19. Bí mật của Kang Daniel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Vì chap này khá dài nên mình sẽ tách làm hai part nhá ^^

Mình có cảm tưởng nếu duy trì tốc độ ra chap như hiện tại, thì đến cuối năm nay vẫn không thể nào hoàn được fic này mất =D

=====***=====


Woojin mang bộ dạng hằn học đẩy cửa vào phòng, nó tiến về sofa nơi Jaehwan đang ngồi, những bước chân gấp gáp như muốn nghiền nát lớp sàn gỗ bên dưới.

"Tôi tưởng chiều nay cậu mới trở về mà, sao vừa đi không bao lâu đã quay về rồi?" Jaehwan tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Woojin nhăn nhó lấy một tay chống lên hông, thở từng hơi nặng nhọc như thể vừa trải qua một cuộc đua dài.

"Jaehwan...tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cậu khẽ nhíu mày "Có chuyện gì thì cũng ngồi xuống rồi từ từ nói. Mà sao mặt mày cậu đỏ au thế Woojin, cảm thấy không khỏe à?"

Woojin lắc đầu nguầy nguậy "Không phải! Aishh, anh đừng hỏi nữa mà hãy tập trung nghe tôi nói đây. Anh sẽ không tin được những gì tôi sắp kể đâu..."

"Rốt cuộc là chuyện gì, cậu mau nói đi!" Jaehwan hối thúc, đồng thời trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an.

Woojin hớp vội một ngụm nước lọc, hắng giọng vài cái rồi nói "Lúc nãy ở khu trượt tuyết, tôi đã chạm mặt với Hwang Minhyun. Và...tôi thật không ngờ hắn ta lại quen biết với thằng nhóc Daehwi. Jaehwan anh nghĩ mà xem, sao trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như thế chứ?"

"V-vậy à?" Jaehwan ậm ừ đáp, cậu khẽ cúi đầu suy tư "Phải, bản thân tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó đấy!"

Woojin nheo mắt nhìn chăm chăm vào Jaehwan "Nè, sao nhìn anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ thế, chẳng lẽ..." Nó bỗng khựng lại, chợt nhớ đến biểu hiện lạ lùng của Jaehwan sau khi trở về nhà từ tối hôm qua, cùng những câu hỏi kỳ quặc của cậu lúc ban sáng. Xâu chuỗi lại tất cả mọi sự kiện và BÙM! Woojin cảm thấy trong đầu đang có một cái bóng đèn 500W sáng choang, soi rọi từng góc khuất trong bộ não vốn chìm vào mù mịt của nó.

Woojin ngẩn người ra, miệng vô thức hỏi "Jaehwan, anh biết cả rồi phải không?"

"Gì cơ?"

"Anh đã sớm biết mối quan hệ giữa Hwang Minhyun và Daehwi rồi phải không?" Nó hỏi, đôi mắt sắc xoáy sâu vào Jaehwan.

Trả lời Woojin là sự im lặng kéo dài. Bầu không khí căng đến tức thở này như con quái vật vô hình ăn nốt đi phần kiên nhẫn cuối cùng của Woojin. Nó giật thốc bả vai của Jaehwan, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó rồi đanh giọng gằn từng chữ một.

"Trả. lời. tôi."

Jaehwan mím chặt môi nhìn vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở của Woojin, không ngăn được thở ra một hơi dài. Cậu khẽ gật đầu thú nhận "Phải, tôi đã biết tất cả mọi chuyện..."

Bàn tay của Woojin bỗng chốc rơi ra khỏi bờ vai của cậu, yếu ớt buông thõng sang hai bên. Jaehwan bần thần, cậu lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt này của Woojin, hệt như buổi chiều mưa hôm đó. Cái nhìn vỡ nát trong nỗi thất vọng ngập tràn nơi đáy mắt...Jaehwan biết, cậu lại một lần nữa làm đứa trẻ này bị tổn thương.

"Tại sao lại giấu tôi?"

Jaehwan nói bằng giọng chậm rãi cẩn thận "Tôi không có ý giấu cậu, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp..."

Woojin tức tối gào lên "Hừ, theo anh khi nào mới là lúc thích hợp??? Kim Jaehwan, anh có cả khối thời gian lẫn cơ hội để nói cho tôi nghe sự thật, nhưng anh lại chọn cách im lặng. Thật sự là anh không hề muốn tôi biết việc đó chứ gì? Nếu không phải hôm nay tôi và Daehwi tình cờ gặp được tên Minhyun đó, thì không biết anh còn định giấu tôi đến khi nào!"

Nó dừng lại một chút, ngửa đầu lên cao ngăn thứ chất lỏng trong suốt không rơi ra từ đuôi mắt, lẩm bẩm bằng giọng tắc mũi "Các người đều giống nhau! Ba mẹ tôi, Jihoon, Daehwi và giờ là anh...đều xem tôi là một thằng ngốc."

Cổ họng Jaehwan nghẹn ứ lại, cậu gục đầu xuống, lí nhí nói "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một thằng ngốc cả..."

Nhưng đáp lại lời Jaehwan chỉ là sự im lặng đến rợn người, Jaehwan cảm nhận được ánh mắt của Woojin vẫn đang dán chặt lên người mình. Cậu thở hắt ra môt hơi, liếm khẽ đôi môi khô khốc mà nói bằng giọng thì thầm "Woojin à, tôi biết cậu đang rất giận tôi. Chính bản thân tôi cũng thế, không ngày nào tôi không tự trách móc bản thân mình. Lúc còn sống, tôi đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm, để bây giờ có hối hận thì cũng không thể sửa đổi được điều gì. Chuyện hôm đó...tôi thật lòng xin lỗi cậu. Tệ thật đấy, đến cả khi đã trở thành ma mà tôi còn làm người khác bị tổn thương. Tôi đúng là một đứa tồi nhỉ!

Tôi mới thật sự là một thằng ngốc khi mãi đến bây giờ vẫn mù quáng tin tưởng con người của Hwang Minhyun, tin rằng mọi việc chỉ là một sự hiểu lầm tai hại và anh ta không có ý định giết tôi đâu. Nhưng cho đến hôm qua, sau khi cậu cùng Hyungseob rời khỏi, tôi đã đến nhà của Minhyun và vô tình phát hiện Daehwi em cậu cũng ở đó. Tôi thấy Minhyun mở cửa tiễn thằng bé, sau đó hai người họ đã hôn nhau, rồi...đầu óc tôi quay cuồng và..."

"Chờ đã!" Nó vội cắt ngang lời của Jaehwan, cảm thấy lỗ tai lùng bùng như vừa có một cơn gió lốc thổi xuyên qua đó "Anh vừa mới nói gì, Hwang Minhyun hắn ta hôn Daehwi sao?"

Jaehwan gật nhẹ đầu "Cậu không nghe lầm đâu, tôi nghĩ...hai người họ đang có quan hệ tình cảm với nhau."

Đôi mắt Woojin mở to đầy sững sờ trước thông tin mà bộ não của nó vừa mới tiếp nhận được "Hôn nhau sao? Quan hệ tình cảm ư? Trò đùa gì thế này?"

"Em thích một người tình cờ gặp được ở khu trượt tuyết, hyung đừng kể lại với ai đấy nhé!"

Lời thú nhận ngại ngùng của Daehwi hôm nọ bỗng lướt qua tâm trí của Woojin. Nó bàng hoàng đến ngây người, trong lòng không ngừng rủa xả bản thân vì đã không nhận ra từ sớm. Nếu như lúc đó nó tò mò hơn, ép Daehwi tiết lộ cái người mà thằng nhóc đang để ý, thì có lẽ mối quan hệ của hai người đó đã không tiến xa đến như vậy.

"Park Woojin, mày đúng thật là một thằng ngốc mà! Rốt cuộc mày có não không vậy, tại sao lúc nãy ở khu trượt tuyết lại không nhận ra được chứ. Ánh mắt của thằng nhóc Daehwi khi nhìn gã Minhyun đó, còn cả cái điệu cười mỉm e thẹn đó nữa. Trời ạ, tại sao lại không nhận ra chứ, não mày làm bằng bùn đất à???"

Cả khuôn mặt của nó dần đỏ bừng lên, một đường gân xanh nổi lên trên thái dương giật giật liên hồi. Cảm giác bức bối xâm chiếm Woojin đến độ làm nó gần như ngộp thở, thu gọn bàn tay thành hình nắm đấm, nó dùng hết sức nện xuống bàn trà bên cạnh một tiếng "Rầm!" to vang rền như tiếng sấm làm Jaehwan giật nảy mình.

Woojin đứng phắt dậy, chạy thẳng đến phòng của Daehwi mà điên cuồng gõ cửa ầm ầm.

"Lee Daehwi, ra đây mau lên!!!"

Daehwi mặt nhăn mày nhó ra mở cửa, giọng lèm bèm "Aishh hyung anh ồn ào thật đấy!"

Thằng bé còn định nói thêm gì đó, nhưng đã sớm bị vẻ mặt như hung thần của Woojin dọa đến im bặt.

"Hwang Minhyun là người đó phải không? Hắn ta là người mà mày thích phải không?" Woojin dồn dập hỏi, nó muốn tận tai nghe rõ ràng mọi chuyện từ chính miệng Daehwi.

Đôi mắt mí lệch bối rối chớp chớp liên tục "Anh đang nói cái gì vậy? Em...em chỉ xem Minhyun hyung như anh trai của mình thôi..."

"Hừ, có loại anh em nào mà hôn môi tạm biệt nhau trước khi ra về à?" Woojin nhướn mày hỏi, chất giọng châm biếm không thèm che dấu.

Daehwi há hốc mồm sửng sốt, ngón tay thon gầy run rẩy chỉ vào mặt Woojin "Hyung, anh...anh..."

"Mày đang thắc mắc tại sao tao biết được chuyện này chứ gì? Một người quen của tao đã vô tình chứng kiến được cảnh đó và đã nói lại cho tao biết. Sao hả, còn gì để chối cãi nữa không?"

"Shhhh anh be bé cái mồm một chút không được à? Có gì thì vào trong rồi nói!" Daehwi nghiêng đầu nhìn dáo dác khắp dãy hành lang để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai, trước khi túm cổ tay của ông anh họ phiền phức kéo vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Daehwi khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa hờ vào cánh cửa. Cậu nhóc nhìn chăm chăm Woojin một hồi lâu trước khi cất lời, giọng nhẹ bẫng như khói "Phải, em với Minhyun hyung thật sự đang yêu nhau. Nhưng như vậy thì đã sao?"

"Thì sao á?" Woojin trợn tròn mắt, nó cáu kỉnh rít lên "Quá có sao luôn ấy chứ, mày nghĩ gì mà quen với một gã hơn mày cả chục tuổi thế hả? Vả lại...hắn ta cũng chẳng phải hạng tốt lành gì."

Daehwi nhăn mặt đầy bất mãn "Anh có cần ăn nói khó nghe như thế không? Còn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn nặng nhẹ chuyện tuổi tác cách biệt chứ, chỉ cần hai người thật tâm yêu thương nhau thì tuổi tác chỉ là một con số không hơn không kém."

"Mày khỏi cần phải nói nhiều với tao. Mau chóng cắt đứt quan hệ với gã họ Hwang đó đi!" Woojin đanh giọng như ra lệnh.

"Tại sao em phải làm thế, anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của em chứ?"

Đôi mắt Woojin xếch ngược lên hung tợn, sặc mùi đe dọa "Nếu mày còn qua lại với tên Hwang Minhyun đó thì tao sẽ đem tất cả mọi chuyện kể lại cho ba mẹ nghe, để họ đưa mày trở về LA."

"Yah Park Woojin, anh đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện em thích người cùng giới rồi mà. Anh quên rồi sao?"

"Tao không quên, và tao luôn thực hiện đúng những gì đã hứa! Nhưng lần này là ngoại lệ, tao không thể để mày tiếp tục mối quan hệ với cái tên nguy hiểm đó được."

"Minhyun hyung thì nguy hiểm chỗ nào? Em thật sự không hiểu tại sao anh lại có thành kiến với hyung ấy đến như vậy!"

"Mày chỉ cần biết rằng Hwang Minhyun không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của hắn là được rồi. Còn bây giờ thì tao sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ, nếu còn cố chấp không chịu cắt đứt quan hệ với hắn thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy. Tao thà để dì đưa mày trở về LA còn hơn là ở đây." Nói rồi, Woojin quay đầu bỏ đi một nước.

"Hyung tưởng chỉ có mình anh là nắm trong tay bí mật của người khác sao. Được, đã thế thì em cũng sẽ tiết lộ bí mật của anh." Giọng nói nhẹ bẫng như tơ nhưng lại mang âm thái sắc sảo của Daehwi bất chợt vang lên từ phía sau lưng, làm những ngón tay của Woojin đang để trên tay nắm cửa chợt đông cứng lại.

"Cái gì cơ?" Nó quay đầu hỏi.

Khóe môi của Daehwi cong lên thành một nụ cười tinh quái. Cậu bé mở ngăn kéo bàn học, lục tìm trong đó một hồi rồi lấy ra một tấm ảnh hướng về phía Woojin mà hất cằm nói "Em sẽ cho dì dượng biết chuyện anh dám đi club khi chưa đủ tuổi. Hyung xem, nhìn anh trong này có vẻ hưởng thụ phết nhỉ!"

Woojin trợn tròn mắt sửng sốt nhìn trân trối vào cái thứ đang phe phẩy trên tay Daehwi. Nó – nhân vật chính trong bức ảnh, đang say bét nhè không biết trời trăng là gì. Trong sắc màu hỗn độn từ đèn sàn nhảy hắt lên một bên má còn vương dài những vệt son đỏ chỏi, và những cô gái ăn mặc hở hang uốn éo bên cạnh. 

Bùm! 

Woojin cảm thấy não nó như bị dội một quả bom cỡ khủng, nát bét như món đậu phụ rán mà Jihoon từng làm.

"S-sao mày lại có được bức ảnh này?" Woojin lắp bắp hỏi, mặt mày vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Quan trọng sao?" Daehwi nhếch môi hỏi lại "À, em còn có cả tấm ID giả mà anh dùng để vào trong club nữa kìa."

"Cái thằng ranh này!" Woojin gầm gừ tức tối.

Nếu không phải do nghe lời rủ rê của đám bạn học, thêm cả tâm trạng hôm đó không tốt thì Woojin cũng sẽ không chui đầu vào cái chỗ đấy. Nó vừa đặt chân vào trong đã bị quay đến chóng cả mặt. Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện cười đùa rộn rã, mùi mồ hôi từ những cơ thể lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy, mùi thuốc lá lẫn bia rượu đắng nghét làm đầu óc nó quay mòng mòng như quả cầu disco treo trên trần cao tít. Woojin chưa kịp hối hận thì một đám những chị gái mặt thoa phấn trắng bệch kéo đến bao quanh nó, nài nỉ nó uống với họ một ly. Và khi Woojin từ chối thì đám người đó quay ra cười cợt, dè bĩu nó. Chạm tự ái, nó giật lấy ly cocktail nốc cạn một hơi, rồi...nó cứ uống, uống mãi trong tiếng hò reo phấn khích.

Sau đó thì Woojin nghĩ nó đã say, nó không có ấn tượng gì với những việc đã xảy ra tiếp đó. Nó chỉ nhớ khi tỉnh rượu thì đã thấy bản thân nằm ở trong nhà của Jihoon. Hóa ra là anh trai của Jihoon đúng lúc cũng có mặt ở cái club đó, anh ấy nhận ra nó bị một đám phụ nữ bao quanh nên đã tìm cách giải vây rồi đưa nó ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy may thật, nếu lúc đó không có anh trai của Jihoon thì Woojin không biết đám phụ nữ đó định làm gì với cơ thể say lướt khướt của nó nữa. Chậc, chưa gì da gà lại nổi đầy cả lên!

Chuyện này vốn dĩ đã được Woojin ém nhẹm xuống mồ sâu gần bảy thước đất, tưởng rằng chỉ có trời biết, đất biết, nó biết, anh em nhà Jihoon biết. Thế quái nào thằng nhóc Daehwi này lại đánh hơi được cơ chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân. Woojin sưng sỉa nhìn vẻ mặt đắc ý của Daehwi. Ô, xem kìa! Con rái cá ỏng ẹo mau nước mắt ngày nào còn ngại ngùng trước mặt nó, giờ đã "thành tinh" mất rồi...

"Thằng nhóc này, mày muốn gì đây?" Woojin ném cái nhìn hằn học về phía Daehwi, giọng lầm bầm đẫm mùi giông bão.

Daehwi nhún khẽ vai "Em không muốn gì cả, chỉ cần anh đừng xen vào chuyện tình cảm của em là được rồi."

Woojin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Trong lòng nó giờ đây không ngừng gào thét, rốt cuộc tên Hwang Minhyun đó là cái quái gì vậy. Tại sao lại có thể làm hết người này đến người khác yêu hắn một cách si mê đến như vậy chứ. Yoon Seonho, Bae Jinyoung, Kim Jaehwan và giờ là đứa em họ của nó. Là do Minhyun hắn ta quá gian xảo hay do đám người này quá ngu ngốc? Aishhh càng nghĩ thì cơn bức bối trong lòng lại cuồn cuộn dấy lên như nham thạch phun trào. Woojin nghĩ nếu còn tiếp tục chịu đựng, thì cái ngày nó ho ra từng ngụm máu tươi mà chết vì tức sẽ không còn xa nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro