20. Bí mật của Kang Daniel (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Sau bao ngày chờ đợi thì bạn Daniel cuối cùng cũng đã tái xuất hiện =))))))

Chap sau sẽ là cuộc tái ngộ giữa Daniel và Jaehwan, cũng như tiết lộ mối quan hệ giữa Daniel và Minhyun ^^

=====***=====


"Hắn ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày à? Tại sao-"

"Anh ấy làm em hạnh phúc!" Daehwi cắt lời, đôi mắt sáng rực lên như bầu trời đêm đầy sao.

"Hạnh phúc ư?" Woojin vô thức lặp lại, rồi nó lắc đầu tỏ ý không hiểu "Ý mày là gì? Trong mắt mày thì ngoài Hwang Minhyun ra không ai làm mày hạnh phúc sao. Chẳng lẽ cả nhà tao đối xử không đủ tốt với mày à, hả Daehwi?"

Daehwi khẽ nhíu mày, thằng bé lắc nhẹ đầu "Không phải, hyung không hiểu đâu...những gì mà em đã trải qua..."

"Hyung còn nhớ Mark chứ, hàng xóm của nhà em hồi còn ở LA?" Daehwi trầm tư một hồi trước khi cất tiếng hỏi, giọng thằng bé bỗng dưng buồn đến lạ.

Woojin chợt khựng lại trước câu hỏi bất thình lình của Daehwi. Nó hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, cố lục lọi một ngăn kéo ký ức đã phủ bụi nào đó về cái tên mà Daehwi vừa nhắc đến.

"Là thằng nhóc 'bánh quy đỏ' phải không?" Nó hỏi lại.

"Bánh quy đỏ!?" Daehwi tròn xoe mắt ngạc nhiên, hơi hơi bĩu môi "Hyung, sao anh lại có thể nghĩ ra một biệt danh ngớ ngẩn như vậy chứ?"

Woojin không trả lời, chỉ đơn giản nhún vai một cái. Nó chợt nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Mark. Đó là vào một ngày tháng bảy nóng như đổ lửa, mặt trời to tròn vàng rực như lòng đỏ trong món trứng ốp la mà nó thường ăn vào bữa sáng. Woojin vẫn nhớ như in cái màu tóc hung đỏ rực tương phản với làn da nhợt nhạt gần như là trong suốt, khiến cho những đốm tàn nhang trên má thằng nhóc nổi bật hẳn lên, và còn cả cái dáng chạy hối hả làm quả đầu đỏ rối xù nhấp nhô chẳng khác gì một ngọn đuốc biết đi.

Mark đã từ trong nhà chạy ra, mang theo hai cái bánh bích quy socola để dỗ dành Daehwi nín khóc, khi cây kem ốc quế vani rắc hạt điều của thằng bé bị người khác ăn mất. Vâng, tên "thủ phạm" chính là Park Woojin nó đây. Nhưng đừng hỏi Woojin vì sao lại đi giành đồ ăn của một đứa nhóc 7 tuổi, lại còn là đứa em họ lâu ngày không gặp của nó. Có trời mới biết được lý do, cũng như biết được trong trí óc của đứa trẻ Woojin năm 9 tuổi nghĩ gì...

Thế đấy, màu tóc và những chiếc bánh quy là hai thứ lưu lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Woojin nhất. Mà...chờ đã, tên nhóc Mark ấy thì liên quan gì đến chuyện giữa nó và Daehwi đang nói từ nãy đến giờ?

"Tại sao mày lại nhắc đến thằng nhóc đó?" Nó cau mày hỏi.

"Vì em và Mark đã từng yêu nhau."

"Ồ!" Woojin thốt lên với vẻ bất ngờ, trong lòng thầm cảm thán "Xì, đúng là con nít ranh! Mới tý tuổi đầu không lo học hành mà suốt ngày cứ yêu đương nhăng nhít."

"Thế tại sao không tiếp tục?"

"Tụi em không thể."

"Tại sao? Mày bị nó đá à?" Woojin hỏi bằng giọng giễu cợt.

Daehwi lườm nó với vẻ khó chịu, giọng lầm bầm như tắc mũi "Vì ba của Mark kì thị những người đồng tính. Nói đúng hơn, ông ta ghê tởm họ."

Woojin trưng ra bộ mặt sửng sốt, hơi há hốc mồm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong cơn bối rối chỉ bật ra được những câu từ đứt quãng "Thế thì...có nghĩa là...ông ta đã..."

"Phải, ba của Mark đã biết được mối quan hệ của chúng em." Daehwi kể lại một cách chậm rãi "Ông ấy đã phát hiện em trong phòng của Mark, trong tình trạng không mặc gì cả. Nói đến đây thì anh cũng hiểu mà phải không, tụi em đang chuẩn bị làm chuyện đó. Nhưng run rủi sao ông ta lại trở về nhà đúng vào lúc ấy, cứ hệt như tình tiết trong một bộ phim. Ông ta chết đứng tại cửa một hồi lâu, có lẽ vì không dám tin con trai của mình là gay – thứ "giống loài" mà ông ta ghét cay ghét đắng.

Sau đó ông ta bỏ đi, khi trở lại mang theo một con dao bén ngót. Ông ta điên tiết lên, cầm con dao chỉ về phía em và hét toáng lên rằng 'Mẹ kiếp thằng bệnh hoạn, tránh xa con trai của tao ra!' Rồi ông ấy lao về phía em như một con bò điên loạn còn em là kẻ đang cầm trong tay tấm vải đỏ..."

Daehwi dừng lại, thở hắt ra một hơi trước khi tiếp tục "Ánh mắt ông ta đáng sợ lắm, nó đỏ ngầu và hằn lên những tơ máu. Nếu lúc đó Mark không liều mình cản ông ta lại, rồi liên tục gào lên bảo em chạy ngay đi...thì có lẽ bây giờ em đã không còn đứng ở nơi này nói chuyện với anh nữa rồi.

Em cũng không nhớ rõ mình đã về đến nhà như thế nào. Em bỏ ngoài tai những lời hỏi han lo lắng của ba mẹ. Em chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại, nhảy tót lên giường và trùm chăn kín người. Em sợ đến nỗi không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc em lúc đó chỉ còn vang lên những tiếng chửi rủa đay nghiến của ông ta. Em thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để phải nhận lấy sự khinh bỉ như vậy. Hôm đó, em đã khóc cả đêm, em khóc nhiều đến nỗi sáng hôm sau hai mắt sưng phù như hai trái banh nỉ. Nhưng nó vẫn đau, hyung à, tim em nó vẫn đau như bị ai cắt cứa ra thành nghìn mảnh. Thật sự lúc đó em đã muốn đâm đầu ra ngoài ban công, nhảy xuống và chết quách đi cho rồi. Nhưng em đã không làm thế, nói đúng hơn là không kịp thực hiện cái ý định đó. Vì em nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài cửa, giọng mẹ sốt ruột và tràn ngập nỗi lo. Nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, mọi ý nghĩ tiêu cực khi ấy của em đều tan biến hết..."

Daehwi ngừng lại để thở, đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau. Woojin nhìn những giọt nước trong vắt đang dùng dằng nơi đuôi mắt của thằng bé, nó trầm giọng hỏi

"Mọi chuyện sau đó thế nào? Ý tao là Mark ấy, thằng nhóc có làm sao không?"

"Mark đã không đến trường suốt những ngày sau đó. Em không dám đến nhà của cậu ấy, gọi điện thì cậu ấy không bắt máy, có lẽ Mark đã bị ép phải cắt đứt liên lạc với em. Sau đó, em nghe từ đám bạn trong trường là Mark bị té cầu thang và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng em biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nên em đã lấy hết can đảm để gõ cửa nhà cậu ấy và hỏi cho ra lẽ.

Ba của Mark ra mở cửa, ông ta lại tiếp tục chửi rủa và miệt thị em bằng những lời lẽ thô tục. Em thật sự không muốn nhắc lại và chắc anh cũng sẽ không muốn phải nghe những từ ngữ đáng kinh tởm ấy đâu. Ông ta thừa nhận rằng chính mình đã đánh con trai một cách dửng dưng. Em vẫn còn nhớ như in cái giọng điệu cay độc ấy 'Tao thà đập gãy chân thằng Mark còn hơn để nó trốn đi gặp mày, lũ faggot khốn kiếp!!!'.

Và tình cảm của chúng em đã kết thúc như thế đấy, tan nát như mảnh nát của một tấm gương bị đập vỡ vụn. Không có cách nào hàn gắn lại được nữa..."

"Tại sao mày không báo cảnh sát?"

Daehwi lắc đầu buồn bã "Vô ích thôi, sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Ông ta thế nào cũng lấp liếm những dấu vết bạo hành trên người Mark bằng những thứ tương tự như việc ngã cầu thang mà thôi. Mark thì quá yêu mẹ của cậu ấy, và sẽ không đời nào đứng ra tố cáo ba của mình đâu."

"Thật không thể tưởng tượng nổi mà!" Nó nhăn mặt, ôm đầu kêu rên một tiếng.

Daehwi đưa mắt nhìn vẻ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của Woojn, thằng bé thở ra một hơi dài "Lúc đó, tâm trạng em rối như tơ vò. Mỗi lần hai đứa tình cờ chạm mặt nhau ở trường, Mark đều lãng tránh và xem em như người dưng. Em biết Mark chỉ muốn tốt cho em, lo rằng nếu tiếp tục mối quan hệ này thì ba cậu ấy sẽ giết em mất. Nhưng lòng em vẫn đau lắm, em không giống Mark có thể xem như giữa cả hai đứa chưa từng có chuyện gì xảy ra, việc đó quá khó khăn với em. Nên em đã quyết định trốn chạy. Phải, em đến Hàn Quốc chính là vì muốn trốn khỏi cái thứ tình cảm đau lòng ấy. Anh đã nghe rõ ràng mọi chuyện rồi chứ, Park Woojin?"

Nó tặc lưỡi, đưa bàn tay vò lên tóc đến rối xù "Aishh, nếu đã còn tình cảm với Mark, vậy tại sao mày còn quen cái tên Minhyun chết tiệt đó chứ?"

"Em đã nói rồi còn gì, vì anh ấy làm em hạnh phúc!"

"Mày có thể nào nói rõ ràng hơn được không?"

Daehwi khẽ nhún vai "Có nói anh cũng không hiểu đâu, đợi đến lúc anh yêu một ai đó thì tự khắc anh sẽ biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào thôi. Em chỉ có thể nói rằng, trong lúc em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất, thì Minhyun hyung đã xuất hiện. Anh ấy chính là thiên thần mà Thượng đế phái xuống để cứu rỗi cuộc đời đau khổ của em..."

Woojin nhăn mặt "Mày có thể thôi dùng những từ ngữ hoa mỹ để nói về hạng người đó được không? Hắn ta chẳng xứng đáng với tình yêu của mày đâu."

"Xứng đáng hay không tự em cảm nhận được. Park Woojin em nói cho anh biết, em sẽ không từ bỏ tình cảm với Minhyun hyung đâu. Em sẽ không để cho bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì tước đoạt đi hạnh phúc của mình một lần nữa. Anh nhớ cho kỹ đấy!" Daehwi đanh giọng, từng lời nói ra như được đúc bằng thép, rắn rỏi và dứt khoát.

"Tao cứ muốn xen vào đấy thì sao?" Woojin trừng mắt thách thức.

"Hyung, anh đừng để em xem anh giống như ba của Mark."

"Này này, tao không giống ông già đó!"

Daehwi nhướn mày, môi thằng bé cong lên thành một nụ cười châm biếm "Chẳng phải anh cũng kì thị em sao. Cái ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm tối hôm ấy, em sẽ không bao giờ quên đâu."

"Tao..." Woojin định lên tiếng giải thích, nhưng cổ họng khô rát chẳng phát ra được thành lời. Đúng thật khi mới phát hiện Daehwi là gay, nó đã có thái độ không tốt với thằng bé. Nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi còn gì, việc nó giúp Daehwi giữ kín bí mật chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh rằng nó đã chấp nhận xu hướng tính dục của thằng bé. Woojin thật không ngờ, Daehwi vẫn luôn nghĩ nó có thành kiến với mình.

Nhân lúc Woojin vẫn còn thần người ra nghĩ ngợi, Daehwi đã đẩy nó ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại "Anh muốn làm gì tùy anh! Còn bây giờ em mệt rồi, mời anh ra ngoài để em nghỉ ngơi."

Woojin nhìn trân trối vào cánh cửa lớn đóng chặt, không kiềm được thở ra một hơi dài ảo não. Nó nghiêng đầu nhìn về phía phòng mình, Jaehwan đang đứng chôn chân ngay trước cửa, giương đôi mắt ngập tràn áy náy cùng lo âu nhìn về phía nó. Một lần nữa, Woojin lại thở dài.

"Tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ? Woojin à, bây giờ mày nên làm gì đây?"

.

Bữa ăn tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí ngộp ngạt đến tức thở. Ba con người ngồi dài trên chiếc bàn rộng lớn phủ đầy ắp những món ăn ngon mắt. Không ai nói với nhau một lời nào, chỉ có mỗi tiếng dao nĩa lách cách vang lên đều đặn như điệp khúc của một bản nhạc buồn thảm thiết. Woojin chán chường cho một miếng thịt vàng ươm vào trong miệng, nhai trệu trạo. Món gà nướng húng quế ướp rượu vang mà nó luôn yêu thích. Những thớ thịt mọng nước ngọt lịm bây giờ chẳng khác gì bả kẹo cao su, nhạt thếch và dai nhách. Là do dì Jang hôm nay nấu ăn không được ngon như mọi ngày, hay là chính bản thân nó có vấn đề? Sao cũng được, điều đó cũng không làm thay đổi việc đứa em họ ngốc nghếch và ngang bướng của nó đang mờ mắt vì yêu cái Hwang Minhyun khốn kiếp ấy. Còn nó, không còn chọn lựa nào khác, chỉ biết cắn răng nuốt trôi cục tức cùng cả đống bí mật động trời xuống tận sâu trong đáy cuống họng. Woojin bắt đầu tin rằng nhất định kiếp trước nó đã gây ra lỗi lầm gì đó khủng khiếp lắm, nên bây giờ phải hứng chịu hàng loạt rắc rối kinh hoàng ập đến như lũ quét thế này.

"Haizzz, rốt cuộc mình phải làm gì để thoát khỏi đống phiền phức này đây...?"

Bà Park sau một hồi lâu quan sát, khẽ nhíu mày khó hiểu khi thấy hai đứa trẻ của bà mọi ngày vẫn luôn chí chóe với nhau nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ. Mặt mày đứa nào cũng xám xịt như mây mù giăng kín, tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì chúng nó có thể biến thành một cơn bão và cứ thế đánh sập cả cái phòng ăn này ngay được. Bà không nén được nỗi lo lắng bèn cất giọng hỏi.

"Hai đứa lại làm sao thế, trong lúc mẹ đi vắng lại xảy ra chuyện gì nữa rồi à?"

Daehwi từ nãy đến giờ vẫn cắm cúi ngồi ăn, bàn tay cầm nĩa hơi khựng lại một chút trước khi ngẩng lên nhìn người dì xinh đẹp và dịu dàng của nó. Daehwi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó lấy khăn lau miệng, cúi đầu lễ phép và nói bằng giọng the thé "Con ăn no rồi, con xin phép được lên phòng trước."

Nói rồi, thằng bé cứ thế đứng lên và rời khỏi bàn ăn.

Woojin dõi theo cái dáng gầy gò hệt như mấy cô người mẫu đang trong chế độ ép cân hà khắc của Daehwi khuất dần sau những bậc thang dẫn lên tầng trên, nó thở ra một hơi não nề rồi đẩy ghế đứng dậy "Con cũng lên phòng nghỉ trước đây."

Nhưng vừa mới quay lưng lại thì tay Woojin đã bị mẹ nó tóm lấy "Đợi đã, phải cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra chứ, con lại làm gì khiến Daehwi giận à?"

Woojin nghe thế thì không khỏi cau mày khó chịu, sao mẹ lại thiếu niềm tin với nó như vậy chứ. Tại sao lúc nào xảy ra chuyện gì thì mẹ luôn nghĩ nguồn cơn mọi chuyện đều do nó gây ra, mà không phải là ai khác?

Woojin thực sự muốn gạt phăng bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay của nó mà gào lên rằng

"Không! Lee Daehwi mới là đứa làm con tức điên lên đấy. Nếu mẹ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thì hãy tự mình hỏi nó đi!!!"

Nhưng Woojin đã không làm thế, vì nó vẫn còn đủ tỉnh táo và không muốn tiền tiêu vặt tháng này bay đi như một cơn gió. Mẹ nó hiền thật đấy, nhưng nếu chẳng may làm mẹ giận thì độ đáng sợ chẳng thua kém người ba nghiêm khắc của nó là bao nhiêu. Vì thế, để bảo vệ bản thân lẫn ví tiền tránh khỏi một rắc rối không đáng có, Woojin lại phải tiếp tục nói dối.

"Là do mẹ suy nghĩ nhiều quá thôi chứ tụi con có làm sao đâu."

Bà Park lắc đầu, vẫn không thôi lo lắng "Nhưng mẹ nhìn mặt hai đứa lại không giống như vậy, thật sự là giữa tụi con không có chuyện gì giấu mẹ chứ?"

Woojin liếm khẽ môi, nó nhẹ nhàng cầm tay của mẹ lên, xoa xoa mu bàn tay của bà như một cách trấn an "Không có gì cả mà! Con nói thật đấy, mọi thứ đều ổn cả...vẫn ổn..."

.

Woojin thả người nằm dài trên giường, tay di di lấy hai đầu lông mày đầy mệt mỏi. Nhìn qua đuôi mắt, nó thấy Jaehwan lặng lẽ bước vào phòng. Chán chường, nó xoay lưng về phía cửa, kéo chăn đến tận mang tai rồi ré lên khe khẽ.

"Ra ngoài đi, bây giờ tôi mệt lắm..."

Nhưng Jaehwan lờ đi lời xua đuổi của nó, cậu chậm rãi tiến đến gần mép giường và ngồi bệt xuống. Sau một lúc nhìn chăm chú vào cái ổ chăn to sụ hệt như một pháo đài nhỏ mà Woojin dựng lên, Jaehwan chỉ còn biết lắc đầu và thở dài thườn thượt, nhẹ giọng nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Lúc cần anh nói thì anh không chịu nói, bây giờ nói thì có ích gì. Tôi không muốn nghe!" Woojin giở giọng hờn trách, một lần nữa kéo chăn che kín hết đầu.

Nhưng Jaehwan vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu tiếp tục hỏi "Thế còn chuyện giữa Daehwi và Minhyun, cậu định sẽ xử trí như thế nào?"

Giọng Woojin vọng ra từ dưới lớp chăn dày, ngữ khí tràn đầy sự gắt gỏng "Tôi đã nói hết lời, dọa nạt đủ điều mà thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn không nghe lọt tai. Tôi mệt, kệ xác nó muốn làm gì thì làm!"

"Chẳng lẽ, cậu cứ thế để thằng bé tiếp tục qua lại với Minhyun sao?" Jaehwan trợn tròn mắt hỏi.

Woojin không trả lời, nó nắm chặt tấm chăn, cả người cuộn tròn lại thành một cái kén nhỏ.

Không gian trong phòng bỗng chốc chùng xuống, cuộc nói chuyện rơi vào thinh lặng, và những gì còn lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của Woojin dưới lớp chăn dày.

Jaehwan cũng không buồn nói thêm gì nữa, cậu đứng dậy rời đi. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã bị giọng nói của Woojin kéo giật lại "Này Jaehwan, chờ đã..."

"Chuyện gì thế?"

Woojin ngồi trên giường, tung chăn đứng bật dậy, khẽ mím môi rồi nói "Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, những rắc rối này phải nhanh chóng được giải quyết."

"Ý cậu là-"

"Tôi sẽ kể rõ mọi chuyện với cảnh sát, tôi muốn cho tất cả mọi người ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc biết Hwang Minhyun là con người như thế nào." Nó nói bằng giọng đanh thép.

Jaehwan nhíu mày bối rối "Chúng ta không có bằng chứng gì cả, tôi sợ cảnh sát sẽ không tin những gì cậu kể đâu."

"Tôi mặc kệ, họ có nghĩ tôi bị điên cũng được. Bằng giá nào tôi cũng phải vạch trần bộ mặt giả dối của Hwang Minhyun!!!"

Jaehwan thoáng sững sờ trước thái độ vô cùng kiên quyết của Woojin. Cậu khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, trước khi ngẩng lên nhìn vào mắt Woojin và gật nhẹ đầu "Được rồi, mọi chuyện làm theo ý cậu vậy. Chúng ta sẽ liên lạc với Daniel và nói rõ mọi chuyện với cậu ấy."

"Cái gì cơ? Tại sao lại phải là hắn ta chứ?" Woojin bất mãn gào lên.

"Chẳng phải cậu từng kể với tôi rằng Daniel đã khuyên cậu không nên tiếp cận với Minhyun sao, tôi nghĩ Daniel biết được chuyện gì đó về Minhyun. Vả lại, chúng ta đều quen biết với Daniel, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn là với những cảnh sát khác."

Woojin nhăn nhó mặt mày, nó lắc đầu nguầy nguậy "Không, tôi không muốn nhìn thấy mặt của tên cảnh sát khó ưa ấy nữa đâu."

"Woojin à, dù cậu có tìm cách trốn tránh thì Daniel cũng sẽ tự tìm đến đây và bắt cậu nói ra mọi chuyện thôi. Cách tốt nhất là gặp mặt trực tiếp cậu ta nói rõ ràng một lần. Và lần này, hãy để tôi nói chuyện với Daniel nhé!"

"Anh lại tính mượn cơ thể của tôi nữa đấy à. Miễn đi, sẽ không có lần nào nữa đâu!"

"Để cho cậu nói chuyện với Daniel tôi không yên tâm. Không biết chừng hai người vừa nói được vài câu lại chuyển sang cãi nhau mất. Hãy để tôi gặp Daniel, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để thuyết phục cậu ta. Cậu cũng muốn tất cả chuyện này mau chóng được kết thúc mà phải không?"

"Chuyện này..." Woojin đảo mắt lưỡng lự.

Jaehwan chạm khẽ vào tay nó, giọng năn nỉ van lơn "Xin cậu đấy Woojin, tin tôi một lần nữa được không?"

Woojin nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn của cậu, nó hừ giọng miễn cưỡng nói "Aishh được rồi, được rồi. Nhưng mà tôi nói trước nhé, không được để người khác đụng chạm vào cơ thể của tôi một lần nào nữa đấy!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé Woojin." Jaehwan mỉm cười nhìn nó.

Woojin tặc lưỡi, nó cầm điện thoại lên mở danh bạ tìm số của Kang Daniel, miệng lẩm bẩm "Để bây giờ tôi gọi cho hắn ta."

"Ủa, cậu có số của Daniel từ khi nào vậy?"

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Woojin chợt khựng lại, nó gãi gãi cằm "Ờ thì...tôi nhờ Jihoon xin số từ Dongho hyung đấy. Tôi định gọi điện chọc phá tên Daniel đó một trận, ai bảo hắn ta cứ luôn kiếm chuyện với tôi. Nhất là cái hôm tôi bị hắn còng tay trong nhà vệ sinh và bị tra hỏi như một tên tội phạm. Jaehwan anh nói thử xem, nỗi nhục lớn như thế làm sao tôi có thể nuốt trôi được mà không "báo đáp" lại hắn ta. Như vậy làm sao đáng mặt đàn ông được chứ?"

Cậu nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán "Ừ, đáng mặt đàn ông thật..."

.

.

.

[Sở cảnh sát Seoul]

Lách cách...lách cách...

Daniel nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím một cách miệt mài.

"Vẫn chưa viết xong à?" Dongho từ phía sau tiến đến, nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê lên bàn của Daniel.

Daniel ủ rũ "Vẫn chưa, hyung thừa biết là em rất ghét phải viết báo cáo mà. Thà để em ra ngoài điều tra, truy bắt tội phạm còn hơn là ngồi một chỗ cả mấy tiếng đồng hồ như thế này."

"Thế lát nữa có đi uống với anh em trong đội không?"

Daniel lắc đầu vẻ chán nản "Chắc không kịp đâu, hôm nay miễn phần của em nhé!"

Dongho gật gù, đưa tay vỗ lên vai Daniel vài cái động viên "Mau chóng làm xong việc nhé, anh về trước đây. Mai gặp lại!"

"Vâng, mai gặp!"

Daniel gật đầu chào Dongho rồi tiếp tục hướng mắt về bản báo cáo dở dang trên màn hình. Bất chợt, điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi. Hắn nhìn vào màn hình, là một số máy lạ. Thoáng một hồi ngần ngừ, Daniel cũng đã nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Alo, Kang Daniel xin nghe!"

[Chào cảnh sát Kang! Là tôi, Park Woojin đây]

"Park Woojin!?" Daniel ngạc nhiêu kêu lên "Làm sao cậu có số của tôi?"

[Chuyện đó để sau hẳn nói. Còn bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh]

"Là chuyện gì?"

[Anh đã đoán đúng đấy cảnh sát Kang, tôi thật sự có quen biết với Kim Jaehwan. Kể cả việc anh ta đột nhiên biến mất...]

"Hừ, biết ngay mà! Vậy còn Hwang Minhyun thì sao, cậu cũng quen biết với hắn mà phải không? Tại sao hắn lại vẽ tranh Jaehwan, hai người họ có quan hệ gì? Cậu làm thế nào biết được những chuyện này?" Daniel dần kích động, liên tục phun từng tràn câu hỏi vào trong điện thoại.

Nhưng đáp lại sự nôn nóng của Daniel chỉ là một khoảng lặng thinh kéo dài ở đầu bên kia.

"Này nhóc, cậu đâu mất rồi? Trả lời tôi mau!!!" Daniel sốt ruột ra lệnh.

[Anh bình tĩnh một chút đi. Sáng ngày mai anh có rảnh không, tôi muốn hẹn anh ra nói chuyện. Lúc đó, tôi sẽ kể hết cho anh nghe những chuyện mà tôi biết.]

"Này...cậu không định giở trò gì đấy chứ?" Daniel nói bằng giọng ngờ vực.

Đầu bên kia truyền đến giọng cười khinh khỉnh của Woojin.

[Tin hay không tùy anh. Tôi sẽ gửi địa chỉ nơi gặp mặt và sẽ đến sớm để đợi anh. Anh có thể không đến, nhưng nếu đã quyết định như thế thì từ đây về sau yêu cầu anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Vậy nhé, tạm biệt!]

"Này, chờ đã-"

Daniel bần thần nhìn vào màn hình di động đã chuyển sang màu đen kịt. Hắn ngả người ra sau ghế đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại bắt đầu thở dài. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy đùi đến đau nghiến.

"Hwang Minhyun, anh lại gây ra chuyện gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro