Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tháng nữa là audition sẽ mở. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục đăng kí, luyện tập cũng gấp rút hơn. Phải có đủ những tiêu chí vocal, dance và phải biết chút ít rap nữa chứ.

Visual thì.... có phải lo không nhỉ?

Tôi liền quay sang hỏi Minhee.

YJ: Anh thấy em có xinh không?

MH: Có.

YJ: Ý em là, có đủ xinh để đỗ audition ko?

MH: Em xinh cũng ngang tầm mấy idol hàng top visual đấy, đừng lo.

Nghe được mấy lời có cánh, tôi cảm thấy high hơn. Chắc không cần lo về cái đấy nhỉ. Tôi cần tập luyện thêm về mảng dance nữa.

Thế là tôi lại dốc sức luyện tập không chỉ mấy bài dance cover mà còn tập nhảy free style. 

Nếu nhảy được như tiền bối J HOPE, ngầu quá đi mất.

Cơ mà nhảy thế chắc lưng tôi vẹo mất. Bỏ đi.

Còn phải học biểu cảm gương mặt nữa.

Tôi tập luyện ngày qua ngày, không cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Ước mơ không phải là chuyện đùa, tôi sẽ không để vụt mất.

Tôi tập tành ngày càng mất nhiều thời gian hơn. Tối cũng phải hơn 9 giờ mới về được.

Hôm nay, một giáo viên đặc biệt đã được sắp xếp đến để kiểm tra năng lực của chúng tôi. Cô chỉnh sửa mất rất nhiều thời gian. Mỗi động tác đã luyện tập trước đó đều được nâng độ khó lên 1 bậc.

Tôi luyện tập lâu hơn trước, lại phải giúp Gahyeon ôn lại bước chuyển động xoay nên khi thu dọn đồ đạc đã làn gần 11 giờ đêm.

Giờ này còn ai dám ra đường cơ chứ. Còn Minhee ở ngoài có đợi mình không nhỉ?

Tôi tức tốc chạy ra ngoài, đang đi thì gặp chị staff. Chị tốt bụng hỏi tôi có cần gọi xe đưa về tận nhà không. Tôi từ chối với lí do đã có người đến đón.

Tôi chạy ra ngoài, nhìn quanh cả đại sảnh vẫn không thấy Minhee đâu.

Tôi tiến lại hỏi chị lễ tân, chị bảo Minhee đã đi khỏi từ 20 phút trước.

Anh đã bảo anh sẽ đợi em cơ mà? 

Tối muộn rồi nên anh về trước chăng? Anh để em về một mình trong tiết trời lạnh lẽo như thế này ư?

Tôi vừa đi vừa khóc thầm. "Yujin, đợi anh nhé!". Câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu tôi. Anh ấy còn chẳng đợi tôi thì sao tôi lại phải hứa hẹn nhỉ?

Tôi về nhà trong nỗi buồn vì Minhee bỏ tôi cộng với nỗi sợ gặp kẻ xấu.

Dù sao tôi cũng về kí túc xá an toàn. Bụng đói cồn cào, tôi định nấu mì ăn nhưng nhận ra tất cả mì trong tủ ngày hôm trước đã mang ra ngoài sân nấu hết.

Thôi để sáng mai dậy sớm đi ăn sáng vậy. Tôi đi tắm rồi leo lên giường ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, tôi dậy từ sớm để đi ăn sáng. Có mặt tại công ty lúc 8 giờ.

Vừa bước vào tòa nhà, chị lễ tân đã gọi tôi lại gần.

Chị lễ tân: Yujin à, hôm qua em hẹn Minhee rồi để thằng bé leo cây hả?

YJ: Dạ?

CLT: Thằng bé chờ suốt 2 tiếng đồng hồ ở ngoài cửa, chị giục cũng không chịu về đấy.

Mặt tôi biến sắc. Anh đợi tôi sao? Là tôi đã lỡ hẹn chứ không phải anh?

YJ: Sao hôm qua chị bảo với em là anh ấy về trước?

CLT: Thấy thằng bé chạy đi, nhưng lúc em đi rồi nó mới cầm đồ ăn đêm đến cho em đấy.

Tôi bụm miệng khóc nức nở, chị staff gần đó lo lắng tiến tới rồi dẫn tôi vào phòng nghỉ ngơi.

Staff: Có chuyện gì thì em cứ nghỉ đi, em đã tập luyện rất tốt rồi nên nghỉ một buổi cũng không sao. Còn vài tuần nữa cơ, đủ thời gian mà.

Tôi nhất quyết không đồng ý. Sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, không được phân tâm. Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt và nói rằng tôi ổn mà.

Bỗng có tiếng gõ cửa, chị staff ra mở cửa và Minhee bước vào. Tôi càng khóc nức nở. Minhee nói gì đó với chị và chị lặng lẽ đi ra, để lại hai chúng tôi trong phòng. 

YJ: Minhee à.... em xin lỗi

MH: Xin lỗi gì chứ? Hôm qua em có ăn tối đầy đủ không đấy?

Tôi chạy đến ôm chầm lấy Minhee. Anh xoa đầu tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

MH: Anh xin lỗi. Tối qua bỏ mặc em về nhà một mình.

YJ: Không, em mới phải xin lỗi.

Minhee nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn về phía tôi.

MH: Nín đi, tối anh bao em Tteokbokki. Giờ thì ra ngoài luyện tập được chứ.

Anh quệt nước mắt cho tôi. Anh buông tôi ra và mở cửa. Chị staff ở ngoài bước vào, bảo chúng tôi ngồi xuống.

Staff: Chị có chuyện này cần nói với hai đứa.

Tôi và Minhee ngồi yên lắng nghe.

Staff: Chị biết ở tuổi này, dành tình cảm cho nhau là điều không thể tránh khỏi, nhưng luật của công ty thì... các em biết đấy.

Tôi gục mặt xuống tỏ ý hiểu.

Staff: Đừng lo, mới có chị biết chuyện thôi. Chị sẽ giữ bí mật. Nhưng các em phải hứa với chị rằng sẽ không phân tâm trong các hoạt động của công ty, được chứ.

Tôi ngẩng mặt lên, ôm chị staff rối rít cảm ơn. Minhee cũng cúi đầu 90 độ thành kính.

Staff: Mấy đứa bày tỏ tình cảm nhớ là có giới hạn và tránh để những người khác trong công ty nhìn thấy nhé, rắc rối lắm.

Tôi biết ơn chị staff rất rất nhiều, chị ấy là người tốt nhất tôi từng gặp chỉ sau Minhee và gia đình tôi. Tôi nghe lời chị và Minhee, bỏ những bận tâm về đời tư cá nhân để tập luyện cho ngày thi audition đang dần đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro