22. Bí mật của Kang Daniel (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Lúc đầu dự định sẽ cho phần này vào chap 21 luôn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì mình quyết định tách ra. Mục đích đơn giản là để câu like với câu comment =))))))

Mình không nhớ bé mèo Ori của Daniel là đực hay cái nên viết đại thôi, nếu mình nhớ nhầm thì các bạn nói để mình sửa lại nha.

Nếu các bạn mong một cái kết mà Jaehwan và Minhyun quay lại với nhau thì mình e rằng các bạn sẽ phải thất vọng rồi. Thứ nhất, Jaehwan thật sự đã chết và mình không hề có ý định sẽ cho Hwan sống lại. Mà cho dù Jaehwan có sống lại đi nữa, thì sau bao nhiêu việc mà Minhyun đã làm và còn những chuyện "kinh khủng" khác mà ở những chap tới sẽ được tiết lộ...thì Jaehwan không hận Minhyun là may rồi chứ đừng nói đến chuyện yêu. Thứ hai, dù là fic nhưng mình muốn nó sát với thực tế. Minhyun trong truyện đã gây ra quá nhiều việc xấu, và anh ấy phải trả giá cho những hành động đó. Fic này nội dung chính là điều tra sự thật về cái chết của Jaehwan và những bí mật liên quan đến Minhyun, tình cảm chỉ là yếu tố phụ thôi.

Nói đến đây thì các bạn cũng có thể đoán được phần nào cái kết rồi nhỉ. Minhwan đã có nhiều fic tình cảm hường phấn, ngọt ngào hay ngược thân, ngược tâm quằn quại kiểu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" rồi. Minhwan trong "thế giới" mà mình tạo ra, mình muốn tình cảm của họ phải ám ảnh hơn, bi thảm hơn nữa. Mình muốn tạo sự khác biệt, vì thế mà cái fic này mới ra đời...  

=====***=====


Tôi...là Kim Jaehwan

Daniel há hốc mồm, não bộ chếnh choáng như người trong cơn say. Hắn lấy tay đập lên trán vài cái để chắc rằng bản thân vẫn còn tỉnh táo.

"Cậu vừa nói cái gì?" Hắn nheo mắt hỏi.

Jaehwan trút ra một hơi dài, nhẹ giọng nói "Cậu không nghe nhầm đâu Daniel, tôi chính là Kim Jaehwan. Tôi đã trở thành ma, hiện tại tôi đang mượn cơ thể của Woojin để có thể trò chuyện với cậu. Tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cậu!"

Daniel ngẩn người nghe trọn từng chữ một rơi ra từ miệng của người trước mặt. Khuôn mặt xám ngoét lờ đờ vì mệt mỏi dần chuyển sang màu đỏ tía giận dữ. Hắn bặm chặt môi, cáu kỉnh quát lớn.

"Yah thằng nhóc này! Cậu đang nói điên nói khùng gì thế hả, cậu xem tôi là con nít lên ba đấy à? Aishhh, tôi đúng thật là điên rồi nên mới đến đây để nghe những lời nói loạn trí vớ vẩn của cậu."

Hắn đá ghế đứng bật dậy, quay người rời khỏi phòng. Miệng lầm bầm chửi rủa "Đồ thần kinh!"

Nhưng Jaehwan đã nhanh hơn. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến chen vào đứng chắn giữa Daniel và cánh cửa. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ thấp giọng xuống thành một lời thì thào khẩn thiết "Xin lỗi Daniel, nhưng tôi không thể để cậu đi như thế được. Cậu có thể bình tĩnh lại mà nghe tôi nói hết được không?"

"Khỏi, tôi nghe đủ rồi. Còn bây giờ thì tránh ra!" Nói rồi, Daniel không một chút chần chừ đẩy mạnh người kia sang một bên.

Jaehwan mất thăng bằng, cậu chới với ngã mạnh xuống sàn. Nén cơn đau nơi đầu gối, cậu đưa tay níu chặt lấy gấu áo của Daniel gào lớn.

"Chờ đã Euigeon, xin cậu đừng đi mà!"

Lời nói vừa phát ra từ Jaehwan như một thau nước lạnh hất vào cái đầu đang bốc hỏa ngùn ngụt như ngọn đuốc cháy vô hình của Daniel. Hắn quay phắt người lại, nhìn cậu trân trối "Cậu... vừa gọi tôi là gì?"

Jaehwan chống hai tay đứng thẳng dậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói "Kang Euigeon, quê ở Busan. Rất thích ăn kẹo dẻo và có nuôi một con mèo cái tên là Ori. Tôi nói đúng hết chứ?"

Daniel gần như hóa đá tại chỗ, mắt hắn trợn tròn sửng sốt, miệng mấp máy không nói thành lời.

Jaehwan hơi nhướn mày quan sát phản ứng của Daniel, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ "Không biết bây giờ cậu vẫn còn thích ăn kẹo dẻo không nhỉ?"

"Là đực..."

"Gì cơ?"

"Ori là mèo đực, nó đã mất cách đây bốn năm rồi. Nhưng, làm sao cậu có thể biết được những chuyện này chứ?" Daniel hoang mang hỏi.

Kang Euigeon là tên thật của hắn. Cái tên này quá khó phát âm đến nỗi ngay cả ba của hắn cũng đọc nhầm, điều đó làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nên đã quyết định đổi tên thành Daniel. Còn cái tên cũ Euigeon thì hiện giờ ngoài những người thân thích trong gia đình thì ít ai gọi hắn bằng tên đó. Thêm chuyện hắn thích ăn kẹo dẻo và từng nuôi Ori, chuyện này ngoài anh người yêu Seongwoo của hắn ra thì hắn chưa từng kể với bất kỳ ai. Thế quái nào tên nhóc Park Woojin này lại biết được một cách rõ ràng như vậy?

"Này là chính miệng cậu nói với tôi mà. Khi chúng ta nằm ngủ cạnh nhau và cậu bắt đầu nói mớ những chuyện trên trời dưới đất." Jaehwan chớp chớp mắt trả lời.

"Này này, tôi và cậu ngủ chung hồi nào? Cậu đừng có mà-" Daniel gân cổ nói, chợt đoạn băng ký ức về cái đêm định mệnh giữa hắn và Jaehwan xoẹt ngang qua đầu. Daniel sững sờ, cổ họng tắc nghẹn như có một hòn đá vô hình chắn ngang.

Jaehwan thấy người kia cứ đứng trơ ra như tượng, cậu bèn đưa tay huơ huơ trước mặt hắn mà kêu lớn "Yah cậu sao thế Daniel, có nghe tôi nói gì không?"

"Chẳng lẽ...Jaehwan kể cho cậu nghe chuyện đó sao? Không thể nào, chúng tôi đã giao ước với nhau là sẽ không nói với bất kỳ ai rồi mà."

Cậu lắc đầu, không kiềm được lại thở dài thườn thượt "Không phải Jaehwan kể cho tôi mà chính tôi là Jaehwan. Haizzz, phải làm thế nào để cậu tin tôi đây. Chẳng lẽ bắt tôi kể tường tận mọi chuyện xảy ra đêm đó sao? Từ việc cậu giúp tôi thoát khỏi tên biến thái trong công viên tám năm trước cho đến việc hai chúng ta đã phát sinh quan hệ?"

"Cậu...cậu thật sự là Jaehwan sao?" Daniel mang bộ mặt hoài nghi hỏi lại.

Jaehwan nhìn sâu vào đôi mắt Daniel, trút ra một hơi dài rồi nhỏ giọng nói "Tôi biết những gì tôi vừa nói thật sự rất khó tin và phi lý. Tôi cũng biết rằng trong một thời gian ngắn không thể nào làm cậu hoàn toàn tin tôi được. Nhưng...xin cậu đấy Daniel. Cậu có thể bình tĩnh ngồi xuống mà nghe tôi kể tường tận mọi chuyện được không? Sau đó cậu có thể quyết định xem có nên tin những gì tôi nói cũng được mà!"

Daniel lặng im suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc mang theo tâm trạng bán tín bán nghi quay trở lại ghế ngồi.

"Được, nói đi!"

Jaehwan hít một hơi thật sâu, cậu nói bằng giọng chậm rãi "Tôi đã bị giết, bị chính tay người tôi yêu giết chết..."

"Hwang Minhyun?" Daniel chồm hỏi.

Jaehwan hơi khựng lại vì ngạc nhiên, cậu gật nhẹ đầu "Phải, là anh ta."

Daniel nhíu chặt mày, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề gấp gáp. Hắn đưa tay vuốt khẽ ngực mình vài cái để tự bình tâm trở lại, sau đó hướng mắt về phía Jaehwan trầm giọng nói.

"Cậu kể tiếp đi."

"Vào hôm thứ 6 cách đây hơn hai tuần, Minhyun bỗng hẹn tôi đến nhà anh ta dùng cơm. Hôm ấy tuyết rơi khá dày, thời tiết vô cùng tệ. Chúng tôi đã có một buổi tối khá lãng mạn, bên nến thơm, đồ ăn ngon và những chai rượu vang đắt tiền. Sau đó, tôi cùng Minhyun xem một bộ phim. Hệt như một buổi hẹn hò tại gia lý tưởng của bất kỳ cặp đôi nào đang yêu nhau. Và rồi, chúng tôi ngủ cùng nhau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã chết. Xác của tôi ở trong phòng tắm, nhợt nhạt và trắng bệch. Còn Hwang Minhyun, cậu có biết anh ta đang làm gì không Daniel? Anh ta ở ngay bên cạnh cái xác, chú tâm lau dọn sạch sẽ chỗ máu vấy bẩn trên sàn..."

Đôi mắt đỏ hoe của Jaehwan nhìn Daniel với vẻ buồn rười rượi, chóp mũi ửng đỏ phát ra từng tiếng sụt sùi nho nhỏ "Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng khủng khiếp đó. Lần đầu tiên tôi thấy thứ màu đỏ au gay gắt của máu nhiều đến vậy. Máu của tôi đặc cả bồn tắm, văng khắp sàn và cả trên người của Minhyun.

Tôi cứ liên tục cấu véo bản thân xem có phải mình đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng hay không. Nhưng, tất cả những sự việc trước mắt tôi đều là thật. Ngỡ ngàng, hoảng loạn, chối bỏ và chấp nhận. Đó là những gì mà tôi đã phải trải qua khi tận mắt chứng kiến cái chết của mình, và mỉa mai hơn hung thủ lại là người tôi yêu tha thiết và tin tưởng tuyệt đối..."

Giọng Jaehwan nứt dần và vỡ òa như thủy tinh rơi trên nền đất. Cậu cắn chặt môi dưới, cố ngăn bản thân đừng rơi nước mắt. Trong lòng thầm hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu phải kể lại câu chuyện đau đớn này.

Daniel đột ngột lên tiếng hỏi "Vậy...Hwang Minhyun xử lý thi thể của cậu như thế nào?"

"Anh ta bỏ xác tôi vào một cái túi màu đen lớn, sau đó cho vào cốp xe và lái xe rời khỏi nhà. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được nơi mà anh ta phi tang cái xác."

"Cậu có biết nguyên nhân vì sao hắn ta lại ra tay sát hại cậu không?" Jaehwan buồn khổ lắc đầu "Đó cũng là câu hỏi lớn nhất mà tôi muốn được biết đáp án đấy. Tôi chết đi mà không biết tại sao mình lại phải chết. Thật sự quá thê thảm mà!"

Daniel xót xa nhìn người trước mặt, hắn bắt đầu tin đó thật sự là Jaehwan. Nhưng chứng kiến cảnh cậu khóc trong hình dạng của tên nhóc họ Park khó ưa làm hắn cảm thấy vô cùng kỳ cục.

"À mà, tại sao tên nhóc Woojin lại dính dáng đến chuyện này?" Daniel khụt khịt mũi hỏi.

"Là tôi đã kéo Woojin vào đống rắc rối này, vì cậu nhóc ấy là người duy nhất nhìn thấy được tôi. Tôi là ma không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không thể đi lại tự do vào ban ngày vì như vậy tôi sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt đến hồn phách tan biến. Woojin đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi một nơi trú ẩn và giúp tôi tìm kiếm thi thể của mình. Hơn thế, cậu ấy chịu cho tôi mượn cơ thể để hoàn thành những dự định dở dang lúc còn sống. Tính tình của Woojin tuy có hơi nóng nảy, ăn nói có phần bỗ bã nhưng thật sự cậu ta là một đứa trẻ tốt bụng, biết quan tâm đến những người xung quanh. Vì vậy Daniel, sau này cậu với Woojin đừng cứ vừa chạm mặt là gây gổ với nhau có được không?"

Daniel trề môi "Xì...là thằng oắt con đó gây sự trước. Không phải tôi!"

"Cậu và Woojin, hai người giống nhau thật đấy!"

"Giống cái gì mà giống? Cậu nghĩ gì mà nói một cảnh sát ưu tú và xuất chúng như tôi lại giống với tên nhóc con vắt mũi chưa sạch đó chứ?"

Jaehwan nén cười, xua xua tay "Thôi thôi cho tôi xin, tôi không nói chuyện này nữa vậy."

Daniel bĩu môi, hắn cầm ly nước lọc xoay xoay trong tay, lơ đãng hỏi "Mà làm sao cậu quen được với Hwang Minhyun?"

Nụ cười trên khóe môi Jaehwan chợt tắt. Cậu ngả người dựa lưng vào ghế, mi mắt run lên nhè nhẹ "Khoảng hai năm trước, trong chuyến du lịch đến Paris thì tôi đã tình cờ gặp được Minhyun khi đến tham quan bảo tàng Louvre. Anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, giới thiệu bản thân là họa sĩ và có kiến thức phong phú về hội họa nên đã dẫn tôi đi tham quan khắp nơi. Lúc đó, tôi muốn cả hai có thể giữ liên lạc với nhau nên đã hỏi xin số điện thoại của Minhyun, nhưng anh ta từ chối nói là có việc đột xuất nên đã nhanh chóng rời khỏi. Thế là tôi mang theo tâm trạng tiếc nuối trở về Hàn.

Bẵng đi một thời gian, hai chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một buổi hòa nhạc tổ chức ở Nhà hát Seoul. Lần này thì Minhyun chủ động liên lạc với tôi. Những buổi hẹn hò dần dần xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài được khoảng nửa năm thì Minhyun tỏ tình với tôi, muốn tôi trở thành người yêu của anh ta. Và tôi đã gật đầu đồng ý mà không hề do dự lấy một giây. Chúng tôi đã bên nhau được gần một năm trời, nói ra lúc này thì nghe thật mỉa mai khi đó lại chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi thật sự...thật sự đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Minhyun..."

Daniel khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu trầm tư một hồi rồi hướng về phía cậu mà nói với vẻ ngập ngừng "Jaehwan này! Cậu nghĩ...việc cậu gặp được và yêu Hwang Minhyun chỉ là tình cờ thôi sao?"

Jaehwan nhíu mày hỏi lại "Ý của cậu là gì?"

"Cậu không phải là nạn nhân duy nhất của hắn ta đâu Jaehwan."

"Cậu biết chuyện gì đó phải không Daniel?" Jaehwan hơi sốt sắng hỏi "Woojin nói với tôi rằng cậu đã từng cảnh báo cậu ta không nên tiếp cận với Minhyun. Với cả...làm sao cậu biết được bức tranh chân dung của tôi là do Minhyun vẽ, chẳng lẽ cậu cũng có quen biết với anh ta sao?"

Cậu nhìn thẳng vào Daniel, cố lần tìm câu trả lời sâu trong mắt hắn.

Daniel khẽ cắn môi dưới, khuôn miệng mấp máy cố bật ra thành lời nhưng rồi ngưng bặt lại. Hắn bắt đầu sục sạo trong túi áo khoác, lấy ra một bao Raison màu xanh nhũ bạc bắt mắt.

"Cậu không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?" Hắn hỏi và nhận lại được một cái lắc đầu của Jaehwan.

"Không sao, cậu cứ tự nhiên đi. Nhưng tôi nhớ không lầm là cậu từng bảo rất ghét thuốc lá mà, cậu hút thuốc từ lúc nào thế?"

Daniel rút một điếu ngậm lên môi, nheo mắt cười cười nói "Công việc cả thôi, cà phê và thuốc lá với đám cảnh sát chúng tôi là hai thứ không thể nào thiếu được. Không phải bởi chúng ngon lành gì, mà vì bộ não mệt mỏi và luôn phải chịu áp lực lớn này nếu không có chúng thì sớm đã chảy nước và nhão nhoét như bùn rồi!"

Jaehwan gật gù, thôi không hỏi nữa. Cậu tựa lưng vào ghế, im lặng dõi theo từng làn khói xám bay lờn vờn trong không khí. Mùi bạc hà nồng đậm, thơm nức cũng bay theo làn khói mỏng mà tràn ra khắp phòng.

Chợt, Daniel rút ra từ trong túi quần một cái bóp da màu nâu sậm. Hắn mở bóp, lấy ra một tấm ảnh nhỏ và đặt lên bàn hướng về phía Jaehwan.

Cậu nhìn vào người con trai trong ảnh. Người này, Jaehwan thầm nghĩ, sao anh ta lại có một đôi mắt buồn đến như vậy. Một đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn, một nỗi buồn dai dẳng và u uất khiến cậu không thể nào lý giải được. Và nụ cười của anh ta thì lại hoàn toàn trái ngược. Nó rạng rỡ, ấm áp và ngọt dịu như nắng ban mai, làm cho người khác nhìn vào như bị thôi miên mà bất giác mỉm cười theo. Nụ cười này...thật giống Minhyun.

"Anh ấy tên là Kim Jonghyun" Daniel bất chợt lên tiếng, chất giọng trầm khàn đi trong khói thuốc "Là người anh cùng mẹ khác cha của tôi, anh ấy đã mất rồi!"

Jaehwan bị tiếng nói của Daniel kéo giật khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

"Hwang Minhyun trước đây là người yêu của Jonghyun hyung..."

Giọng Daniel vang lên một cách nhẹ bẫng, nhưng thứ mà Jaehwan nghe được lại chẳng khác gì được đúc bằng chì, nặng trịch và không ngừng giáng từng hồi lên trái tim đang dần hoại tử vì nỗi đau của cậu.

Daniel bặm chặt môi, khuôn mặt co rúm lại vẻ đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng gầm gừ đẫm mùi giông bão "Và cũng chính hắn, đã ra tay sát hại anh ấy – người anh mà tôi kính yêu và tôn thờ nhất."

Jaehwan chết sững, đầu óc xoay mòng mòng trong nỗi ngỡ ngàng tột độ.

"Hwang Minhyun, còn bao nhiêu chuyện về anh mà tôi chưa biết nữa đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro