Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, cái đêm công bố kết quả vòng loại trừ thứ 3, chưa điều gì khác khiến tôi khổ tâm đến thế.

Tôi biết em ấy đã phải cố gắng thế nào trước thứ hạng ngày càng giảm dần dần, áp lực dư luận đè nén và cạnh tranh cực kì khốc liệt. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã làm đủ tốt hay chưa, sự cố gắng không được đền đáp sao? Chương trình thực tế sao lại nhẫn tâm như vậy?

Nếu Ahn Yujin không được debut thì sao?

Và tôi chẳng biết được điều gì cả với cương vị là 1 thực tập sinh.

Ahn Yujin trên sân khấu hoàn hảo như vậy, tôi có khi còn chẳng thể với tới nữa, tôi không xứng làm bạn trai em ấy nhỉ? Có khi nào em ấy quên tôi rồi không?

Nhưng có thể chắc chắn 1 điều là tôi thì không.

Nếu đêm final, tôi cố gắng thì có thể. Toàn bộ tiền tiêu vặt mà tôi có đều mang ra donate để cho Ahn Yujin, dưới danh nghĩa là một master fansite. Và cái đêm final ấy, ngoài việc vote như điên ra thì chỉ cò biết ngồi mà cầu nguyện.

Hình ảnh một Ahn Yujin cao lớn đứng chờ được gọi tên ngày hôm ấy hằn đọng trong tâm trí tôi. Từng nhịp thở được đong đếm

Hạng 11 Kim Minjoo Hạng 10 Kim Chaewon Hạng 9 Honda Hitomi Hạng 8 Kang Hyewon

Từng thứ hạng một được công bố, tôi cứ dán mắt vào màn hình, lòng thấp thỏm.

Và rồi, cái tên Ahn Yujin được đọc ra làm vỡ òa cảm xúc của tôi bao tuần nay. Đừng mà... Ahn Yujin giỏi lắm, đừng khóc.

Không muốn Yujin khóc nhưng nước mắt của tôi cũng chảy ra thành hai hàng.

Tôi còn có thể đưa em đi ăn không nhỉ? 

______________________________________________

Công việc khi làm idol quá bận rộn. Sau khi debut, tôi mới chỉ gọi cho Kang Minhee một lần duy nhất.

YJ: Minhee à

MH: Anh đây, em giỏi lắm!

Tôi khóc lên thành tiếng rất to.

YJ: Em nhớ anh.

Đầu dây bên kia im lặng

YJ: Minhee ơi?

MH: Ơi anh đây

YJ: Anh ở công ty có tập luyện ăn uống đầy đủ không đấy? Viêm ruột mà tái phát là em buồn đấy.

MH: Khỏi lo đi em. Cứ yên tâm. Em tập luyện cũng phải giữ sức.

YJ: Vâng ạ.

Cuộc gọi không kéo dài lâu vì quản lí đã gọi tôi ngay sau đó.

Và thực sự là tôi đã bỏ lỡ mất sinh nhật của Minhee.

Khi tôi nhận ra thì đã quá mất 1 tuần. Cũng tại dạo này phải tập luyện quá nhiều. 3 tuần trước là sinh nhật tôi, Minhee còn gửiquà cho tôi cơ mà, sao tôi lại quên cơ chứ.

Thực sự tôi muốn đi ăn với Kang Minhee. Mà sao ngày nào cũng kín lịch thế này. Ra ngoài đường bây giờ còn bị nhà báo bắt gặp nữa chứ.

Hay là khăn gói về Starship chơi 1 chuyến.

Và đúng 4 giờ chiều ngày hôm đó, tôi có mặt ở trụ sở Starship.

Minhee không có mặt ở đây. Tôi thật sự rất buồn.

Tủi thân đến nỗi vừa khóc vừa kể lể, bây giờ cả IZ*ONE biết tôi có bạn trai rồi =(((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro