24. Tai họa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cũng đã lâu rồi mình mới đăng chap mới vào ngày thứ 7, thật lòng xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy.

Lần update tiếp theo sẽ là một special chapter Minhwan *có H* như mình đã đề cập từ trước =D

Mình biết Minhyun mặc dù là nhân vật chính nhưng số lần xuất hiện trong fic này khá là ít ỏi. Mình mong các bạn thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi, sắp tới Minhyun sẽ được xuất hiện nhiều hơn. Và đợi sang phần 2 khi quá khứ của anh ấy được tiết lộ thì mình sẽ dành nhiều thời gian để tập trung khai thác nhân vật này.

Về phần Jisung, mình vẫn sẽ còn cho anh xuất hiện trong vài phân đoạn flashback, những đoạn hồi tưởng của Minhyun. 

Về phần Jonghyun, có thể mình sẽ viết một special chapter, không thì sẽ viết một đoạn flashback để kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra với anh ấy. Có thật là Minhyun đã giết hại anh ấy hay không, khi đó các bạn sẽ rõ.

=====***===== 


*Ngày thứ 18*

-Nhà của Jihoon-

"Ôi trời! Chuyện động trời như thế mà đến hôm nay mày mới nói cho tao và Guanlin biết à. Park Woojin mày có còn xem tao là anh em tốt không hả???" Jihoon kích động chồm người ra phía trước, đôi môi màu hoa anh đào cong lên với vẻ hờn trách.

"Chúng ta không thể để Daehwi tiếp tục qua lại với tên Hwang Minhyun ấy được!" Guanlin sau một hồi lâu trầm tư bỗng đột ngột lên tiếng, đôi lông mày cau lại trên gương mặt thanh tú giờ đây đã nhuốm một màu lo lắng.

Woojin lúc này đang nằm ườn trên ghế sofa, nó nhón tay lấy vài miếng snack khoai tây bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Vô ích thôi! Thằng nhóc Daehwi cứng đầu lắm, tao chịu thua không thể nào khuyên bảo được nó nữa..."

"Mày không thuyết phục được em ấy thì để tao làm! Tên họ Hwang đó nguy hiểm như vậy, Daehwi còn gần gũi với hắn ngày nào thì tao không yên tâm ngày đó. Mau, bây giờ chúng ta về nhà mày gặp Daehwi để nói rõ ràng mọi chuyện!" Jihoon đứng bật dậy, hùng hổ kéo tay của nó lôi đi.

Woojin khẽ nhăn mặt, nó gạt phắt tay của Jihoon đang nắm chặt cổ tay của nó ra và cứ thế nằm cố thủ trên ghế sofa, nhất quyết không chịu đi theo người kia.

"Mày làm sao thế?" Jihoon trợn tròn mắt hỏi.

Woojin ngước nhìn bộ mặt ngơ ngác với vẻ khó hiểu của đứa bạn thân, không kìm được bật ra một tiếng thở dài. Nó nguây nguẩy lắc đầu "Tao đã nói rồi, mày có đến thì kết quả cũng như vậy thôi...Daehwi sẽ không nghe lọt tai những gì chúng ta nói đâu, trong đầu của nó bây giờ chỉ nghĩ đến cái tên Hwang Minhyun chết tiệt cùng với thứ tình yêu ngu ngốc của nó thôi. Dù tao đã khuyên hết lời, đe dọa đủ kiểu cũng chẳng làm nó mảy may sợ sệt mà đổi ý. Ngược lại, nó còn cả gan lớn giọng đe dọa tao nữa chứ..."

"Cái gì cơ, tao có nghe lầm không? Daehwi...em ấy đe dọa ngược lại mày á???" Jihoon kéo dài giọng trong sự kinh ngạc, không dám tin đứa trẻ Daehwi đáng yêu như một con rái cá lại có ngày có thể khiến Woojin trưng ra bộ mặt bất lực mà kể khổ với mình như vậy.

Woojin trừng mắt lườm người kia một cái bén ngót "Mày có cần phản ứng thái quá như vậy không hả Park Jihoon?"

"Chỉ là tao bất ngờ thôi mà. Tao toàn thấy mày ăn hiếp Daehwi chứ có bao giờ..." Jihoon ngưng bặt lại khi nhìn thấy biểu cảm muốn đánh người lộ rõ trên gương mặt của thằng bạn thân chí cốt, và Jihoon có thừa sự thông minh để tránh cho bản thân trở thành nạn nhân của một vụ "giận cá chém thớt"

"Nhưng...Daehwi làm cách nào mà đe dọa được anh thế?" Guanlin nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt hình viên đạn của Woojin chẳng mấy chốc chuyển lên trên người của cậu nhóc cao kều họ Lai. Jihoon ở bên cạnh cũng đã trưng ra bộ mặt tò mò không thèm dấu diếm. Nó mím chặt hai cánh môi với vẻ bức bối, như đang cố nghĩ xem làm thế nào để "xử lý" cái cặp đôi đang không ngừng làm phiền nó đây...

"Aishh, rốt cuộc Daehwi đã dùng cách gì mà có thể khiến mày phải đầu hàng như thế hả?" Jihoon sốt sắng hỏi, giọng điệu có vài phần trêu chọc.

Woojin lườm tên bạn thân muốn rách mắt, nó bực bội gào to "Thì cái chuyện tao lén đi club hồi năm ngoái ấy, chẳng biết thằng nhóc Daehwi từ đâu biết được bí mật đó. Nó còn có được tấm ảnh chụp tao trong tình trạng say khướt với cả đám phụ nữ uốn éo ngay bên cạnh mà tao chả biết là tấm ảnh đó có tồn tại trên đời. Nếu chuyện này mà lọt đến tai của ba tao thì...thì...tao cũng không tưởng tượng được cơn thịnh nộ của ông ấy sẽ như thế nào nữa."

Jihoon nghe xong thì không khỏi giật mình, đôi mắt cậu nhóc đảo liên tục, khuôn miệng xinh xắn giờ đây chỉ bật ra được vài tiếng lắp bắp "Hở...chuyện...chuyện đó hả..."

Woojin cau mày nhìn biểu hiện kỳ lạ của Jihoon, nó nhanh chóng hỏi "Này, có khi nào...mày đừng nói với tao là chính mày đem chuyện đó tiết lộ cho Daehwi biết đấy nhé."

Jihoon nuốt vội một ngụm nước bọt, miệng méo xệch nói "Xin lỗi, ta-"

Nhưng Jihoon chưa kịp nói dứt câu thì đã bị chiếc gối in hình Hello Kitty yêu thích đập thẳng vào mặt, kèm theo sau là tiếng quát tháo chói tai của Woojin "Hừ, đúng là mày! Anh em bạn bè thế đấy."

Jihoon vội vàng giải thích "Tại hôm đó Daehwi đến nhà tao chơi, thằng bé tình cờ phát hiện được tấm ảnh đặc biệt đó nên đã gặng hỏi tao mãi, bằng không sẽ trực tiếp hỏi mày. Tao bất đắc dĩ nên mới phải kể lại mọi chuyện cho Daehwi nghe, cũng đã dặn em ấy phải giữ kín bí mật này. Ai mà ngờ thằng bé lại dùng nó để uy hiếp ngược lại mày đâu..." Jihoon ngừng lại một chút, khẽ chép miệng nói tiếp "Thằng bé Daehwi trông vậy mà đáo để thật!"

Woojin hừ lạnh một tiếng, nó trừng mắt quát lớn "Mày còn ở đây khen nó nữa hả? Mà làm sao mày có được tấm ảnh đó???"

"Là tao nhờ Dongho hyung lấy về từ trong tay đám phụ nữ ấy đấy. Nếu để bọn họ biết được thân phận cậu ấm của mày mà nảy sinh ý đồ xấu. Ví dụ như đi rêu rao linh tinh khắp nơi rằng mày đã ngủ với bọn họ thì mày tiêu là cái chắc!" Jihoon nói rồi nhìn thẳng vào mắt nó, môi nở một nụ cười cầu hòa "Woojin mày xem xem, tao tốt với mày đến thế mà..."

"Hừ, nếu mày thật sự nghĩ cho tao thì mày nên đốt quách cái tấm ảnh chết tiệt đó từ lâu rồi!" Woojin nghiến răng nghiến lợi nói.

Jihoon chột dạ, giả vờ ho húng hắng vài cái cố tìm cách đổi đề tài "Thôi mà, là lỗi của tao, là tao bất cẩn...Nhưng việc quan trọng bây giờ chính là thuyết phục Daehwi không qua lại với tên Hwang Minhyun ấy nữa, chẳng phải sao?"

"Làm sao thuyết phục? Hay là mày muốn tao kể hết những chuyện mà tên Minhyun đó đã gây ra như đã kể với Bae Jinyoung à?"

"Tao..."

Jihoon nhất thời cứng họng không biết phải đáp lại như thế nào. Cũng như Woojin, Jihoon thừa biết Daehwi là một cậu bé có tính hiếu kỳ và rất cố chấp. Daehwi là kiểu người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, ít khi bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nhưng một khi Daehwi đã nghi ngờ chuyện gì, thì bằng mọi giá thằng bé cũng sẽ kiên quyết tìm cho ra sự thật. Sự mất tích bí ẩn của Bae Jinyoung chính là hồi chuông cảnh báo, không phải cứ đem mọi chuyện nói huỵch toẹt ra thì là một cách giải quyết tốt.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt một cách cưỡng ép, những con người trẻ tuổi trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với nhau một câu nào nữa cả.

Jaehwan từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng dõi theo cuộc trò chuyện của đám người Woojin. Cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn bọn họ tranh cãi mà không thể xen vào hay nêu lên suy nghĩ của bản thân. Và ngay trước khi Jaehwan tưởng chừng như mình sắp chết ngạt trong bầu không khí căng đến nhức đầu này thì Woojin đã đột ngột lên tiếng "Hôm này tao đến nhà của mày là để được nghỉ ngơi thư giãn. Tao đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải cãi nhau với Daehwi rồi, nên bây giờ tao cũng không muốn phí thêm hơi sức để tranh luận với mày nữa đâu Jihoon. Nếu mày còn nói thêm về vấn đề này nữa thì tao sẽ đến chỗ khác chơi..."

Nói rồi Woojin toan đứng dậy ra về, nhưng cổ tay của nó lại một lần nữa bị Jihoon gắt gao giữ chặt.

"Mày còn muốn gì nữa đây?" Woojin hỏi bằng giọng bực dọc.

"Được rồi, được rồi! Tạm thời lúc này tao sẽ không nhắc đến chuyện của Daehwi nữa. Ở lại nhà tao dùng cơm rồi hẳn về, được chứ?" Jihoon nhỏ giọng năn nỉ.

Woojin im như thóc. Nó nhìn trân trân Jihoon một hồi lâu trước khi trút ra một tiếng thở dài não nề, cùng một cái gật nhẹ đầu như có như không thay cho sự đồng ý...

.

.

.

"Cậu không định về nhà à?" Jaehwan liếc nhìn người bên cạnh khẽ hỏi.

"Không, tôi còn muốn đi dạo một lát nữa..."

Woojin lắc đầu đáp, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Nắng dần tắt, bầu trời Seoul giờ đây chỉ còn là những dải mây màu mật ong vắt ngang trên nền trời tím thẫm pha lẫn sắc hồng.

"Cậu...là đang cố tình tránh mặt Daehwi đấy à?"

Bước chân của Woojin vì câu hỏi thẳng thừng của Jaehwan mà đột ngột khựng lại. Nó quay mặt nhìn cậu, cau mày hỏi "Anh dựa vào đâu mà lại nói như thế?"

Jaehwan chỉ đơn giản nhún khẽ vai một cái, cậu nhẹ giọng nói tiếp "Dù sao hai người cũng là anh em, quan hệ máu mủ ruột rà. Đừng vì người ngoài mà làm ảnh hưởng đến thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Về nhà đi, rồi chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách khác nhẹ nhàng khuyên bảo thằng bé!"

"Anh nói nghe hay thật đấy, chẳng phải anh là con một sao? Anh cũng chẳng có anh chị em họ gì. Làm thế quái nào anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc này như thế nào chứ?"

Woojin vừa nói dứt câu liền thở ra một hơi chán chường, trong lòng thầm bật ra một tiếng cười chua xót. Rốt cuộc giờ phút này nó đã chân thật hiểu được cảm giác của Guanlin đối với Seonho, khi biết được mối quan hệ mập mờ của thằng bé với tên họa sĩ họ Hwang kia rồi.

Jaehwan nhẹ cười đáp lại "Đúng là tôi lớn lên trong gia đình không có anh chị em ruột thịt nào cả. Nhưng tôi vẫn may mắn có được những người bạn, những người đồng nghiệp xem tôi như anh em, như người nhà của họ. Và, tôi biết cậu đang rất lo lắng cho Daehwi. Tôi có thể nhìn ra được cậu quan tâm thằng bé nhiều đến thế nào, chỉ là cậu không giỏi biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi..."

"A-Ai nói chứ, anh chỉ toàn suy diễn linh tinh. Tên nhóc con Daehwi đó làm tôi bực mình còn không hết ấy chứ, tôi còn ước gì mình không có một đứa em họ phiền phức là nó nữa kìa. Tôi cực kì, cực kì ghét nó!" Woojin gân cổ chối bay chối biến, nào có biết được hai vành tai của bản thân đã đỏ ửng lên như đang tố cáo thái độ không thành thật của chủ nhân nó.

"Không, cậu thươnggg thằng bé!" Jaehwan cố tình kéo dài giọng, rồi vui vẻ bật cười khúc khích.

"Anh..." Nó tức tối chỉ tay vào mặt cậu "Aishh bỏ đi, anh muốn nghĩ sao thì tùy!"

Woojin không nói thêm gì nữa, nó hậm hực cho tay vào sâu trong túi quần rồi đi thẳng một mạch về phía trước, bỏ mặc Jaehwan ở đằng sau đang gọi với theo "Này, lại giận đấy à? Yah, chờ tôi với!"

"PARK WOOJIN, CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!"

Một giọng nói như hét ra lửa phát ra từ phía sau kéo bước chân của Woojin khựng lại.

"Giọng nói này...sao mà nghe quen quá vậy! Ôi trời, mình nhận ra rồi..."

Woojin cả kinh quay phắt người lại, đôi mắt mở to đầy sửng sốt khi nhìn thấy Ha Sungwoon đang băng qua đường và hướng về phía nó mà chạy đến. Cái dáng người nhỏ bé trong lớp áo choàng to sụ màu nâu nhạt làm anh ta trông không khác gì một củ khoai tây di động. Trong chừng khoảng 0.1s, Woojin đã tự hỏi liệu rằng nó có nên nhanh chóng chuồn đi trước khi bị gã Ha Sungwoon kia tóm được hay không. Thêm 0.1s nữa, Woojin quyết định sẽ bỏ đi. Nhưng ý định ấy đã sớm bị dập tắt khi cánh tay nó đã bị Jaehwan giữ chặt lại.

"Anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra mau!" Woojin trợn mắt rít lên.

Jaehwan hơi bĩu môi, cậu lắc nhẹ đầu rồi nói "Cậu trốn được một lúc chứ không trốn được mãi mãi đâu, tốt nhất vẫn nên đối mặt để giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết Sungwoon hyung định nói gì với cậu."

Woojin nghe xong mà tức muốn nghẹn cả họng "Yah Kim Jaehwan, chẳng phải đống rắc rối này là anh mang lại cho tôi sao??? Nếu không phải dính đến anh thì bây giờ tôi đã có một kỳ nghỉ đông vui vẻ, nằm ườn ở nhà chơi game suốt cả ngày rồi chứ không phải ngày nào cũng phải lết xác ra đường giữa tiết trời lạnh buốt xương như thế này để giúp anh đâu. Trời ạ, sao tôi khổ quá vầy nè!!!"

"Muốn thì anh tự mà đi nói chuyện với anh ta! Phiền chết đi được!" Woojin nói bằng giọng gắt gỏng, nó giật mạnh tay lại và toan bỏ đi.

Nhưng lúc này Sungwoon đã đứng chặn trước mặt nó, giương đôi mắt rực lửa hung hãn mà quát lớn "Hừ, tính trốn tôi đấy à?"

"Anh lại muốn gì nữa đây?" Woojin nhăn nhó hỏi.

Sungwoon quăng túi đồ đang cầm xuống đất, anh dùng cả hai tay tóm lấy vai của Woojin lắc mạnh "Nói! Jaehwan hiện giờ đang ở đâu? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của em ấy?"

Woojin gạt mạnh bàn tay đang bấu chặt lấy vai mình, đồng thời nghiêng đầu lãng tránh cái nhìn cháy con mắt từ Sungwoon mà lúng túng trả lời "A-Anh bị cái gì thế? Việc này anh phải đến hỏi cảnh sát chứ sao lại hỏi tôi."

"Nói cho tôi biết Jaehwan đang ở đâu, cậu đã làm gì em ấy rồi?"

"Anh nói thế là có ý gì? Tôi thì làm gì Jaehwan chứ?"

"Tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến việc Jaehwan mất tích. Có thể cậu và Jaehwan đã xảy ra xung đột, rồi cậu đã làm hại em ấy. Vì bảo vệ danh dự và địa vị của bản thân, nên cậu đã dựng nên vụ mất tích này có phải không???"

Woojin há hốc mồm nhìn cái con người thấp bé trước mặt đang vu oan cho mình một cách trắng trợn. Sau một hồi lâu định thần, nó mới uất ức gào lên "Ha Sungwoon, anh ăn nói cho đàng hoàng nhá! Anh xem phim nhiều quá nên đầu óc bị hoang tưởng đấy à? Tôi làm sao có thể làm hại Kim Jaehwan được cơ chứ. Tôi không muốn nói chuyện với người vô lý như anh nữa...làm ơn tránh đường cho tôi đi!"

"Tôi không tin! Đã thế thì chúng ta cùng đến sở cảnh sát để làm rõ mọi chuyện." Nói rồi, Sungwoon lập tức chộp lấy cổ tay của Woojin mà hung hăng lôi đi.

"Oái, buông tôi ra!!!"

Woojin thật sự muốn đấm con người đang lôi lôi kéo kéo nó một cú vào mặt cho bỏ ghét. Nhưng lại sợ anh ta làm rùm beng mọi chuyện lên, lỡ mà ba nó biết được thì hậu quả không biết sẽ khủng khiếp như thế nào. Chính vì thế, Woojin chỉ còn biết khổ sở giương đôi mắt nhìn Jaehwan với vẻ cầu cứu.

Nhưng Jaehwan dù sao cũng chỉ là một hồn ma, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực đứng nhìn hai người kia lôi kéo qua lại giữa đường.

Từ phía xa, một chiếc xe màu đen chợt lao đến rồi dừng hẳn bên cạnh Woojin cùng Sungwoon. Cửa kính xe dần hạ xuống, và bộ mặt quen thuộc của Kang Daniel cũng vì thế mà đập thẳng vào mắt của Woojin.

Nó cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm không ngừng oán than "Trời ạ! Hôm nay mình ra đường không có coi ngày hay sao mà chạm mặt cùng lúc cả hai oan gia lớn như thế này...Sao mà xui xẻo thế không biết!!!"

Daniel từ trong xe mở cửa bước ra, trên người mặc một bộ cảnh phục. Hắn từ tốn đi đến trước mặt Woojin cùng Sungwoon, nghiêm giọng nói "Này hai người! Sao lại ở giữa đường mà cự cãi như thế. Hai người không biết đây là hành vi gây rối trật tự công cộng à?"

"Anh cảnh sát, anh đến đúng lúc lắm. Tôi tình nghi người này có liên quan đến một vụ mất tích, nạn nhân là một người bạn thân của tôi." Sungwoon nói trong khi siết chặt lấy cổ tay của Woojin như sợ nó chuồn đi mất.

"Thế anh có bằng chứng gì không?" Daniel tiếp tục hỏi, giọng đều đều không biến sắc.

Sungwoon hơi nhăn mặt nói "Tuy tôi không có bằng chứng cụ thể. Nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng tên nhóc con này chắc chắn có dính líu. Cái hôm mà tôi phát hiện ra người bạn của tôi biến mất, tôi đã thấy tên nhóc này ở trong nhà của bạn tôi sục sạo gì đó. Nhất định là có điều gì mờ ám!"

"Hmm..." Daniel nhướn mày nhìn Woojin, sau đó quay sang nở một nụ cười nhẹ với Sungwoon mà điềm đạm nói "Thế thì tôi phải đem cậu ta về Sở để làm rõ mọi chuyện rồi..."

Dứt lời, hắn chộp ngay lấy cổ áo khoác của Woojin rồi nhanh chóng đẩy nó vào trong xe.

Sungwoon cũng mở cửa xe định bước vào thì đã bị Daniel cản lại "Anh không cần phải theo chúng tôi đâu."

"Hở, tại sao? Tôi cũng phải đến cho lời khai chứ?" Sungwoon chưng hửng trả lời.

"Tôi nói không cần là không cần, đừng cãi người đang thi hành công vụ!"

"Anh..."

Daniel nhếch môi cười nhạt một tiếng. Hắn thong thả ngồi vào chỗ ghế lái, khởi động xe và nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Sungwoon vẫn còn đứng nghệt mặt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở phía sau.

.

"Tôi vừa cứu bồ cậu đấy. Một tiếng cảm ơn cũng không nói được à?" Daniel nghiêng đầu liếc nhìn qua người bên cạnh mà trêu chọc nói.

Woojin chống tay lên cằm, miệng lẩm lẩm "Xì...ai cần anh giúp chứ, tự tôi giải quyết được!"

Daniel nở một nụ cười khinh khỉnh, hắn chép miệng nói tiếp "À mà, Jaehwan có đi cùng cậu không?"

"Đang ngồi ở băng ghế phía sau đấy."

Daniel vô thức nhìn lên gương chiếu hậu, rồi tự bật cười "Đúng thật là, làm sao mình có thể nhìn thấy cậu ấy được chứ."

"Này anh cảnh sát, cho tôi xuống được rồi đấy!"

"Sao thế, bộ cậu ghét ngồi chung xe với tôi đến vậy ư?" Daniel nhíu mày hỏi.

"Anh thừa biết sao còn hỏi tôi."

Trong lòng Daniel bỗng dấy lên một tia khó chịu. Hắn cho xe tấp vào lề rồi xoay hẳn người để nói chuyện với Woojin, một-cách-nghiêm-túc.

"Nghe này nhóc, tôi biết cậu vẫn còn để trong lòng chuyện hôm ở Sở cảnh sát. Tôi biết lúc đó tôi có phần không đúng. Nhưng chúng ta đều là đàn ông con trai cả, mà đã là đàn ông thì không nên chấp nhặt những việc cỏn con như thế."

Woojin tức tối gào lên "Tôi mà chấp nhặt á? Chuyện đó mà là chuyện nhỏ hả? Kang Daniel, vậy anh để tôi nhốt anh vào buồng vệ sinh với một tay bị còng đến tấy đỏ, chân thì bị giẫm đến đau điếng, còn quai hàm thì bị bóp đến muốn vỡ tan ra...Đến lúc đó, tôi muốn xem anh còn có thể nói đó là chuyện nhỏ được hay không."

Daniel đơ ra một lúc, cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc đến lạ. Hắn nuốt vội một ngụm nước bọt rồi lí nhí nói bằng chất giọng như người tắc mũi.

"Tôi...xin lỗi"

Woojin sửng sốt. Như không dám tin vào tai của bản thân, nó máy móc hỏi lại "Hả, gì cơ???"

"Tôi nói là tôi xin lỗi, được chưa?" Daniel rít lên đầy bực dọc.

"Tôi nghe không rõ, anh có thể nói lớn hơn được không."

Woojin mím chặt môi nén cơn cười đang dâng lên nơi đáy bụng, lần này nó chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Nó không biết vì sao tên cảnh sát họ Kang khó ưa này lại đột nhiên nổi hứng xin lỗi nó. Nhưng việc đó không quan trọng, việc cần làm bây giờ chính là trêu chọc hắn ta để hả cơn ấm ức bấy lâu nay của bản thân.

"Tôi. Xin. Lỗi." Daniel dùng hết sự nhẫn nại cuối cùng lặp lại một lần nữa.

Woojin hơi hơi bĩu môi "Anh xin lỗi chẳng có một tý thành ý gì cả."

Daniel trợn mắt khó chịu "Tên nhóc này! Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi hành đại lễ, dập đầu tạ lỗi với cậu thì cậu mới vừa lòng à? "

Woojin đưa tay vân vê cằm, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái "Đấy là tự anh nói ra chứ tôi không có ép à nha!"

"Aishh cái thằng ranh này!" Daniel nghiến chặt răng, hắn không nhịn được nữa liền lấy tay cốc lên đầu của Woojin một cái rõ kêu.

"Đau!!! Yah Kang Daniel, cái đồ cảnh sát bạo lực! Thành ý xin lỗi của anh đấy hả?" Nó vừa xoa vội chỗ đau, vừa không ngừng bắn từng tràn kẹo đồng về phía hắn.

"Hừ, tôi đã hạ mình xin lỗi đến như vậy mà cậu còn được nước làm tới. Đều là do cậu tự mình chuốc lấy cả thôi!"

Hắn lầm bầm nói thêm "Thật tình, nếu không phải vì Jaehwan thì tôi cũng chả cần quan tâm cậu làm gì. Loại công tử nhà giàu kiêu ngạo, phách lối như cậu tôi gặp nhiều rồi, dính vào chỉ tổ mệt thân."

Woojin rít lên đầy bất mãn "Gì chứ, anh làm như anh tốt đẹp lắm vậy. Đồ cảnh sát bạo lực, ngang ngược, đồ con bò!!!"

Nó vừa dứt lời thì mặt mày Daniel cũng đã tối sầm lại. Một giây sau, cảm giác đau nhói ở phía tai phải truyền thẳng lên đại não làm Woojin choáng váng mặt mày.

"Đủ rồi đấy, đã thế thì hôm nay con bò này sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ."

Daniel trừng mắt nói. Đôi tay nổi đầy gân cũng ngày một thô bạo mà kéo căng vành tai của Woojin ra hai bên, mặc kệ nó đau đến phát khóc và đang không ngừng rủa xả hắn.

Rrrrrr...Rrrrrr...

Điện thoại trong túi quần của Daniel bỗng rung lên. Hắn hừ lạnh một tiếng trước khi rút tay lại, nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhấn nút trả lời.

"Alo, có chuyện gì thế Dongho hyung?"

[...]

"Sao, phát hiện có người bị thương nặng ở bìa rừng phía sau bệnh viện Hwashin? Nghi ngờ là một vụ tấn công à?"

[...]

"Đã xác định được danh tính của người bị hại chưa?"

[...]

Woojin dùng đôi mắt còn ướt nước vì đau mà nhìn chòng chọc về phía tấm lưng rộng lớn của người kia một cách phẫn uất. Nó dự định nhân lúc Daniel vẫn còn mải miết trò chuyện điện thoại mà lẻn chuồn đi. Nhưng vừa mới mở cửa xe bước ra thì điện thoại trong túi áo khoác của nó cũng đã đổ chuông liên hồi.

"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

[Woojin à...con đang ở đâu thế...nhà mình xảy ra chuyện rồi...]

"Mẹ làm sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Woojin sốt ruột hỏi, cảm thấy hôm nay giọng của mẹ nó có gì đó rất khác lạ.

[Daehwi...thằng bé xảy ra chuyện rồi...]

"Daehwi xảy ra chuyện..." Woojin sửng sốt kêu lớn "Là chuyện gì?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của nó chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào ở đầu bên kia.

"Alo, alo...mẹ ơi mau trả lời con. Daehwi bị làm sao thế?"

[Woojin, là ba đây. Mẹ con hiện giờ đang rất xúc động, ba cũng không tiện giải thích nhiều. Bây giờ con hãy đón taxi đến thẳng bệnh viện Hwashin nhé!]

"Bệnh viện...Hwashin..." Woojin lặp lại trong vô thức, đôi mắt cũng dần mở to ra hết cỡ.

"Chờ đã, vừa nãy Kang Daniel anh ta nhận được một cú điện thoại, nói rằng có người bị thương nặng ở gần khu vực bệnh viện đó. Ôi trời...có lẽ nào..."

Woojin thất thần nhìn vào màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen kịt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập một cách cưỡng ép. Nó ngẩng đầu lên, phát hiện Daniel đang nhìn nó chằm chằm, anh ta đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào và như thể đang đợi nó.

Woojin cố hít một hơi thật sâu, nó nhìn vào mắt của Daniel, hỏi một cách dè dặt.

"Cái người mà anh vừa nói được phát hiện ở gần bệnh viện Hwashin đó...tên là gì vậy?"

Daniel khẽ nhíu mày, hắn thở ra một hơi dài rồi nói bằng giọng rành mạch "Lee Daehwi – 16 tuổi, học sinh trường trung học Dongkwang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro