14. Nhập hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Minhyun có một giấc mơ. Trong mơ anh nhìn thấy Jaehwan, cậu vẫn ở đấy, đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương mênh mông và lộng gió. Nhưng lần này cậu không còn nở một nụ cười tỏa nắng, dịu dàng đưa tay hướng về anh mà bảo "Minhyun, nắm lấy tay em đi" nữa. Jaehwan chỉ đơn giản đứng lặng im nơi đó, rót ánh nhìn tràn ngập bi thương về phía anh mà run giọng hỏi.

"Vì sao lại giết tôi?"

"Vì sao ư?" Minhyun nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tự hỏi. Anh hướng mắt nhìn về hàng hoa hướng dương vàng rực chạy dài thẳng tắp đến tận phía chân trời xa xăm. Hít một hơi thật sâu đến khi lồng ngực căng tức lên vì khó chịu, trước khi quay đầu lại nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy cái thứ chất lỏng mặn đắng, long lanh như những hạt pha lê của cậu mà nhẹ giọng nói "Vì tôi muốn được tự do"

Jaehwan lắc đầu quầy quậy, bật ra một tiếng nấc thổn thức "Tự do ư, tôi không hiểu...Tại sao giết tôi thì anh lại có được tự do?"

Minhyun thở ra một hơi nặng nề, môi cong lên thành một nụ cười méo mó "Jaehwan à, em không cần phải hiểu. Có những chuyện em không nên và cũng đừng bao giờ biết sẽ tốt hơn..."

Jaehwan bật ra một tiếng cười châm biếm pha lẫn nỗi chua xót "Tôi bị chính tay người đàn ông tôi yêu giết chết mà không rõ lý do, tôi không đáng nhận được một lời giải thích ư? Tại sao vậy Hwang Minhyun, tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì...khiến em yêu tôi và giết em đã nằm trong một phần kế hoạch định sẵn của cuộc đời tôi. Chỉ cần em chết đi, tôi sẽ không còn vướng bận và có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống này."

Phải, nơi nào không có Kim Jaehwan, nơi đó với Hwang Minhyun chính là tự do. Cái tự do mà anh theo đuổi suốt 28 năm ròng rã, anh không cho phép bất kỳ thứ gì ràng buộc, ngăn cản anh có được điều anh muốn. Và kể cả đó là cậu.

Jaehwan im bặt đi, cậu dùng đôi mắt ngỡ ngàng đến đau lòng nhìn anh. Khuôn mặt tái nhợt và bờ vai run lên bần bật. Một thứ chất lỏng đỏ thẫm dâng lên nơi đáy mắt Jaehwan, thay nhau tạm biệt đôi mắt cậu mà nối đuôi nhau chảy thành dòng xuống gò má, và thả mình xuống khoảng không lặng thinh bên dưới.

Jaehwan nhìn trân trối về phía anh mà nở một nụ cười cay đắng. Và trước khi Minhyun kịp mở miệng nói một lời nào nữa thì anh nhận ra thân ảnh người trước mặt đã tan ra như những bọt bong bóng, theo cơn gió mà bay vút lên trời cao.

Anh nghe giọng cậu văng vẳng hòa lẫn trong tiếng gió lồng lộng, nhẹ tênh.

"Vậy thì Hwang Minhyun, bây giờ anh đã có được cái tự do khốn kiếp ấy chưa?"

...

Minhyun choàng tỉnh dậy, phát hiện gò má nóng bừng, và chết tiệt, cái thứ chất lỏng cay xè lại tiếp tục thi nhau chảy xuống. Anh ngồi thừ trên giường, tay vô thức chạm nhẹ chỗ nằm bên cạnh. Nơi mà Jaehwan-đã-từng-là-của-anh nằm lọt thỏm trong chăn đệm mịn như nhung. Khi đó, cậu sẽ như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn mà gối đầu lên ngực anh, nghe anh ra rả những câu thơ, những câu trích dẫn nhạt nhẽo mà anh đọc được trong một cuốn sách dày hàng trăm trang nào đó, của những tác giả ất ơ nào đó mà cậu sẽ chẳng buồn nhớ lấy tên dù chỉ một lần.

Minhyun miết chặt lấy ga trải giường, cảm nhận da thịt ấm mềm của Jaehwan vương trên đầu ngón tay mình. Cái giường này, căn phòng này, thậm chí mọi ngóc ngách trong căn nhà của anh đều thấm đẫm bóng hình của cậu. Dù Minhyun đã cố gắng xóa sạch chúng bằng cách vứt sạch hết những vật dụng có liên quan đến Jaehwan. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại có cảm giác cậu vẫn luôn ở đây, đưa đôi mắt nghịch ngợm dõi theo mọi hành động của anh hệt như lúc cậu còn sống.

Anh đưa tay chạm vào ngực trái, cảm nhận cái thứ nhỏ bé nằm gọn ghẽ trong khoang ngực đang đập thùm thụp một cách điên cuồng mà mấp máy hỏi "Này trái tim, mày là của tao kia mà. Có thể vì tao mà đập đúng nhịp một lần được không? Phải đến bao giờ mày mới thôi vì người khác mà đau lòng đây."

Nhưng trái tim thì làm sao biết trả lời, nó chỉ biết đập những tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch ngu ngốc như nó vốn sinh ra đã là thế. Làm sao biết được chủ nhân của nó đang phải trải qua những nỗi thống khổ, day dứt như thế nào...

.

.

.

*Ngày thứ mười*

"Nhập hồn!?" Woojin và Jaehwan đồng thanh kêu lớn, cũng đồng thời trợn tròn mắt nhìn nhau.

"Ừ! Sao hả, thấy thú vị lắm phải không?" Jihoon hí hửng nói.

Woojin mặt mày nhăn nhó, lông mày nhíu lại như muốn dính sát vào nhau. Chuyện là Jihoon vừa phá hoại giấc ngủ trưa yên bình của nó bằng cách đập rầm rầm vào cửa phòng, lôi nó ra khỏi giường ngủ một cách thô bạo. Và chưa kịp để Woojin hoàn toàn tỉnh ngủ thì Jihoon đã dí một quyển sách dày cộm với tiêu đề "101 câu chuyện tâm linh" vào mặt nó và bắt đầu thao thao bất tuyệt về độ đáng tin cậy của những câu chuyện trong sách. Trong đó, đáng chú ý là có những câu chuyện kể rằng linh hồn có khả năng nhập vào cơ thể người sống, điều khiển tâm trí của người đó làm một số việc mà linh hồn nhập vào muốn thực hiện.

Woojin trề môi, ném cho thằng bạn một tia nhìn khinh bỉ "Tao không thể ngờ mày lại tin mấy cái chuyện phản khoa học, sặc mùi mê tín như vậy đấy Jihoon."

"Yah Park Woojin, khoa học đến bây giờ cũng đâu xác nhận được linh hồn có tồn tại hay không, nhưng việc mày nhìn thấy được Jaehwan hyung là thật chẳng phải sao. Ít ra đã chứng minh được thế giới của người chết là hoàn toàn có thật, vậy biết đâu chừng việc nhập hồn có thể xảy ra. Woojin à, hay là..."

Woojin cắt ngang lời nói cùng vẻ mặt háo hức của Jihoon, nheo mắt nói "Tao thừa biết mày định nói gì. Mày muốn bảo Jaehwan nhập vào cơ thể của tao chứ gì?"

Jihoon phá lên cười thành tiếng, gật đầu lia lịa "Phải đó bạn hiền, mày thấy thế nào, chứ tao thì thấy đáng để thử lắm."

"Hừ, mày muốn thì bảo Jaehwan anh ta nhập vào người mày đi. Còn tao thì không có hứng thú làm mấy chuyện nhảm nhí đó."

Jihoon bĩu môi "Mày nghĩ tao không muốn thử à, tại vì trong sách viết rằng chỉ những người nào nhìn thấy được hồn ma, cơ thể của họ mới thích hợp cho linh hồn trú ẩn. Nên dù tao có lòng thì Jaehwan hyung cũng chỉ nhập được vào thể xác của mày thôi Woojin ạ."

Woojin hừ mũi "Mày đừng năn nỉ vô ích, tao nói không là không."

"Tại sao?" Jaehwan buột miệng hỏi.

Woojin bây giờ mới để ý người bên cạnh, nó nhướn mày khó chịu "Yah Kim Jaehwan! Đừng nói với tôi là anh cũng tin mấy cái thứ này nhé."

Cậu lắc đầu "Tôi không biết, nhưng tôi muốn thử. Nếu thật sự tôi có thể ở trong cơ thể của cậu, tôi sẽ làm được nhiều việc hơn bây giờ..."

Woojin cau mày, lấy tay vò mái tóc bù xù "Aishh tôi bị hai người ép đến muốn điên lên được. Tôi nói lại một lần nữa, không có chuyện nhập hồn nhập xác gì hết, ngay cả thử cũng không được!!!"

"Tại sao chứ?" Jaehwan chồm hỏi.

"Lỡ thật sự anh nhập vào người tôi được rồi, không muốn thoát ra, chiếm luôn cơ thể của tôi thì sao."

Jaehwan trợn tròn mắt, mím môi hậm hực nói "Yah thằng nhóc này! Cậu nghĩ tôi xấu tính, thủ đoạn đến thế sao?"

Woojin không trả lời, chỉ hờ hững nhún vai một cái.

"Không được, tôi muốn biết thật sự mình có khả năng nhập vào cơ thể người khác hay không." Jaehwan vừa kết thúc câu nói liền bổ nhào vào người của Woojin.

Nó nhanh chóng bắt lấy hai tay của Jaehwan, ngăn không cho cậu tiến sát vào người mình, nghiến răng nghiến lợi mà quát lớn "Anh quá đáng rồi đấy Jaehwan, tôi đã hứa giúp đỡ tìm ra sự thật cái chết của anh. Anh còn chưa thỏa mãn hay sao mà còn muốn chiếm dụng thân xác của tôi?"

Jaehwan ngập ngừng, nhìn Woojin bằng ánh mắt van lơn "Tôi...Woojin à, xem như tôi xin cậu được không. Có nhiều chuyện khi còn sống tôi đã không thể làm được, đến bây giờ trở thành ma thì không ngày nào tôi lại không cảm thấy nuối tiếc. Nếu cậu cho tôi mượn cơ thể này, tôi có thể thực hiện những việc đó rồi. Xin cậu, hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này."

Woojin lảng tránh ánh nhìn của Jaehwan, giằng mạnh tay cậu ra khỏi người nó rồi tức tốc chạy ra ngoài "Tôi nói không là không, anh đừng hòng mượn thân xác của tôi!"

.

"Lúc nãy thái độ của mình như vậy có quá đáng lắm không nhỉ?" Woojin nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng rồi nó tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần mà tiếp tục lướt qua hàng người đi đi lại lại trên con phố sầm uất.

Bước chân của Woojin chợt khựng lại trước nhà thờ Myeongdong - nơi mà nó vô tình chạm mặt Jaehwan, bắt đầu cho những chuỗi ngày định mệnh kéo dài đến tận bây giờ. Woojin chợt nghĩ, Seoul rộng lớn với hơn mười triệu con người thế này, cớ sao lại cho nó ngẫu nhiên đến mức gặp được một hồn ma tên là Jaehwan giữa biển người mênh mông ấy. Đến bây giờ Woojin cũng không tài nào giải thích được, vì sao chỉ mỗi mình nó có thể nhìn thấy được cậu mà không phải bất kỳ ai khác. Nó không nghĩ bản thân có năng lực đặc biệt gì, vì suốt mười tám năm nó sống trên đời chưa một lần nó nhìn thấy linh hồn hay những thứ đại loại như thế. Và nó cũng chỉ nhìn thấy mỗi Jaehwan và tuyệt nhiên không có một hồn ma nào khác. Cứ như là có một thế lực siêu nhiên nào đó đã sắp đặt sẵn việc nó phải gặp mặt Jaehwan và giúp đỡ cậu ta. Lúc đầu Woojin cũng không tin, nhưng càng ngày nó càng cảm thấy giữa nó và Jaehwan như có một sợi dây liên kết vô hình. Từ chuyện Jaehwan lúc còn sống quen biết được Jihoon rồi đến việc Hwang Minhyun bạn trai của anh ta lại có liên quan tới việc mất tích của Seonho – đứa em họ của Guanlin, tất cả ít nhiều đều dính líu đến nó...

"Aishh, tại sao ra khỏi nhà rồi mà đầu óc vẫn mãi nghĩ đến chuyện của anh ta thế không biết. Woojin à, mày bị anh ta làm phiền chưa đủ sao." Nó lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không nghĩ đến vấn đề của Jaehwan nữa.

"Mặc kệ, mình cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể nào suốt ngày giúp anh ta chơi trò truy tìm dấu vết được." Woojin nói thầm trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ sải bước đi dạo trên con phố Myeongdong tấp nập người qua kẻ lại.

Cũng đã lâu rồi nó không đi dạo một mình như thế này, Woojin có sở thích dành nguyên một ngày rảnh rỗi để khám phá từng ngõ ngách trong lòng Seoul, mãi cho đến tận tối mịt mới về nhà dù biết thừa cũng sẽ bị mẹ nó la cho một trận tơi bời. Hôm nay cũng vậy, gạt đi chuyện của Jaehwan qua một bên, nó đi tàu điện đến làng Hanok. Nơi có những ngôi nhà truyền thống được bảo tồn từ xưa trong từng ngõ hẻm, nằm lọt thỏm một cách yên bình giữa lòng Seoul.

Woojin đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối, mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn sót lại vài vệt đỏ chói vắt ngang qua những dải mây. Hôm nay du khách đến đây tham quan có vẻ ít hơn thường ngày, xung quanh vắng lặng đến độ nó nghe được tiếng bước chân lạo xạo của bản thân vang vọng khắp con đường nhỏ hẹp. Woojin đi sâu vào trong làng, những ngôi nhà mái ngói cổ xưa xếp đều thẳng tấp hai bên như chào đón nó.

Thỉnh thoảng, khi Woojin có việc gì bực dọc trong lòng, Jihoon đều rủ nó đến đây. Hai đứa chúng nó sẽ chọn một vị trí đẹp trong một quán trà nhỏ, vừa nhâm nhi tách trà nghi ngút khói vừa tận hưởng cái không gian nhuốm màu xưa cũ này. Mặc dù Woojin lúc nào cũng mở miệng chê rằng chỉ có ông bà già mới thích đến những nơi này, nhưng thẳm sâu trong lòng nó lại hoàn toàn trái ngược. Nó rất thích nét cổ xưa thấm đẫm trên từng ngõ ngách ở nơi này, ở đây nó cảm thấy tâm hồn dễ chịu và bình yên đến lạ...

Bất chợt Woojin nghe văng vẳng bên tai tiếng tí tách nho nhỏ. Nó lần theo âm thanh ấy, rẽ vào một con hẻm thì thấy một bà cụ tóc bạc phơ như tuyết, ngồi co ro trên thềm cửa. Bà cụ từ trong cái túi đen bên cạnh lấy ra một bộ quần áo bằng giấy cùng một cái túi xách cũng bằng giấy nốt nhưng nhìn không khác đồ thật là mấy, cẩn thận cho vào cái thau đồng đang cháy bập bùng trước mặt. Ánh lửa bốc lên cao, những gờ cong trên khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian của bà in bóng lên bức tường phía sau thành một mảng đen lớn. Ánh mắt bà cụ thoáng nét trầm tư, môi mấp máy nói gì đó mà Woojin đứng đằng xa không thể nghe rõ. Nó cảm thấy ngạc nhiên lắm, không biết bà cụ là đang làm gì. Liền tò mò từng bước một tiến lại gần, khẽ khom người hỏi nhỏ.

"Bà ơi, bà đang làm gì thế ạ? Sao bà lại đốt những thứ này?"

Bà cụ ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu chi chít vết chân chim khẽ mở ra nhìn nó "Bà đang gửi một số đồ cho người thân ở thế giới bên kia có cái mà dùng."

"Hả???" Woojin trợn tròn mắt kinh ngạc, tay run run chỉ vào xấp đồ giấy xếp cao bên cạnh bà cụ mà lắp bắp nói "Ý...ý bà là những thứ này là bà đốt cho người chết á?"

Bà cụ không nói gì, lấy tiếp một đôi giày cao gót màu đỏ được xếp một cách tỉ mỉ cho vào thau, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Họ thật sự sẽ nhận được những thứ này sao?" Woojin hoang mang hỏi.

"Được chứ, nếu cháu ghi đúng tên tuổi của họ, nếu không họ sẽ lấy nhầm đồ đấy." Bà cụ nheo mắt cười nói.

Woojin cố gượng cười một cách vụng về, nửa tin nửa ngờ với lời nói của bà cụ. Đây là lần đầu tiên nó biết được có việc đốt đồ cho người chết dùng. "Trên đời này sao có nhiều thứ kỳ lạ thế nhỉ?" Nó tự hỏi.

"Bà có thường xuyên đốt những thứ này không?"

"Mỗi tuần bà sẽ đốt một lần."

"Tuần nào cũng đốt á? Nhà của bà có nhiều người chết đến vậy sao?" Woojin reo lên đầy kinh ngạc.

"Không, nhưng bà cũng đốt luôn cho những hồn ma lưu lạc. Họ tội nghiệp lắm, thiếu thốn đủ thứ nên bà sẵn tiện đốt một số vật dụng thiết yếu để họ có cái mà dùng. Như mấy hôm nay đây, trời bắt đầu trở lạnh, họ cứ hối thúc bà mãi, bảo bà đốt thật nhiều quần áo ấm cho họ."

Woojin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bỗng cảm thấy câu nói vừa rồi của bà cụ có gì đó...không được đúng lắm. Nó giật mình hỏi lại.

"Bà vừa nói là mấy người đó bảo bà đốt quần áo cho họ? B-Bà nhìn thấy được hồn ma sao???"

Bà cụ chợt dừng tay, đôi mắt với vẻ lờ đờ khi nãy bỗng nhiên sáng quắc, xoáy sâu vào Woojin như muốn xuyên thủng tâm can của nó "Nếu bà nói là phải thì cháu nghĩ sao?"

Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi ngang qua. Woojin rùng mình, cảm nhận từ trên đỉnh đầu tới thắt lưng đã tê rần. Nó đưa hai tay ôm ngang người, hối hả nói "Cháu...cháu không biết. Trời cũng đã tối rồi cháu phải trở về nhà, bà cũng mau chóng đốt xong rồi vào nhà nhé. Cháu đi đây, tạm biệt bà!" Nói rồi nó co giò chạy mất biệt.

...

"Ồ! Cháu trai sao lại quay lại thế, đánh rơi gì à?" Bà cụ thu dọn đồ định bước vào trong nhà thì thấy Woojin đã quay lại, mặt mày đỏ hõm vì lạnh.

"Cháu muốn hỏi... " Nó ngập ngừng "Ở đâu có thể mua được những thứ đồ như vậy ạ?"

Bà cụ khẽ nghiêng đầu, môi chợt cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

.

"Cậu đang làm gì thế Woojin? Trên này gió lớn lắm, xuống mau đi không bị cảm lạnh bây giờ. "

Jaehwan nhìn thấy Woojin vừa về đến nhà, tay cầm theo một túi đồ lén lén lút lút mà chạy vọt lên sân thượng. Cậu cảm thấy hiếu kì nên cũng đi lên theo, vừa bước ra đến cửa thì thấy Woojin đang lúi húi bật hộp quẹt châm lửa đốt gì đó.

"Oái Jaehwan! Sao anh lúc nào cũng đi theo tôi thế, xuống dưới mau!" Woojin mang tâm trạng của người bị bắt quả tang, xua xua tay ra hiệu Jaehwan đừng đến gần.

"Tôi không xuống, tôi muốn xem xem cậu làm gì mà thập thò lén lút trên này."

Jaehwan tiến đến gần chỗ Woojin đang ngồi, phát hiện sau lưng của nó là là một cái thùng thiếc, trong thùng là một xấp giấy đang bị đốt cháy quá nửa, tro bị gió thổi bay lờn vờn khắp xung quanh. Jaehwan lờ mờ nhận ra Woojin là đang làm gì, vì trước đây khi gia đình cậu còn sống ở dưới quê, Jaehwan đã thấy một vài người hàng xóm của cậu cũng đốt những thứ đồ như thế. Jaehwan khẽ cau mày, quay người hỏi Woojin "Tôi không ngờ cậu lại tin vào mấy thứ mê tín này đấy Woojin, ai chỉ cho cậu thế?"

Mặt mày Woojin đỏ lựng lên, không biết vì lạnh hay xấu hổ, nó nhìn Jaehwan ấp úng một hồi lâu vẫn không nói được chữ nào.

Jaehwan nhướn mày, đưa mắt nhìn vào đống đồ đã được đốt cháy sạch sẽ chỉ còn lại tro bụi "Mà cậu đốt những thứ đồ này cho ai thế?"

"Tôi...tôi..."

Jaehwan còn định nói thêm gì đó thì cậu phát hiện bên trong cái thùng thiếc đốt giấy khi nãy bỗng nhiên phát quang, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng rằm. Cậu nhíu mày, ngó vào trong xem thử thì thấy trong đó không phải là tro tàn nữa mà là một bộ quần áo cùng một đôi giày mới tinh. Jaehwan còn chưa kịp nhận thức được sự việc trước mắt thì những thứ nằm yên trong đó bỗng dưng bay một cái vèo và nằm yên vị trên tay cậu.

Jaehwan há hốc mồm sửng sốt, hết nhìn bộ quần áo trên tay lại chuyển sang nhìn Woojin, bất ngờ đến nỗi khiến cậu không tìm ra được từ gì để nói. Còn Woojin thì cũng chả khá hơn là mấy, nó ngượng nghịu quay đầu khi bắt gặp ánh nhìn trân trối pha lẫn sự ngạc nhiên tột độ của Jaehwan. Woojin ước gì ở đây có một cái lỗ, nó sẽ không một chút chần chừ mà nhảy vào và ở lì trong đó để chôn cái nỗi xấu hổ đang gặm nhấm từng thớ cơ trên khuôn mặt đỏ bừng không khác gì quả cà chua chín của nó.

Jaehwan bây giờ vành mắt đã đỏ hoe, giọng run run hỏi "Những thứ này...cậu...cho tôi?"

Woojin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khẽ gật đầu.

Lại một khoảng lặng đầy gượng gạo giữa hai người. Woojin khụt khịt mũi "M-Mặc thử đi."

Jaehwan "Ahh" lên một tiếng, cậu bối rối nói "Ừ...tôi mặc, mặc ngay đây."

.

Jaehwan quay lại với bộ quần áo mới, hai cánh tay khép hờ bên người vẻ ngượng ngùng. Woojin như nín thở nhìn người con trai trước mặt, cả con người nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo hoodie màu hồng pastel dịu mát. Lẽ ra Woojin định mua một cái màu xám cơ, nhưng cô chủ tiệm đồ giấy nói rằng mẫu hoodie này chỉ còn mỗi màu hồng thôi nên nó đành lấy tạm, dù trong lòng không thích lắm. Nhưng không ngờ Jaehwan mặc lên người lại hợp đến như vậy. Tay áo dài che phủ cả bàn tay nhỏ bé của cậu. Có một điều Woojin không bao giờ nói ra cho Jaehwan biết, là nó đã để ý bàn tay xinh đẹp của cậu từ lâu. Jaehwan sở hữu một đôi bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng không hề thô ráp với những ngón tay thon dài thẳng tắp. Đến cả móng tay cũng thuôn dài mang màu hồng xinh xắn tự nhiên chứ không tròn bầu như đa số tay đám con trai khác.

Woojin ngay từ nhỏ đã thích ngắm nhìn bàn tay của người khác. Nó còn nhớ năm tám tuổi đã hồn nhiên nói với mẹ rằng sau này nó sẽ lấy một người có bàn tay thật là đẹp, đẹp hơn cả tay của mẹ nó về làm vợ. Khi đó nó sẽ thỏa thích mà nắm lấy tay người đó, áp má mình lên bàn tay mịn màng như nhung và để những ngón tay xinh đẹp của người đó luồn vào trong tóc mà vỗ về nó vào giấc ngủ...

"Cậu đang suy nghĩ gì thế Woojin?" Jaehwan hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười hỏi nó.

"Không...tôi có nghĩ gì đâu."

Jaehwan nở một nụ cười thật tươi, cậu xoay người một vòng rồi hỏi "Cậu thấy tôi mặc có hợp không?"

"Nhìn cũng được." Woojin đáp cụt lủn, kéo mũ áo khoác lên che đi vành tai sớm đã đỏ lựng.

"Mà...tại sao cậu lại đốt quần áo cho tôi?" Jaehwan thôi không ngắm nhìn bộ đồ trên người nữa, cậu ngẩng đầu tìm câu trả lời trong mắt Woojin.

Nó khẽ liếm môi, nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn của Jaehwan "Cứ xem như là để xin lỗi sự việc lúc trưa đi."

"Chỉ thế thôi à?" Jaehwan cười khúc khích.

"Ừ, chỉ có thế thôi..."

Woojin làm sao có thể nói với Jaehwan, rằng nó đã để ý thấy cậu thường xuyên rùng mình không rõ lý do. Bên ngoài trời mỗi lúc một lạnh mà trên người Jaehwan chỉ có mỗi một bộ pyjama mỏng manh, chân cũng không có giày để mang. Nên nó mới mua cho cậu một cái áo hoodie, một cái quần jeans và một đôi giày sneaker bằng giấy. Woojin không biết linh hồn có thể nhận được những thứ này hay không, nhưng thử một lần cũng chẳng thiệt hại gì. Nó định lén Jaehwan mà đốt, ai ngờ lại bị cậu phát hiện được. Thật sự ngượng đến không biết phải giải thích như thế nào.

.

Cả hai người quyết định không nói thêm gì nữa, Woojin ngồi tựa lưng trên chiếc xích đu, đôi mắt nhắm hờ, tận thưởng khoảnh khắc yên bình cuối ngày. Được một lúc, nó ti hí qua kẽ mắt và nhìn Jaehwan. Cậu đang đứng gần chỗ ban công, khẽ đưa bàn tay ra mà cố bắt lấy những bông tuyết đang rơi từ trên bầu trời tối đen như mực. Đương nhiên là Jaehwan không chạm vào được, cậu trưng ra bộ mặt tiu nghỉu nhìn những hạt tuyết nhỏ xinh xuyên qua lòng bàn tay rồi rơi thẳng xuống nền đất lạnh toát bên dưới.

"Jaehwan này, nếu anh có một ngày được sống lại thì anh sẽ làm gì?" Woojin đột ngột lên tiếng.

Jaehwan bất ngờ quay đầu lại, cậu trầm ngâm một hồi rồi nói "Tôi muốn trở về quê thăm mẹ của mình, muốn nấu cho bà ấy một bữa cơm dù tôi biết rằng mình nấu ăn khá tệ. Tôi muốn ôm bà một cái ôm thật chặt chứa đầy sự nuối tiếc và hối hận của tôi. Tôi muốn xin lỗi bà thật nhiều về những lần cãi vã vô cớ lúc nóng giận của tôi đã khiến bà buồn lòng, muốn xin lỗi vì những lời hứa mà tôi không thể nào giúp bà thực hiện được.

Tôi còn muốn gặp lại bạn bè đồng nghiệp của mình, cùng họ ăn uống một bữa no say. Muốn gặp lại Sungwoon hyung để cảm ơn anh ấy vì đã quan tâm lo lắng cho tôi suốt chừng ấy năm như một người anh ruột và..." Giọng Jaehwan bỗng chốc nghẹn ngào.

"Và gì nữa?"

"Tôi muốn đứng trước mộ của ba tôi, cầm cây đàn guitar của ông. Hát cho ông nghe một bài hát cuối cùng." Jaehwan nói, nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Woojin cảm thấy trong lòng tràn ứ một cảm giác xót xa. Nó thở hắt ra một tiếng, nhìn Jaehwan mà nhẹ giọng nói "Có thể hát cho tôi nghe được không?"

Jaehwan khẽ gật đầu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi đến rối tung rồi cất cao giọng hát.

Black dust in orbit

Cascades down like a parachute

Bricks on my shoulders

This gravity hurts when you know the truth

~

I'm pulling my weight in gold

Call me anxious, call me broke

But I can't lift this on my own

Pulling my weight in gold

Call me anxious, call me broke

But I can't lift this on my own...

"Anh hát hay thật đấy Jaehwan, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp đâu." Woojin khụt khịt mũi, đưa tay lau vội những giọt nước còn đọng trên khóe mắt. Đây là lần thứ hai nó nghe Jaehwan hát, lần đầu là lúc thay cậu hát cho Jihoon nghe. Nhưng lúc đó vì tâm trạng có phần bực bội nên không chú tâm đến giọng hát tuyệt vời của người kia. Bây giờ trong không gian yên ắng này, chỉ có mỗi hai người thì nó mới nhận thấy Jaehwan hát hay đến thế nào.

Cậu mỉm cười ngượng ngùng, lí nhí nói "Cảm ơn!"

Woojin gật gù, chậm rãi đi đến bên cạnh Jaehwan, tựa người lên thành lan can mà nói lớn "Tôi không thể giúp anh sống lại, nhưng có thể cho anh mượn thân xác này mà hoàn thành những việc còn dở dang." Và không để Jaehwan kịp thời có bất kỳ phản ứng gì, nó đã vươn tay kéo thốc cậu lại mà ôm chặt vào trong lòng.

"Woojin, cậu..." Jaehwan thoáng ngây người, cậu sững sờ trong một giây trước khi ngước mặt lên nhìn Woojin với vẻ bối rối.

"Shhhh, chẳng phải anh muốn nhập vào cơ thể tôi sao. Bây giờ sao không chịu làm, để đến khi tôi đổi ý thì đừng có mà giở giọng trách móc đấy nhé." Woojin nở một nụ cười trêu chọc, rồi lại ấn chặt Jaehwan vào trong lòng.

"Nhưng...nhưng tôi không biết phải làm gì cả?"

Woojin cúi đầu nhìn Jaehwan, trề môi nói "Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Mau lên nếu không tôi đổi ý đấy."

Jaehwan thở dài thườn thượt, cậu cảm thấy Woojin hôm nay rất lạ, nhưng cậu cũng không có thời gian tìm hiểu. Trước mắt là phải thử nhập vào thân xác của cậu nhóc này rồi những chuyện khác tính sau. Thế là Jaehwan bắt đầu tập trung tinh thần, vòng tay cậu siết chặt lấy Woojin, dần dần cảm nhận cơ thể mình cùng người kia từ từ hòa lại thành một...

.

"Yah hyung, mau tỉnh dậy đi!"

"Ai...là ai đang gọi tôi?"

"Tỉnh dậy mau, anh muốn chết cóng trên này à?"

Qua khóe mắt, Jaehwan nhận ra bóng người trước mặt không ai khác ngoài đứa em họ của Woojin. Cậu ôm đầu rên lên một tiếng khe khẽ, rồi nặng nhọc chống tay đứng dậy, bước đi lảo đảo như kẻ say. Và nếu Daehwi không nhanh tay đỡ lấy cái thân thể rệu rã này, thì Jaehwan chắc rằng cậu sẽ lại ngã rạp xuống nền đất lạnh cóng này mà tan ra thành từng mảnh.

"Ôi trời cái anh này bị làm sao thế? Điên hay sao mà lại mò lên đây vào cái giờ này thế hả?" Daehwi cong môi bật ra vài tiếng cằn nhằn trước khi vòng tay Jaehwan qua người của mình và dìu cậu xuống dưới lầu.

.

"Khụ...khụ..." Jaehwan mệt nhoài nằm trên giường ho rũ rượi, cảm nhận mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng như những vòng xoắn ốc ma thuật. Cậu rướn mình ngồi dậy, lấy chiếc gương cầm tay trên kệ tủ cạnh giường, ngắm nhìn bản thân trong cơ thể mới.

"Mình làm được rồi, thật sự đã nhập được vào thể xác của Woojin."

Daehwi quay trở lại với một bát cháo trứng bốc khói nghi ngút, cùng một cốc nước lọc và vài viên thuốc màu đỏ nhạt. Cậu bé đặt ngay ngắn mọi thứ trên bàn rồi gọi lớn "Woojin hyung, anh mau đến đây ăn một chút đi, xong rồi hẳn uống thuốc."

"Cảm ơn em, lát nữa anh sẽ ăn." Jaehwan mỉm cười nhẹ, yếu ớt trả lời.

Daehwi giương đôi mắt sửng sốt nhìn đăm đăm về phía người trên giường, lắp bắp hỏi "Hyung...anh...anh vừa nói gì?"

"Cảm ơn em, Daehwi. Nãy giờ phiền em nhiều rồi."

Daehwi trợn tròn mắt kinh ngạc, lần này nó chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm. Trong một khoảnh khắc, Daehwi đã có ý nghĩ điên rồ là cái người đang ngồi trên giường kia có thật là ông anh họ nóng tính của nó không. Vì Park Woojin mà nó biết, sẽ không bao giờ có chuyện nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng và nói những lời ngọt ngào đến nổi da gà như thế.

"Em làm gì thế Daehwi?" Jaehwan bật ra một tiếng cười nho nhỏ khi cậu bé Daehwi do dự đưa tay sờ lên trán của cậu.

"Hyung...anh có chắc là anh ổn chứ?" Daehwi nhìn Jaehwan ái ngại hỏi.

Jaehwan phì cười, cậu khẽ lắc đầu "Anh không sao, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, anh tự lo được."

Daehwi vẫn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ của người đối diện, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà ra khỏi phòng.

Jaehwan nhìn cánh cửa đã đóng sầm trước mặt mà thở hắt ra một tiếng, cậu gượng người bước xuống giường. Đã lâu rồi Jaehwan mới cảm nhận được sức nặng của cơ thể, đôi chân cậu run nhè nhẹ đi từng bước chậm chạp đến cái bàn trà ở giữa phòng. Cậu thở phì phò, tay nắm chặt thành ghế sofa mà ngồi phịch xuống. Hít hà mùi cháo thơm phưng phức và nóng hổi làm mắt cậu bỗng nhiêu cay xè. Jaehwan run run tay đút một muỗng cháo cho vào miệng, cháo nóng làm cổ họng cậu rát buốt đến tắc nghẹn. Không kìm nén được cảm xúc trong lòng, Jaehwan vùi mặt vào lòng bàn tay mà òa khóc nức nở...

.

.

.

*Ngày thứ 11*

Woojin lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt nó là cái trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi. Nó cảm thấy cả người nặng trịch, cơn nhức mỏi len lỏi vào từng thớ cơ làm nó vô cùng khó chịu.

"Tỉnh rồi à?" Jaehwan ngồi cạnh giường bệnh, chống tay lên cằm lên tiếng hỏi.

Woojin nhíu mày "Jaehwan!? Tôi tưởng anh đã nhập vào người tôi rồi chứ, tại sao tôi lại ở đây?"

"Đúng là như vậy, nhưng đến nửa đêm thì cậu đột nhiên sốt cao. Cơ thể cậu như có lớp màng bảo vệ, nó đẩy tôi ra khỏi người cậu. Đến sáng thì mẹ cậu phát hiện cậu sốt li bì, liền tức tốc đưa cậu vào đây."

"Thế mẹ tôi đâu rồi?"

"Bà ấy đang nói chuyện với bác sĩ."

Jaehwan và Woojin kết thúc cuộc đối thoại bằng những tiếng thở dài rồi chìm vào im lặng. Hai người bắt đầu đuổi theo những suy nghĩ riêng trong đầu, cho đến khi tiếng mở cửa phòng khẽ khàng thu hút sự chú ý của cả hai.

"Woojin ơi, tao đến thăm mày nè. Tao có mua nho mà mày thích ăn nữa đó." Jihoon vừa bước vào đã nhìn thằng bạn mà cười tít mắt, lắc lư giỏ trái cây to tướng trên tay với vẻ vui đùa.

"Mày mua cho cả nhà tao ăn hay sao mà lắm thế?" Woojin nhướn mày châm chọc.

"Xì, người ta có lòng tốt đi lựa từng món cho mày, đến cả một tiếng cảm ơn cũng không nói được à." Jihoon bĩu môi hờn dỗi.

Nó nhe răng cười, không nhịn được lấy tay búng mũi của Jihoon một cái "Ừ...cảm ơn mày."

Jihoon la oai oái lên "Yah Park Woojin, tao đã nói là dừng cái trò trẻ con này đi mà."

Jihoon hậm hực, định cho cái con người đang cười nhăn nhở trên giường một phát vào mông, thì điện thoại trong túi quần bất chợt đổ chuông liên hồi. Jihoon lườm thằng bạn một cái bén ngót trước khi mở máy nhấn nút trả lời.

"Alo Hyungseob hả, cậu gọi cho tớ có việc gì à?"

[...]

"Cái gì cơ? T-Thật sao?" Jihoon thốt lên đầy sửng sốt, khuôn mặt nhuốm màu lo lắng.

[...]

"Ừ, tớ biết rồi, nếu có tin tức gì tớ sẽ báo lại cho cậu. Tạm biệt!" Jihoon kết thúc cuộc gọi, thở ra một hơi dài não nề.

"Hửm, mày sao thế, Hyungseob trong điện thoại đã nói gì vậy?"

Jihoon mím chặt môi, nhìn chăm chăm vào Woojin một hồi lâu như đang suy nghĩ có nên nói cho nó biết mọi chuyện hay không.

"Aishh có gì thì nói mau lên!" Nó sốt ruột hối thúc.

Jihoon thở hắt ra một tiếng "Hyungseob nói là...Bae Jinyoung cậu ta...biến mất rồi."

"Biến mất!?" Woojin và Jaehwan sửng sốt đồng thanh kêu lớn.

"Từ lúc nào?" Woojin run giọng hỏi.

"Từ sáng hôm qua."

Woojin cau mày, nó vội nhìn sang Jaehwan, lúc này đây đang mang một bộ mặt u ám tràn ngập nỗi lo âu. Woojin khẽ cắn môi dưới, chưa lúc nào nó lại cảm thấy sợ hai từ mất tích như bây giờ...


A/N: Tuần sau anh Hoàng sẽ xuất hiện và những chap sau ảnh cũng xuất hiện nhiều nhiều hơn. Sắp có biến rồi mấy bạn ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro