17. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Sorry các bạn tuần này mình không ra chap mới được. Fic này làm mình hao tổn tâm sức nhiều quá, đến nỗi tối ngủ nằm mơ cũng thấy tình tiết trong fic. Vì vậy nên mình quyết định dừng viết một tuần để đầu óc được nghỉ ngơi, hẹn các bạn tuần sau nhé ^^

Chap sau sẽ hé lộ mối quan hệ giữa Kang Daniel và Hwang Minhyun =)))


Khốn kiếp!

Đó là tất cả những gì đọng lại trong tâm trí của Woojin lúc này. Nó về đến nhà với thân người ướt sũng nước mưa, phớt lờ đi đôi mắt lo lắng của mẹ cùng những lời lèm bèm quen thuộc của Daehwi. Đóng sầm cửa phòng, nó chạy ào vào trong nhà tắm, đôi tay run run bóp kem lên bàn chải rồi điên cuồng chà xát trong miệng. Nó cứ đánh mãi, đánh mãi cho đến khi cả khoang miệng tràn ngập thứ mùi tanh nồng của máu. Đến khi cơn đau tê dại như rắc muối vào xương lan ra cả vòm họng thì nó mới chịu dừng tay. Woojin thở hổn hển, nhìn trân trối vào tấm gương lớn trước mặt. Nó bật cười mỉa mai khi chợt nhận ra bản thân thê thảm đến nhường nào, tóc mái rũ rượi ướt đẫm nước mưa lòa xòa trước mặt, che đi đôi mắt đã đỏ sọng lên trong cơn giận dữ. Đôi môi tái nhợt hơi run lên vì lạnh, một sợi chỉ nước bọt màu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng là minh chứng cho việc tự hành xác lúc ban nãy.

Nó lại cười, đưa tay vẫy chào bản thân trong gương "Chào mày, thằng ngốc..."

"Woojin à..."

Cả người Woojin chợt đông cứng lại, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng đau rát. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay phắt đầu nhìn cái người đã đem đến cho nó biết bao là phiền toái. Jaehwan, giờ đây dùng bộ mặt của một kẻ mang đầy tội lỗi mà nhìn nó với ánh mắt van lơn.

"Xin lỗi!"

Nhưng thứ Jaehwan nhận được chỉ là một cái nhìn trừng trừng như muốn đem cậu đi thiêu sống của Woojin. Nó bặm môi căm phẫn quát lớn.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Ra ngoài!!!"

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói..."

Mặt Woojin tối sầm lại, nó với tay cầm cốc thủy tinh bên cạnh ném về phía Jaehwan, xuyên qua người cậu rồi rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn lởm chởm bắn ra khắp nơi, trải dài trên mặt đất.

"Tôi không muốn nghe anh giải thích hay xin lỗi gì cả. Làm ơn, cút khỏi mắt tôi!!!"

"Được...tôi đi ngay." Jaehwan nghẹn ngào trả lời, cậu vội xoay người rời đi trước khi cảm giác tội lỗi tiếp tục lớn dần lên trong lòng.

Woojin nhìn đăm đăm theo dáng người của Jaehwan khuất dần sau cánh cửa, nó ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, để tấm lưng ướt đẫm áp vào bức tường lạnh lẽo đến tê tái phía sau.

"Chết tiệt! Kim Jaehwan chết tiệt!" Woojin bật lên từng tiếng chửi rủa trong cơn thổn thức.

Nó đưa tay chạm khẽ lên môi, cay đắng nhớ lại chuyện khi nãy. Woojin ước gì mình có thể xóa sạch cái ký ức kinh khủng đó ra khỏi đầu. Mặc dù để cho Jaehwan nhập vào thể xác của mình, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một mọi việc xảy ra xung quanh. Và...nó biết Jaehwan đã để cho cái tên Minhyun khốn kiếp đó hôn cậu mà không hề có bất kỳ sự phản kháng nào. Xúc cảm từ nụ hôn chân thật đến nỗi làm nó váng vất, chếnh choáng như người trong cơn say. Woojin chua chát, nó chưa từng hôn ai bao giờ. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên của nó, nhưng lại với một người mà nó hoàn toàn không thích, nói đúng hơn là mang đầy ác cảm cùng sự chán ghét. Nó ghét cái việc Jaehwan mặc nhiên để cho gã Minhyun đó hôn cậu, để mặc cho bàn tay dơ bẩn của hắn ta ôm lấy người cậu mà thật ra là cơ thể của nó.

Nhưng việc làm Woojin khó chịu nhất, chính là Jaehwan vẫn còn tình cảm với Hwang Minhyun. Qua từng cái đụng chạm da thịt, qua từng hơi thở nóng rẫy trao cho nhau trong nụ hôn điên cuồng dưới cơn mưa. Woojin cảm nhận được, Jaehwan vẫn còn tha thiết yêu gã Minhyun đó.

"Tại sao vậy? Rõ ràng hắn ta đã giết anh kia mà, tại sao anh không có điểm gì gọi là hận hắn? Jaehwan anh điên rồi ư???"

Woojin cứ lẩm bẩm những câu hỏi cho đến khi một nỗi đau vô hình tràn ngập lòng ngực, khiến nó suýt không thở nổi. Và chết tiệt, nước mắt rát bỏng trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má thấm xuống bờ môi đắng mặn. Nó đưa tay đấm thùm thụp lên ngực, như cố móc cái khối thịt đỏ hõm đang đập từng tiếng thình thịch nhức nhối ra mà hỏi rằng "Này cái thứ ngu ngốc kia! Trả lời tao, tại sao lại đau như thế? Tại sao mỗi lần nghĩ đến Jaehwan thì mày lại làm tao đau khổ như thế hả?"

Nhưng trái tim nào biết trả lời, nó chỉ biết đập những tiếng thình thịch ngu ngốc như trêu ngươi chủ nhân của nó. Woojin cắn răng đầy tức tối, nó siết chặt tay đấm huỳnh huỵch xuống sàn nhà cho đến khi nghe được cả tiếng xương kêu răng rắc và máu tứa ra từ những vết trầy trên những ngón tay. Cả người nó đổ gục xuống nền nhà, thở phì phò trong cơn bức bối.

"Kim Jaehwan, rốt cuộc anh đã làm gì tôi thế này?"

.

.

.

*Ngày thứ 15*

"Khụ...khụ..." Woojin khẽ khom người ho rũ rượi.

"Woojin à nếu cảm thấy không khỏe thì cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tớ đi xem phim một mình được mà." Hyungseob nhíu mày lo lắng nói.

Woojin lắc đầu, nó đưa đôi mắt với quầng thâm chảy dài như gấu trúc nhìn Hyungseob nói "Tôi không sao, việc tôi đã hứa với cậu thì nhất định tôi sẽ thực hiện."

Hyungseob khẽ cười "Chúng ta hẹn lại hôm khác cũng được mà, tớ không bắt buột phải là hôm nay đâu!"

Woojin nhướn mày, mặt đanh lại rồi tiếp tục cất lên cái giọng khàn khàn như người hút thuốc lá lâu năm "Bây giờ hoặc không bao giờ, quyết định nhanh nếu không tôi đổi ý thì đừng có giở giọng trách móc đấy."

Nhưng mặc dù thế nó lại không để cho Hyungseob kịp mở miệng nói thêm điều gì, đã nắm chặt lấy tay của cậu ta và kéo đi xềnh xệch. Trước khi bước ra khỏi cửa, Woojin không quên ném cho cái con người, à không hồn ma đáng ghét tên Kim Jaehwan một cái nhìn hằn học. Mãi cho đến khi Jaehwan cảm thấy nhột nhạt mà chủ động quay đầu lảng tránh, thì Woojin mới hừ mũi xoay người rời đi, kéo theo sau một Hyungseob mặt đã hồng rực như một quả đào chín ngon lành bởi cái nắm tay chặt chẽ của nó.

Jaehwan trong lòng thầm cười khổ, suốt cả ngày hôm nay Woojin nếu không tỏ thái độ phớt lờ sự hiện diện của cậu, thì lại dùng cái ánh mắt như muốn ném cậu vào giàn hỏa thiêu như người ta dùng để hành quyết phù thủy thời xưa mà nhìn cậu. Jaehwan biết bản thân có lỗi nên cũng chỉ biết cúi đầu mà cam chịu cơn thịnh nộ của cậu thiếu gia nhà họ Park này. Cậu cũng không có ý định chọc điên cậu ta bằng cách lẽo đẽo đi theo sau như trước đây nữa. Jaehwan chống tay lên cằm, khẽ thở dài thườn thượt "Hy vọng là Woojin mau hết giận..."

.

Jaehwan ngồi ở trong phòng Woojin mãi cũng thấy chán. Trời cũng đã nhập nhoạng tối, vì vậy cậu quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Cậu đi mãi, đi mãi, đến khi bước chân đưa Jaehwan đến trước cổng nhà Minhyun, cậu đưa mắt lơ đãng nhìn vào bên trong, rồi lắc đầu tự cười một mình.

"Mình đúng là không thể nào thoát khỏi con người này mà."

Jaehwan đứng một hồi lâu lưỡng lự xem có nên vào trong nhà hay không, nhưng rồi cậu lại quyết định không vào. Đúng lúc quay đầu rời đi thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc của Minhyun "Sau này đừng đến tìm anh mà không báo trước như thế nhé!"

"Hì hì em biết rồi, tại em lo cho anh mà!" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Jaehwan chợt khựng lại "Trong nhà của Minhyun còn có người khác sao? Mà...giọng nói này sao quen thế nhỉ, hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi."

Jaehwan vội quay trở lại, nhìn vào bên trong cánh cổng sắt lớn. Và những gì Jaehwan đang chứng kiến làm cậu không dám tin vào mắt mình. Minhyun, anh ta đang cúi người xuống, những ngón tay dịu dàng nâng cằm của người con trai nhỏ nhắn bên cạnh mà đặt xuống một nụ hôn. Và người mà Minhyun đang hôn không ai khác chính là Lee Daehwi – đứa em họ của Woojin.

Đầu Jaehwan ong lên, cậu choáng váng ngã nhào xuống đất, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Chuyện quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro