10. Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Ngày thứ tám*

"Oáp!" Woojin ngáp một cái rõ to, đưa tay dụi đôi mắt đỏ ngầu. Uể oải cầm cốc café mocha ấm nóng phủ đầy choco mà hớp một ngụm, rồi tiếp tục cắm đầu vào màn hình điện thoại chơi tiếp ván game dang dở. Nó nằm dài trên sofa, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi khi không có Jaehwan lẽo đẽo bên cạnh. Có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện tối qua nên linh hồn của Jaehwan không được ổn định, cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục lại. Hiện giờ vẫn còn ở trong phòng nó nằm nghỉ, không biết khi nào mới tỉnh dậy.

"Chà, mặt hyung có vẻ không được tốt nhỉ, tối qua thức nguyên đêm à?" Daehwi chẳng biết từ đâu ló ra, nhìn chăm chú vào hai quầng thâm đen xì dưới mắt Woojin mà trêu chọc "Trông hyung giống gấu trúc ghê."

"Aishh mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện à con rái cá kia?" Woojin nhếch mép đáp.

"Em không phải rái cá! Sao anh cứ gọi em như thế, em không thích đâu!" Daehwi bĩu môi hờn dỗi, chân giậm huỳnh huỵch xuống sàn nhà đầy bất mãn.

Woojin mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, cười nhạt nói "Này Lee Daehwi, tao đâu phải là ông anh Jihoon xinh đẹp của mày đâu mà giở cái trò aegyo ấy ra."

"Hứ!!!" Daehwi lườm nguýt nó, thấy Woojin vẫn không phản ứng gì liền nói tiếp "Mà sao tự nhiên hôm nay anh lại ra phòng khách nằm chơi game thế? Còn nữa, không ở trong phòng mà lại bật nhạc ầm ĩ, lại còn là bản Hungarian Dance No.5 của Brahms nữa chứ. Hyung, anh là từ khi nào có hứng thú nghe nhạc cổ điển thế? "

"Mày càng ngày càng giống mẹ tao rồi đó Daehwi. Phòng của tao thì làm gì là quyền của tao, thắc mắc làm gì?" Woojin đáp bằng chất giọng cáu kỉnh, vì nó không tìm được lý do nào để giải thích hợp lý cho việc đó cả. Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng nó mở nhạc cho ma nghe sao?

Chính Jaehwan nhờ nó mở vài bản nhạc giao hưởng gì gì đó lên trong khi nằm nghỉ ngơi, nói rằng làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Và bằng một thế lực siêu nhiên nào đó nó lại nghe theo răm rắp, rồi còn tử tế nhường lại phòng cho Jaehwan nghỉ ngơi, bản thân thì xuống phòng khách nằm. Woojin hoang mang nghĩ, có phải hồn ma có khả năng điều khiển tâm trí của người khác? Woojin không biết việc đó có thể xảy ra hay không, nhưng có một điều nó cảm nhận rõ rệt là sau chuyện tối qua, thì nó đã có thiện cảm hơn với Jaehwan. Ý định mau tống cổ Jaehwan ra khỏi nhà của nó đã lung lay ít nhiều.

Daehwi chán chường nhìn biểu cảm đơ như người mất hồn của Woojin thì cũng chả buồn đấu võ mồm nữa, nó quấn lại cái khăn len choàng trên cổ rồi nói "Thôi không nói chuyện với hyung nữa, em ra ngoài đây."

"Đợi đã, định đi đâu thế?" Woojin vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên sofa mà cất cao giọng hỏi.

"Hyung nhìn mà không biết à, em đi trượt tuyết."

Woojin vội bật người dậy, phi ngay ra đứng chắn trước mặt Daehwi, mắt nheo nheo vẻ dò xét "Đừng tưởng là anh đây không biết dạo này mày cứ thường xuyên ra ngoài nhá. Mày có bao giờ thích mấy trò thể thao vận động ngoài trời, đứa sợ lạnh như mày mà lại siêng năng đi trượt tuyết á? Nói mau, rốt cuộc là đi đâu?"

"Em nói thật mà, em chỉ đi trượt tuyết thôi. Em muốn rèn luyện thân thể." Daehwi trả lời với vẻ ấp úng.

Woojin nhướn mày "Có thật là đi trượt tuyết chỉ vì mục đích đó không, hay là còn nguyên nhân nào khác, đừng tưởng anh mày không biết mày đang nói dối. Khai thật mau!!!"

Daehwi ngẩng mặt hờn dỗi nhìn Woojin, rồi lại thở ra một hơi dài đầy bất lực. Nó biết thừa nếu nó không chịu nói ra thì ông anh họ "quý hóa" sẽ không để nó đặt được nửa bước chân ra khỏi nhà.

"E...em thích một người trong khu trượt tuyết, nên mới thường xuyên đến đó để gặp người ấy."

"Biết ngay mà." Woojin cười đắc ý, "Thế có đẹp trai bằng anh mày không?"

"Xì, hyung không có cửa so sánh với người ta đâu. Rồi bây giờ cho em đi được chưa?"

Woojin nhún vai "Tất nhiên, đi tìm crush của mày đi."

.

Nhìn cái dáng người nhỏ xíu đang chạy như bay ra ngoài của Daehwi mà Woojin chỉ biết lắc đầu cười. Nó lại nằm dài ra trên ghế sofa, nhớ lại cái ngày đầu tiên nó gặp Daehwi.

Daehwi là con của em gái của mẹ nó, từ nhỏ đã sống ở LA. Hai anh em rất ít khi gặp mặt nhau. Lần cuối cùng Woojin gặp Daehwi là khi cùng ba mẹ qua LA thăm gia đình của dì, khi đó nó mới 9 tuổi. Woojin tưởng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cậu em họ này nhiều. Vậy mà đùng một cái vào đầu năm ngoái, Daehwi tự nhiên giở chứng, muốn về Hàn học tiếp cấp ba chứ không học ở Mỹ nữa. Mặc cho gia đình khuyên thế nào thì nhóc ấy vẫn cứ nằng nặc đòi về Hàn cho bằng được. Dì dượng chỉ có mỗi một đứa con là Daehwi, rất thương yêu cưng chiều cậu nhóc, nên dần dần cũng mủi lòng mà chấp thuận. Thế là nhà Woojin nghiễm nhiên trở thành nơi cư ngụ mới của Daehwi và thằng bé cũng chuyển về học cùng trường với nó.

Woojin đối với việc có thêm một người trong nhà cũng không khó chịu gì, trái lại lúc đầu còn vui mừng vì sắp có em trai để chơi cùng. Nhưng mọi háo hức cùng mong chờ của nó đã nhanh chóng sụp đổ ngay ngày đầu tiên Daehwi chuyển vào nhà. Lúc đó Woojin còn tưởng ba mẹ nó rước về một đứa em gái nữa kìa. Woojin vừa quan sát Daehwi vừa thầm nhận xét. Đứa nhóc này, da mặt trắng bóc trơn láng không có tý mụn nào. Dáng người thấp bé, tay chân nhỏ xíu, khẳng khiu, chẳng có tý cơ bắp nào. Ngoại hình đã không khác gì con gái là mấy, đã thế theo Woojin, tính cách cậu em họ của nó cũng chả khác gì một đứa con gái chính hiệu. Giọng nói êm êm, thanh thoát, tính cách ỏng ẹo lại hay thích làm nũng và còn mau nước mắt...Nếu Daehwi đến nhà nó cùng một bộ váy với mái tóc dài thì nó sẽ chẳng mảy may nghi ngờ mà khẳng định đây đích thị là một đứa con gái.

Lúc đó Woojin cố trấn an mình, là cậu em họ của nó vẫn còn nhỏ, chưa dậy thì hoàn toàn nên mới như vậy. Nhưng Woojin đã lầm, Daehwi còn giống con gái ở một điểm là thằng nhóc đó cũng thích con trai. Vâng thích-con-trai, cậu em họ nhiều năm không gặp của Woojin với vẻ ngoài không khác gì đứa con gái mới lớn là gay. Woojin lại nhớ đến cái buổi tối sau khi Daehwi dọn về nhà nó được hai tháng, cái buổi tối định mệnh mà Woojin chắc chắn rằng có dùng cả đời nó cũng sẽ không bao giờ xóa sạch khỏi tâm trí được...

Hôm ấy ba mẹ nó đi dự tiệc khai trương nhà hàng của một người bạn, dì Jang thì nghỉ phép, còn nó thì có hẹn đi xem phim với Jihoon. Chỉ còn mình Daehwi ở nhà với một chị giúp việc nữa. Xui xẻo thế nào mà đúng lúc ấy Guanlin lại bị sốt cao phải nhập viện, thế là Jihoon hủy hẹn với nó rồi chạy tót đi thăm người yêu. Woojin thì lúc đó vẫn còn ác cảm với Guanlin lắm nên cũng không muốn theo cùng, đành thất thiểu quay về nhà. Nếu bây giờ cho Woojin lựa chọn lại, thì nó nhất định sẽ theo Jihoon đi thăm Guanlin. Vì những chuyện xảy ra tiếp theo đã thay đổi nhân sinh quan của nó ghê gớm.

Lúc Woojin về đến nhà mới hơn 8 giờ, nó định về phòng tắm rửa rồi nằm trên giường đọc truyện. Phòng của nó nằm cuối dãy hành lang, phòng của Daehwi nằm ngay bên cạnh. Đúng lúc nó đi ngang qua phòng của Daehwi thì trong phòng phát ra tiếng động kì quái. Woojin khựng lại, nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Tiếng động đó lại phát ra, bản tính tò mò trong người trỗi dậy, Woojin rón rén tiến đến gần cửa, áp sát tai vào nghe. Nó nghe loáng thoáng như có tiếng nức nở, tiếng thở nặng nhọc, tiếng kêu re ré như bị ai đánh cùng những âm thanh hỗn tạp khác mà nó không tài nào phân tích được.

"Tiếng gì lạ thế nhỉ? Daehwi trong phòng làm gì thế?" Không ngăn nổi sự hiếu kỳ, nó chậm rãi vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Thế là nó mở toang cánh cửa ra, bật đèn trong phòng lên. Có lẽ đây chính là hành động ngu ngốc khiến Woojin cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ. Đập vào mắt nó là cảnh tượng một Daehwi đang ngồi trên cái ghế cạnh bàn học. Trên người mặc một cái áo phông trắng rộng thùng thình, cổ áo rộng hở một bên bả vai trắng ngần hơi ửng sắc hồng và lấm tấm mồ hôi. Phía bên dưới...không mặc gì cả, phô bày đôi chân trần thon thả trắng muốt, không có nổi một cọng lông chân. Phải nói thật một câu là Daehwi có một đôi chân mà đến con gái cũng phải ao ước, ghen tị. Nhưng với một đứa con trai như Woojin mà nói thì đó là một sự xấu hổ. Theo Woojin thì đã là đàn ông thì phải ra dáng sao cho giống đàn ông, nếu nó mà có đôi chân như Daehwi thì cũng sẽ tự biết lấy dao cạo hằng ngày để cho lông chân mau mọc ra, và tập chơi đá bóng cũng như vận động để cơ chân săn chắc. Thú thật Woojin không thích mấy đứa con trai có nước da trắng như bánh bèo lắm *trừ Jihoon ra*, đối với nó con trai là phải mạnh mẽ, phải để cho làn da được phơi sương phơi nắng, mới có nét phong trần của đàn ông. Chính vì thế nó rất tự hào với làn da màu bánh mật khỏe khoắn của mình, mặc dù Jihoon lúc nào cũng trề môi bảo "Nhìn mày chả khác gì cục than biết đi."

Và Woojin ước gì nó có thể mất thị giác tạm thời để không phải nhìn thấy cái thứ đang nằm giữa hai chân của Daehwi, chính xác hơn là đang nằm trong cái nơi mà 17 năm nay nó nghĩ là chỉ có một chức năng duy nhất là đi vệ sinh, thải các chất cặn bã ra ngoài. Nó sửng sốt tột độ nhìn lên mặt Daehwi. Cậu nhóc giờ đây cũng đang trợn tròn mắt nhìn nó, đôi mắt ướt nước bối rối ánh lên tia nhìn sợ hãi cùng khiếp đảm. Có lẽ Daehwi cũng chịu đả kích không thua gì Woojin, khuôn mặt đỏ bừng khi nãy giờ đây đã tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, sốc đến độ không nói được lời nào. Ở chỗ đó, cái thứ đang nằm trong đó cũng trôi tuột ra ngoài lăn lông lốc trên sàn, vẫn còn rung lên bần bật. Woojin cố gắng giữ cho ánh mắt không nhìn vào cái thứ không nói cũng biết là cái gì rồi ấy. Nó đưa mắt nhìn qua bên cạnh, bây giờ thính giác của nó mới chú ý đến cái thứ âm thanh sinh động đang phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn. Trên màn hình, là cảnh hai người đàn ông không một mảnh vải che thân, đang vuốt ve cho nhau. Một cảm giác tởm lợm dâng lên nơi cuống họng của Woojin, nó cảm thấy rất buồn nôn, nó liếc vội Daehwi vẫn còn đang xanh mặt chết trân trong phòng rồi đóng sập cửa lại, chạy như bay về phòng mình.

.

Woojin nhớ sau đó nó đã nhào ngay vào phòng tắm, nhanh chóng mở vòi hoa sen, để cho dòng nước mát xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của bản thân. Nó nôn khan vài cái, nhìn vào gương, thấy mặt mày đã đỏ gay như người say rượu, toàn thân nó giờ nóng bừng cả lên. Nó liên tục hất nước vào mặt, cố xua hình ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí, tự tát vào mặt mình đau điếng rồi lẩm bẩm "Mày không thấy gì cả Woojin, không thấy gì hết..."

ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TAO!!!

Woojin đã hét lên như thế khi Daehwi vô tình đụng trúng tay nó, đến bây giờ, Woojin vẫn cảm thấy áy náy cùng day dứt. Nó nhớ như in khuôn mặt hoảng sợ với ánh nhìn vụn vỡ cùng niềm tổn thương sâu sắc ấy. Lúc đó nó cảm thấy rất ghê tởm cùng sợ hãi với Daehwi, với những việc mà nó vô tình chứng kiến tối hôm đó. Woojin không muốn thừa nhận, nhưng nó của khi ấy chính là một đứa kì thị đồng tính, nó thật sự không chấp nhận được việc có người thân là gay. Việc của Jihoon đã làm nó sốc một thời gian rất dài rồi, bây giờ lại đến Daehwi, khiến Woojin cảm thấy ông trời đang muốn trêu chọc nó, làm nó đau khổ, khó chịu.

Những ngày sau đó đối với Woojin chính là cực hình, nó luôn cố tránh đụng mặt Daehwi. Thằng bé ấy cũng chẳng khá hơn là bao, bình thường cái miệng luôn tíu tít nhưng sau hôm đó thì ít nói lại hẳn, cứ nhốt mình trong phòng suốt. Dĩ nhiên ba mẹ nó cảm nhận được có gì đó không ổn giữa hai đứa, nhưng có hỏi thì nó với Daehwi cũng không chịu hé răng kể nửa lời, không khí trong nhà ngày một nặng nề. Một tuần sau, Daehwi chủ động xin trở về LA. Ba mẹ nó sốt sắng, hỏi nguyên nhân nhưng Daehwi chỉ cười trừ, nói là nhớ nhà. Nhưng Woojin thì thừa biết nguyên do thực sự, nó thầm nghĩ "Vậy cũng tốt, không chạm mặt nhau sẽ dễ sống hơn." Nhưng cùng lúc đó trong lòng nó lại dâng một nỗi buồn man mác không thể gọi thành tên. Đêm đó Woojin lên mạng, vào diễn đàn của những người đồng tính, nó tình cờ đọc được một câu chuyện khá giống với hoàn cảnh hiện tại của nó.

Câu chuyện được chia sẻ bởi một cô gái có anh trai là người đồng tính. Cô ta kể rằng vào phòng anh trai mượn laptop, vô tình thấy được tin nhắn của anh với người bạn trai nên mới phát hiện anh trai là gay. Bản thân cô ta là một người ghét cay ghét đắng những người đồng tính, cho rằng những người đó là bệnh hoạn, đáng kinh tởm nên cô bắt đầu tỏ ra ghét bỏ anh ruột của mình. Anh của cô gái vì không chịu được sự khinh miệt của đứa em mình yêu thương mà bỏ nhà đi, không may trên đường bị xe tải tông trúng. Dù được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng phép màu đã không xảy ra, người con trai ấy ra đi vĩnh viễn...Cô gái sau khi chứng kiến cái chết của anh mình, mới nhận ra rằng cô ta mới chính là kẻ đáng ghê tởm, nếu không phải vì những lời cay độc của cô thì anh trai đã không phải chết. Cô ta cảm thấy rất hối hận nhưng mọi việc đã quá muộn màng, cô nói rằng đã chuẩn bị tâm lý nhận những lời chỉ trích khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, cô không mong mọi người thông cảm với việc làm của cô. Mà cô chỉ mong rằng nếu có ai trong trường hợp giống như cô, thì thay vì đẩy người thân ra khỏi gia đình, hãy học cách chấp nhận và bao dung. Suy cho cùng, đồng tính thì vẫn là con người, họ đáng được yêu thương hay vì những cái nhìn kì thị từ cộng đồng...

Woojin không nhớ nó đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự ấy bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là tự nhiên lòng nó cảm thấy mất mát ghê gớm. Nó nghĩ đến Daehwi, đứa nhóc 16 tuổi ấy, với tính cách tinh nghịch và tươi sáng, nhưng tâm hồn cũng rất mỏng manh và yếu đuối. Có khi nào, bây giờ Daehwi cũng như người anh trai đó, mang theo trái tim vụn vỡ mà làm ra chuyện dại dột.

.

Sáng hôm sau, Woojin quá mệt mỏi vì thức suốt đêm mà nằm gục ngay trên bàn, đã bị cú điện thoại của Jihoon đánh thức. Những gì Woojin còn nhớ chỉ là cái giọng vang rền như muốn chọc thủng màng nhĩ của nó. Qua điện thoại, Woojin có thể cảm nhận thấy sự tức giận như núi lửa phun trào của Jihoon, nó không nhớ chính xác là Jihoon nói những gì, nhưng đại loại là Jihoon biết nó đã phát hiện ra Daehwi là gay cũng như đoán được tại vì nó mà Daehwi mới đòi về nước. Trước khi kết thúc màn tra tấn lỗ tai qua điện thoại, Jihoon còn phán một câu xanh rền làm Woojin tỉnh cả ngủ.

"Tao thất vọng về mày quá Woojin, tao cũng là gay mà. Nếu mày không lập tức xin lỗi Daehwi và năn nỉ em ấy ở lại, cũng như dẹp ngay cái thái độ kì thị đáng khinh ấy. Thì tao với mày không còn là bạn bè gì nữa cả."

.

Woojin nhớ sau đó nó đã tức tốc chạy đến phòng của Daehwi, lúc này đây đang chuẩn bị xếp đồ vào vali. Nó còn nhớ đã nhào đến ôm chầm lấy Daehwi mà rối rít xin lỗi trong sự hoang mang tột độ cùng ngỡ ngàng khôn xiết của thằng bé, hình như lúc đó nó còn khóc nữa. Thỉnh thoảng Daehwi cũng lôi chuyện này ra trêu nhưng Woojin một mực chối bay chối biến. Thà đánh nó chết còn hơn là thừa nhận nó từng rơi nước mắt trước Daehwi. Sau đó thì cậu nhóc đã vui vẻ mà ở lại, ba mẹ nó cũng ngạc nhiên lắm nhưng vui mừng nhiều hơn. Họ thương thằng bé như con ruột vậy, nên luôn mong nó ở lại trong nhà. Và giữa Woojin và Daehwi cũng đã giao ước là cái sự kiện tối hôm đó sẽ chỉ có hai đứa nó biết, tuyệt đối không kể cho người thứ ba nào, kể cả Jihoon. Woojin cũng chẳng nhớ từ khi nào cả hai từ mối quan hệ gượng gạo ngày xưa mà giờ đây đã trở thành oan gia như chó với mèo. Hầu như không có ngày nào mà nó với Daehwi là không kiếm chuyện để gây hấn với nhau. Đến mức mẹ nó đau đầu mà bảo "Hai đứa không thể yêu thương nhau như anh em nhà người ta à?" Những lúc như thế, hai đứa nó chỉ biết nhìn nhau mà phì cười, rồi lại lao vào một cuộc chiến mới...

Một bàn tay khua khua trước mặt làm Woojin giật mình giữa dòng suy nghĩ.

"Thức dậy rồi à." Nó lơ đãng hỏi.

Jaehwan gật nhẹ đầu, tiến đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh nó "Tôi thấy cậu ngồi thừ ở đây suốt 10 phút rồi, đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì, còn anh, làm ma rồi thì nằm mơ thấy gì?"

Jaehwan nhoẻn miệng cười "Cũng không có gì?"

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, Woojin rất ghét cái bầu không khí gượng gạo này, chuyện tối qua làm cho nó cùng Jaehwan cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sao khi liếc nhìn người kia không có biểu hiện gì là muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, nó đành quyết định lên tiếng.

"Nếu anh nghỉ ngơi đủ rồi, thấy khỏe hơn rồi thì chúng ta tiếp tục theo dõi Minhyun thôi."

Jaehwan ngẩng mặt lên nhìn nó.

"Còn nhìn gì nữa, thời gian anh có hạn mà, không muốn mau làm sáng tỏ cái chết của mình sao?"

Jaehwan gật nhẹ đầu "Ừ, chúng ta đi thôi."

.

"Hôm nay hắn ta có ở nhà." Woojin dựa người vào cổng, hóng hớt bên trong xem động tĩnh.

Jaehwan vẫn giữ vẻ mặt u buồn, nhìn chăm chăm lên khung cửa sổ lầu hai, nơi có đặt những chậu hoa xương rồng xinh xắn.

"Sao anh cứ nhìn chỗ đó hoài vậy, Hwang Minhyun ở trên đó sao?" Woojin nghiêng đầu hỏi.

"Có thể, chỗ đó là phòng sách. Minhyun thường có thói quen đọc sách vào mỗi buổi sáng."

"Anh hiểu rõ anh ta quá nhỉ."

"Chúng tôi dù sao cũng yêu nhau gần một năm trời, ít nhiều cũng hiểu được thói quen sở thích của người kia. Nhưng...bây giờ tôi hoang mang lắm, không biết cái người trong nhà này có thật sự là Minhyun mà tôi quen biết không." Jaehwan khẽ cau mày, ánh nhìn chất chứa ưu tư.

"Haizzz tôi không biết Hwang Minhyun người anh yêu như thế nào, nhưng mà tôi biết cái tên Minhyun mà tôi chạm trán hôm ở phòng tranh chắc chắn là có vấn đề, nhất là ánh mắt lạnh như dao của hắn khi tôi đề cập đến ba chữ kẻ sát nhân. Thật sự làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng mà." Woojin rùng mình nhớ lại, hôm ấy nó tỏ ra cứng cỏi vậy thôi chứ trong lòng cũng sợ lắm chứ.

"Ừ, tôi cũng thấy ánh mắt ấy, dù chỉ trong tích tắc thôi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là cái ánh mắt mà tôi nhìn thấy khi Minhyun lau dọn chỗ máu trong phòng tắm hôm đó." Jaehwan bất giác chạm vào cổ tay mình, cả người run lên nhè nhẹ.

"Thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra xác của anh càng nhanh càng tốt mà phải không?" Nói rồi quay đầu nhìn lên "Mà Hwang Minhyun rảnh rỗi đến vậy sao, hắn không vẽ tranh gì à?"

"Minhyun không vẽ tranh ở nhà, anh ta có xưởng vẽ riêng."

"Thế xưởng vẽ đó nằm ở đâu?"

"Ở..."

"Này cậu nhóc, làm gì lởn vởn ở trước nhà người khác thế?" Một bàn tay to lớn, rắn chắc đặt lên vai Woojin làm nó giật bắn người.

"Ah tôi...tôi..." Woojin hốt hoảng khi nhìn thấy người đang nắm vai nó là một gã đàn ông to cao, hùng dũng đang nhìn nó với ánh mắt như muốn giết người.

"Làm gì mà lắp ba lắp bắp thế? Mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại đứng ngó nghiêng trước nhà của người khác, cậu quen biết người trong nhà à? Hay là cậu định thực hiện ý đồ không chính đáng gì?"

Woojin hít một hơi thật sâu cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nó nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà quát "Sao tôi phải có nghĩa vụ nói cho anh biết chứ, anh là cảnh sát chắc?"

Gã đàn ông nhướn một bên mày với vẻ khinh khỉnh, lấy trong túi áo khoác ra một tấm thẻ, cười nhạt đáp.

"Không may nhỉ, tôi là Kang Daniel, trực thuộc sở cảnh sát Seoul. Bây giờ tôi đã có quyền được hỏi rồi phải không? Tôi thấy cậu đứng trước căn nhà này 10 phút rồi đấy, không ngừng đi đi lại lại còn lảm nhảm gì đó. Cậu đáng nghi lắm, rốt cuộc đang có ý định làm gì?"

Woojin nuốt nước bọt đánh ực một cái, mồ hôi túa ra như suối, cả người căng cứng "Không phải xui xẻo vậy chứ, vừa bước chân ra đường lại gặp ngay cảnh sát. Biết phải giải thích thế nào đây."

"Không có gì để giải thích à, thế thì vui lòng cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cậu."

Woojin lưỡng lự, nó không muốn liên quan tới đám cảnh sát một chút nào.

"Này nhóc, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Xuất trình giấy tờ mau!!!" Daniel ra lệnh, giọng gầm gừ đe dọa.

Woojin giật bắn mình, cuống quýt lục tìm trong túi áo khoác, vô tình làm rơi một mảnh giấy ra ngoài. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Daniel đã nhanh tay nhặt lên, mở tờ giấy ra xem. Mắt hắn cũng dần trợn tròn lên vì kinh ngạc, miệng mấp máy nói gì đó. Xong rồi đưa nó trước mặt Woojin hỏi "Người trong bức tranh này, cậu quen sao???"

"Ah" Woojin sực nhớ ra, đó là bức tranh hôm ở nhà của Jaehwan tình cờ phát hiện được. Đúng lúc đó thì Sungwoon xuất hiện nên nó đã vội vàng gấp lại mà nhét vào túi áo khoác. Về đến nhà rồi quên béng luôn. "Mà tại sao phản ứng của tên cảnh sát này có vẻ kích động vậy, không lẽ anh ta biết Jaehwan ư."

"Nói mau, cậu với người trong tranh có quan hệ gì?" Daniel dùng một tay siết chặt bả vai của Woojin đau nghiến.

"Á đau! Anh không buông ra tôi kiện cảnh sát các anh hành hung dân thường đấy." Woojin trừng mắt kêu lớn.

"Hừ, giỏi thì kiện đi." Daniel cười lạnh, tay càng siết chặt.

"Tên cảnh sát khó ưa!" Woojin rủa thầm trong miệng, nó cố gắng gỡ tay của Daniel ra khỏi người nhưng hắn ta nắm chặt quá. Và nó thừa biết với vài cái võ mèo của nó thì không thể nào đánh lại được cảnh sát rồi. Woojin chợt nảy ra một ý, liền chỉ tay ra sau lưng Daniel mà nói lớn "Ớ anh cảnh sát, đằng sau lưng anh có gì kìa."

Daniel cười giễu "Nhóc con, tưởng tôi là đồ ngốc à. Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi chiêu này?"

"Mười tám"

Woojin cười ranh mãnh, dùng hết sức lực đạp thẳng vào mu bàn chân của người kia. Thừa lúc Daniel đau đớn nới lỏng tay ra mà vùng chạy, không quên kéo theo Jaehwan đang đứng như trời trồng bên cạnh mà chạy như ma đuổi.

"Ahhhhh cái thằng nhóc trời đánh kia, đừng để tôi tóm được cậu." Daniel đấm tay vào tường nghiến răng nghiến lợi nói.

.

"Phù, cuối cùng cũng trở về nhà, mệt muốn đứt hơi." Woojin nằm trên chiếc giường king size mềm mại mà lăn qua lăn lại. Rồi như nhớ ra điều gì, nó bật dậy hỏi "À mà lúc nãy tên cảnh sát kia có vẻ khá kích động khi nhìn thấy bức tranh của anh đấy Jaehwan."

"Cậu ta phản ứng như vậy cũng phải thôi." Jaehwan cười nhẹ nói. Thật sự ngay khi vừa nhìn thấy Daniel thì Jaehwan đã nhận ra cậu ấy. Cũng tám năm rồi nhỉ, nhưng nhìn Daniel vẫn chả khác xưa là mấy. Đã thế lại trở thành cảnh sát nữa chứ, thế giới này sao mà nhỏ bé thế không biết. Lại để cho cậu gặp lại Daniel trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.

"Ha! Nói vậy là hai người biết nhau à?"

"Cũng có chút quen biết."

Woojin cau mày vẻ khó tin "Không phải chứ, sao đi đâu cũng gặp người quen của anh thế Jaehwan? Hết một Ha Sungwoon rồi lại đến một Kang Daniel. Mà...sao anh không nói cho tôi biết là anh quen cả cảnh sát thế?"

"Làm sao tôi nói cho cậu nghe được, tôi cũng mới vừa biết cậu ta là cảnh sát mà."

"Ủa, anh vừa bảo có quen biết với anh ta mà?"

"Lúc tôi gặp Daniel là chuyện của tám năm về trước, lúc đó cả hai chúng tôi chỉ mới là sinh viên thôi."

"Thế làm sao hai người quen nhau?"

Jaehwan khẽ lắc đầu "Tôi nghĩ cậu không muốn nghe đâu?"

"Sao lại không? Tôi là vì muốn nghe mới hỏi anh đấy." Woojin bất mãn nói.

"Tôi nghĩ cậu không nên biết thì tốt hơn." Jaehwan tặc lưỡi nói.

Woojin đưa tay vân vê cằm, nheo mắt hỏi "Cái người tên Daniel đó, có phải hay không là gã bạn trai mà anh nói đã đá anh một cách không thương tiếc?"

Jaehwan phì cười, lắc đầu nguầy nguậy "Không phải!"

"Hay là mối tình đầu?" Woojin vẫn không chịu từ bỏ.

"Yah Park Woojin, sao cậu tò mò thế. Cậu dựa vào đâu mà đoán Daniel có quan hệ tình cảm với tôi mà hết người yêu cũ đến mối tình đầu thế?" Jaehwan cau mày vặn hỏi.

"Nếu hai người là bạn bè bình thường thì sao anh không chịu nói, lại còn giấu giấu diếm diếm. Rốt cuộc hai người các anh có quan hệ gì?"

Jaehwan khoanh hai tay lại, thở dài bất lực "Xem ra nếu tôi không nói thì cậu sẽ còn tra hỏi đến cùng nhỉ?"

Woojin đưa hai tay chống lên cằm, gật đầu lia lịa.

Jaehwan nhún vai "Được thôi, tôi nói. Kang Daniel cậu ta không phải mối tình đầu của tôi, mà là lần đầu tiên của tôi."

"Lần đầu tiên á?" Woojin nghệt mặt ra, đang cố tiêu hóa câu nói của Jaehwan, rồi như chợt nhận ra điều cậu nói có ý nghĩa là gì. Nó trừng mắt nhìn Jaehwan mà ré lên "Ý anh là...là...hai người..." miệng nó lắp bắp, cố gắng xếp từng chữ trong đầu thành một câu hoàn chỉnh.

"Là tình một đêm." Jaehwan tiếp lời "Sao hả, câu trả lời của tôi đã thỏa mãn được tính tò mò của cậu chưa, hả cậu Parkkkk" Jaehwan cố tình kéo dài giọng ra, miệng vẽ thành một đường cong tinh nghịch.

Woojin ngẩn người ra, nó không ngờ Jaehwan lại thẳng thắn đến thế. Nó lại nhớ đến cái đêm vô tình bắt gặp Daehwi cùng với cái laptop đang mở gay porn của thằng nhóc. Nó vội liếc nhìn Jaehwan rồi ngượng ngùng quay mặt đi, thầm biết ơn Jaehwan không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Nếu anh ta biết được nó đang tưởng tượng ra cảnh anh ta cùng với Daniel không mặc gì trên người và làm mấy động tác như trong cái video đó thì chắc anh ta sẽ nghĩ nó biến thái mất.

Jaehwan nhìn biểu cảm lúng túng của Woojin không nhịn nổi liền cười sặc sụa "Haha xem mặt cậu kìa, đỏ rực như trái cà chua chín. Con trai gì mà dễ xấu hổ thế không biết?"

Woojin nhăn mặt "S...sao anh nói ra chuyện này một cách thản nhiên thế, không thấy ngại à?"

Jaehwan nhún vai "Ngay từ đầu tôi đã bảo không muốn nói rồi, là cậu ép tôi mà. Với lại, tôi có phải là thanh niên mới lớn như cậu đâu mà ngại ngùng với mấy chuyện như thế này." Jaehwan dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Woojin cười nói "Mà...cậu vẫn chưa làm chuyện đó bao giờ à?"

Câu nói của Jaehwan chả khác gì quả bom nguyên tử dội thẳng lên đầu Woojin, làm khuôn mặt nó càng đỏ bừng hơn nữa, lông tơ trên mặt nó cũng dựng đứng cả lên. Thật sự là vô cùng xấu hổ mà.

Jaehwan cố nén tiếng cười khùng khục trong cổ họng "Chọc ghẹo tên nhóc này vui thật đấy."

"Tôi nhìn cậu rất giống bad boy, nghĩ cậu có nhiều bạn gái lắm chứ, hóa ra đoán lầm rồi."

Woojin thẹn quá hóa giận, gân cổ nói "Tôi là con nhà đàng hoàng, nếu có làm thật thì cũng phải là với người mình yêu. Chứ đâu có như mấy người giống anh thích là tìm đại một người mà ngủ cùng."

Nụ cười trên môi Jaehwan chợt tắt, mặt cậu nghiêm lại "Này nhóc, tôi biết cậu là trai thẳng nhưng có cần ăn nói sặc mùi kì thị thế không? Với lại đính chính là Daniel là tình một đêm đầu tiên và duy nhất của tôi. Sau đó, tôi không có quan hệ với ai khác cho đến khi gặp Minhyun nhá."

Woojin bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy "Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Anh làm ơn dừng cái chủ đề 18+ này ngay cho tôi."

"Hừ, đúng là trẻ con."

Jaehwan không buồn ngó đến Woojin nữa, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ về cái tuổi trẻ đẹp đẽ và tràn đầy nhựa sống của bản thân, cậu nhớ mình của năm 19 tuổi. Cái tuổi mới lần đầu bỡ ngỡ biết yêu một người và trái tim bị người đó làm cho tan vỡ, đau đến không thở nỗi. Cái tuổi 19 cho Jaehwan vô tình gặp Daniel, đường đột và bất ngờ như một cơn mưa rào đầu hạ. Jaehwan thầm nghĩ, nếu ngày đó cậu và Daniel tiến xa hơn cái gọi là tình một đêm ấy, thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ không có một kết thúc với dấu chấm hỏi to tướng như thế này. Nhưng nếu như vậy, thì cậu sẽ chẳng có cơ hội mà quen biết và yêu Minhyun. Jaehwan không cảm thấy luyến tiếc đâu, chỉ là cậu nghĩ cuộc đời vô thường quá, mỗi sự lựa chọn đều có thể dẫn đến những con đường khác nhau, những tương lai khác nhau. Và cậu đã không may phải kết thúc cuộc đời quá sớm như thế này với việc lựa chọn yêu Minhyun. Có lẽ anh nói đúng, việc cậu yêu anh đã là định mệnh. Nếu được quay trở lại lúc lần đầu gặp Minhyun, Jaehwan thật sự không nghĩ cậu có khả năng khiến trái tim mình không đập lệch nhịp trước anh thêm một lần nữa. Âu tất cả đều đã được số mệnh an bài...

.

.

.

"Tranh vẽ ai thế Daniel?" Seongwoo hướng mắt về phía phòng tắm hỏi lớn.

"Ah, sao anh tự ý lục đồ của em?" Daniel từ phòng tắm bước ra thì thấy Seongwoo một tay chống ngay eo, một tay cầm bức tranh vẽ Jaehwan phe phẩy liền rối rít chạy đến định lấy lại.

"Anh thấy nó rơi ra từ trong áo khoác của em. Sao phản ứng ghê thế, tranh vẽ ai vậy?"

Daniel gãi đầu "À, chỉ là bức phác họa chân dung một nghi phạm thôi, không có gì đâu."

Seongwoo cười nhạt "Hừ, cảnh sát Kang anh nghĩ tôi là đồ ngốc à, đây mà là chân dung nghi phạm sao? Nét vẽ của tay họa sĩ ở sở cảnh sát Seoul các anh tôi nhìn nửa con mắt cũng nhận ra. Nói thật đi, bức tranh này từ đâu mà có, người trong tranh là ai?"

Daniel thở dài bất lực "Bức vẽ này em lấy được từ một thằng nhóc hồi sáng. Còn người trong tranh là Kim Jaehwan, một người em từng quen biết."

"Quen biết như thế nào?" Seongwoo tiếp tục chất vấn.

"Chỉ gặp nhau vài lần, không có gì đặc biệt đâu."

"Không có gì đặc biệt mà khi nãy lại nói dối là tranh vẽ tội phạm. Anh Kang à, anh nói dối không có logic một chút nào?" Seongwoo nói giọng đầy châm chọc.

Daniel đành chịu thua, ái ngại nói "Được rồi, nhưng anh hứa không được suy nghĩ lung tung, cũng đừng giận em đấy."

"Còn phải xem điều em nói là gì nữa." Seongwoo nhếch mép cười đáp.

"Người trong tranh, em với cậu ta...hai chúng em đã từng quan hệ với nhau."

"One night stand?" Seongwoo nhướn mày.

Daniel gật đầu "Phải, chỉ có một lần duy nhất đó thôi, chuyện cũng từ tám năm trước rồi, tuổi trẻ bồng bột mà, sau đó em với cậu ta không còn liên lạc nữa. Hôm nay tự nhiên lại thấy được bức vẽ của cậu ta trên người của một tên nhóc lạ mặt nên em hơi bất ngờ, định hỏi thêm thì thằng nhóc đó đã chạy biến đi bỏ lại bức vẽ. Em tiện tay mang về thôi chứ không có ý gì khác đâu."

Seongwoo chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Daniel, xem ra lần này là nói thật. Anh cười nhẹ một cái rồi nói "Ồ, ra là vậy. Có thế cũng ấp a ấp úng, cảnh sát như em làm sao mà thẩm vấn tội phạm được chứ."

Daniel chưng hửng "A...anh không thấy khó chịu sao?"

Seongwoo ngồi trở lại bàn làm việc, sắp xếp lại hồ sơ "Hửm, tại sao phải khó chịu?"

"Anh không thấy ghen sao?"

Seongwoo xoay người lại, nhìn Daniel mà nói "Em nghĩ gì thế Daniel, ghen với một người lạ mặt đã từng ngủ chung với bạn trai mình cách đây tám năm á. Anh đâu phải người rãnh rỗi như thế. Vả lại, em cũng đâu phải là người đàn ông đầu tiên của anh."

Daniel nghe Seongwoo nói đến đây thì lồng ngực chả khác gì bị ai đó thụi cho mấy cái, ức thở không được. Seongwoo luôn biết cách khiến hắn cảm thấy khổ sở chỉ bằng lời nói như thế.

"Ấy chết, xin lỗi lần này là anh lỡ lời." Seongwoo nháy mắt đầy tinh nghịch.

Daniel thở dài, ai bảo hắn yêu anh quá nhiều để cho dù anh có nói bao lời tổn thương hay phũ phàng thì hắn vẫn cứ như thế. Cứ say mê mù quáng mà yêu anh.

.

"Khuya rồi anh không đi ngủ à?" Daniel nghiêng người, nằm gối tay lên đầu hướng bóng lưng của Seongwoo hỏi.

"Em mệt cứ ngủ trước đi, anh phải xem lại hồ sơ."

"Ngày mai anh có việc ở tòa à?"

Seongwoo gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop "Ừ, mai anh phải đến tòa chọn bồi thẩm đoàn. Vụ này hơi khó nhằn, anh phải nghiên cứu kỹ để có thể giành được quyền lợi lớn nhất cho thân chủ."

"Vậy chúc anh may mắn nhá!"

"Phải chúc anh thắng được vụ kiện sắp tới mới đúng." Seongwoo cười đáp.

"Ừ, anh sẽ thắng mà."

Daniel xoay người trở lại, mắt dán lên trần nhà. Hơn mười phút rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt được, hắn len lén lấy bức vẽ Jaehwan ra xem. Vừa xem vừa bất giác mỉm cười, hắn nhớ đến cái hôm gặp gỡ Jaehwan. Daniel tự hỏi tên nhóc hồi sáng là gì của Jaehwan, sao lại có tranh vẽ của cậu ấy, còn Jaehwan hiện giờ sống có tốt không, có còn nhớ gã trai đã ngủ chung với cậu ta tám năm trước không. Daniel vừa nghĩ ngợi, tay vừa vân vê bức vẽ. Chợt hắn phát hiện ở mép dưới cùng phía bên phải có một chữ ký nhỏ, trông rất quen mắt.

"Sao nhìn quen thế, mình từng thấy chữ ký này ở đâu rồi nhỉ?"

Rồi như chợt nhớ ra được điều gì, ánh mắt Daniel thoáng sửng sốt, mặt mày sa sầm. Môi mím chặt rồi bật ra một cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng...

Hwang Minhyun!!!


A/N: Cuối cùng Nheo cảnh sát và Ong luật sư cũng đã xuất hiện *chấm chấm nước mắt* thứ bảy tuần này mình sẽ post một SC, nội dung kể về lần gặp gỡ định mệnh vào 8 năm trước của Jaehwan và Daniel =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro