởng tuần trăng mật"

Nhưng thật tiếc, có lẽ lễ kết hôn trong mơ của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra khi mà tôi đang dự chính lễ tang của mình.

Ham muốn song hành với lệ thuộc chẳng phải là tình yêu sao? Yêu thì yêu, có gì to tát lắm đâu, cái tôi muốn Minhee đều có, đều sẵn sàng cho được.

"Seochan, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình suốt bảy năm qua. Cậu vẫn luôn là Bae Seochan mà mình quý mến nhất ở độ tuổi 22 này"

Mỗi khi buồn bã, khó khăn hay cần giúp đỡ. Người Sorin tìm đầu tiên luôn là tôi. Cả hai như một người bạn, một người chị thân thiết, bây giờ mất đi rồi liền cảm thấy vô cùng mất mát. Tôi đưa tay muốn giúp Sorin lau đi nước mắt, nhưng tay tôi lại xuyên qua da thịt của cậu ấy, mãi chẳng thể chạn vào.

Minhee 23 tuổi, tôi 22 tuổi.

Cậu ấy trở thành một bác sĩ giỏi và có tiếng của một bệnh viện lớn nằm ở trung tâm. Mỗi tối, Minhee đều trầm tư thật lâu, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất hình ảnh của cả hai chụp cùng nhau khi cả hai còn học cấp ba.

Minhee 25 tuổi, tôi 22 tuổi.

Minhee dần mở lòng, quen biết được Jung Suram, người con gái hệt như người mà cậu ấy từng yêu hết lòng hết dạ. Cậu ấy không tiếp cận Suram với mục đích thế thân, chỉ là cậu ấy không muốn tôi biết được Minhee luôn buồn bã. Vì tôi đã từng nói khi cậu ấy cười chính là lúc cậu ấy đẹp nhất.

Minhee 27 tuổi, tôi 22 tuổi.

Đã 5 năm kể từ ngày tôi rời đi. Minhee thật sự đã cùng với Suram ở cùng một chỗ, cả hai đã chính thức hẹn hò.

"Cậu sẽ không giận mình đúng không?"

Minhee 28 tuổi, tôi 22 tuổi.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Sorin, tổ chức một lễ kết hôn trong mơ. Điều này khiến Minhee lại vô thức nghĩ về tôi. Hôm đó, tôi cũng ở đấy để chúc phúc cho người bạn thân thiết đã bên tôi suốt quãng thời gian tôi trưởng thành.

Bên nhau từ khi cả hai còn bé tí, đến khi lớn lên rồi vẫn không tách lìa nhau. Nhưng tạo hóa đến cuối vẫn quyết tâm một mực đòi lại tôi từ tay của Minhee.

Tháng 12 lạnh lẽo, Minhee nắm tay Suram đi trên vỉa hè tấp nập người qua lại. Tôi đứng ở trong góc tối, nhìn hai người lướt ngang qua tôi. Sự hiện diện vô hình không ai nhìn thấy.

"Minhee của mình, khi cậu đã nắm tay cô ấy rồi, thì cậu sẽ không còn là người hùng của mình nữa"

Như có trực giác mách bảo, Minhee vội quay đầu lại tìm kiếm nhưng lại chẳng thể thấy được gì.

"Anh sao thế?"

"Không sao"

"Mình vẫn sẽ nhớ cậu mỗi khi mặt trời lặn, mỗi khi nghe một bản nhạc mà chúng ta cùng thích, mỗi khi nấu xong một bữa cơm đợi cậu về nhà, mỗi khi nằm trên giường với một chỗ trống bên cạnh"

Điều tôi có thể cho cậu ấy, chính là kí ức mười lăm năm quen biết nhau.

Nếu ai đó hỏi tôi lý do tôi yêu cậu ấy, tôi sẽ chỉ mỉm cười. Tôi yêu cậu ấy đơn giản vì đó là Minhee, có gầy có béo vẫn là Minhee. Nên sẽ không có lý do nào cho việc tôi yêu Minhee cả. Là Minhee thôi, chẳng thể là một ai khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro