25.2 Nghi phạm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết chap này nó mệt não quá các bạn ạ, mình thích đọc truyện trinh thám nhưng tự viết thì khó cực kỳ T.T

"H-họa sĩ!?" Woojin há hốc mồm. Và trong tích tắc, hình ảnh của gã đàn ông ấy vụt ngang qua đầu của nó. Mặt của Woojin trắng bệch, dần chuyển sang màu đỏ tía giận dữ.

Jaehwan từ nãy đến giờ vẫn im lặng chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện, đến khi nghe được hai từ "họa sĩ" cũng không khỏi giật mình.

"Không phải chứ, chẳng lẽ..."

Nhưng Jaehwan còn chưa dám tiếp tục với cái ý nghĩ vừa hiện hữu trong đầu, thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Woojin cùng với vẻ mặt đáng sợ chạy vụt ra bên ngoài.

"Woojin, cậu đi đâu thế?" Jaehwan gọi lớn, nhưng cậu nghĩ bản thân đã có câu trả lời.

Daniel cũng chú ý đến thái độ kỳ lạ của Woojin, hắn nhanh chóng đuổi theo nó.

"Này, cậu làm sao thế? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy!" Daniel ghì chặt lấy cánh tay của Woojin, nhăn mặt hỏi.

"Buông tôi ra. Tôi phải đi tìm tên khốn đó!" Woojin tức tối đáp lại, nó ra sức vùng vẫy khỏi Daniel.

"Ai?"

"Hwang.Min.Hyun" Woojin rít lên bằng giọng đay nghiến.

"Cậu tìm hắn ta làm gì?" Daniel trố mắt hỏi.

"Lúc nãy anh không nghe rõ chị gái đó nói gì sao. Hwang Minhyun cũng là họa sĩ. Chắc chắn hắn ta là kẻ đã làm hại Daehwi!"

"Nhưng...khắp cái Seoul này đâu phải chỉ có mỗi hắn ta là họa sĩ!?" Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Phải!" Woojin hừ lạnh "Nhưng Hwang Minhyun là gã họa sĩ duy nhất mà Daehwi quen biết."

"Cái gì!!!" Daniel há hốc mồm sửng sốt, hắn nhìn Woojin một cách trân trối "Làm sao mà..."

Hắn lấy tay vò mái tóc tổ quạ của mình, không quên ném cho Woojin một tia nhìn bực dọc "Em của cậu cũng có quan hệ với gã họ Hwang đó ư? Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết hả?"

"Tôi không muốn để người ngoài xen vào chuyện riêng của gia đình mình. Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện đó..."

Daniel hừ lạnh một tiếng "Hay nhỉ, giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi đấy!"

Woojin sững sờ trước lời trách móc của Daniel, nó mím chặt môi và cúi gầm mặt xuống đất. Một cảm giác dằn vặt chợt dấy lên trong lòng nó. Woojin có cảm giác như chính nó là người đã đẩy Daehwi vào nguy hiểm, thật là tồi tệ mà.

Daniel chợt nhận ra câu nói vừa rồi có ảnh hưởng đến Woojin như thế nào. Hắn không nhịn được lại thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu chán nản "Tôi xin lỗi, là tôi đã quá nóng giận. Đó không phải là lỗi của cậu..."

Thấy người kia vẫn cứ im như thóc không phản ứng gì, Daniel tặc lưỡi "Aishh, thôi được rồi! Nếu đã biết được tên Minhyun đó có liên quan đến vụ này. Cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hắn. Có tin tức gì mới tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Còn bây giờ thì cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không được tự ý đến tìm Hwang Minhyun đấy!"

Woojin rót ánh nhìn buồn bã vào người hắn, và cậu khẽ gật đầu.

.

"Gì cơ, cậu tình nghi Hwang Minhyun có liên quan đến vụ việc ở bệnh viện Hwashin tối qua à?" Dongho bỏ dở cốc cà phê đang uống, tròn mắt kinh ngạc hỏi lại.

"Phải! Em muốn xin lệnh từ cấp trên cho phép được lấy mẫu ADN của Hwang Minhyun để kiểm tra. Nếu ADN của hắn trùng khớp với mẫu ADN tìm được trong móng tay của Lee Daehwi thì mọi chuyện coi như đã sáng tỏ..."

Dongho khẽ nhíu mày, tặc lưỡi nói "Dù những gì thằng bé Woojin nói với cậu là thật đi nữa thì cũng chỉ chứng minh Hwang Minhyun có quan hệ tình cảm với Daehwi. Chúng ta vẫn chưa đủ chứng cứ để mà buộc hắn phải xét nghiệm ADN. Cậu cũng biết rồi đấy, Hwang Minhyun dù vỏ bọc là một họa sĩ nhưng hắn ta là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Jung Jisung. Gã họ Hwang đó là người có danh tiếng và địa vị không nhỏ ở Seoul này. Nếu chúng ta vội vàng buộc tội hắn khi không có đủ bằng chứng, thì Hwang Minhyun và đám luật sư hùng hậu ở phía sau hắn sẽ kiện ngược lại Sở cảnh sát của chúng ta đấy. Bài học ba năm trước cậu quên cả rồi sao Daniel?"

"Làm sao em quên được chứ! Nhưng em không cam tâm, chẳng lẽ chỉ cần có tiền có địa vị thì có đặc quyền làm chuyện xấu hay sao??? Ba năm trước em đã không thể bắt Hwang Minhyun phải chịu chế tài của pháp luật. Bây giờ em lại càng không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn hắn ta hại thêm một người vô tội khác mà vẫn sống nhởn nhơ được."

Daniel vừa dứt lời liền quay phắt người bỏ đi.

"Này, này! Cậu lại định gây chuyện gì nữa đây?" Dongho nắm chặt lấy bả vai Daniel, ghì hắn lại.

"Nếu em không xin được lệnh khám xét công khai lấy mẫu ADN thì em sẽ tìm cách lấy trộm nó!" Daniel nói một cách cương quyết.

Dongho mặt nhăn mày nhó "Cậu không được làm như thế!"

"Chứ bây giờ hyung bảo em phải làm sao? Chỉ cần lấy được ADN của Hwang Minhyun, đối chiếu với ADN tìm được ở hiện trường thì sẽ rõ mười mươi thôi. Cho dù sau vụ này em có bị sa thải khỏi ngành thì em cũng cam lòng."

"Cậu..." Dongho nhất thời cứng họng, gã thở dài "Thôi được rồi, việc này để tôi làm. Tôi sẽ đến gặp Hwang Minhyun."

"Em đi cùng hyung!"

"Không được! Nếu cậu đi cùng Hwang Minhyun sẽ cảnh giác, lúc đó khó mà hành động. Vả lại, tôi sợ cậu và hắn ta lại xảy ra ẩu đả. Khó khăn lắm cậu mới được trở về làm việc tại Seoul, tôi không muốn cậu lại bị hắn kiện ra tòa một lần nào nữa đâu. "

Daniel mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức, nhưng cuối cùng hắn cũng đã gật đầu đồng ý.

.

.

.

.

.

.

*Ngày thứ 20*

Minhyun thả người nằm dài trong bồn tắm, để làn nước mát mơn man làn da mệt mỏi của bản thân. Anh tựa đầu vào thành bồn, im lặng và lắng nghe thanh âm nước vỗ vào tai. Lẫn trong đó, Minhyun lại nghe được những tiếng nói ấy – những thứ tưởng chừng đã ngủ yên trong một ngăn tối tăm nào của quá khứ, bất chợt lại ùa về như thác đổ...

Này! Đừng chơi với thằng nhóc đó. Nó là sao chổi đấy, ai lại gần cũng đều gặp xui xẻo.

Phải đó! Phải đó! Dì Hwang cũng vì nó mà chết, đồ giết người!

Không...tôi không có...

...

Mày hỏi tao tại sao lại đối xử với mày như thế à? Đi mà hỏi người mẹ "yêu quý" của mày đấy!!!

Đừng, làm ơn dừng lại đi...

Con...

đau...

lắm...

KHÔNGGGGG!

Minhyun hét toáng lên trong hoảng loạn, nước theo đó tràn vào khoang miệng làm anh ho sặc sụa. Cả người không tự chủ được lại run lên bần bật. Hai tay Minhyun vịn chặt lấy thành bồn tắm, anh nhắm chặt mắt và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

"Tất cả đã trôi qua rồi, mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng rồi. Bình tĩnh lại nào Hwang Minhyun!" Anh thì thầm với chính mình.

Ding dong...ding dong...

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi kéo giật Minhyun về với thực tại. Anh lau vội những giọt nước mặn đắng còn đọng trên khóe mắt, nhanh chóng mặc quần áo và bước ra ngoài.

Cạch!

Minhyun vừa mở cửa, hướng ánh nhìn về phía tốp người mặc cảnh phục đang đứng bên ngoài cổng nhà mình. Và anh nhìn thấy Daniel...

Hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng sau đó, Minhyun đã tiến đến mở cổng. Anh nhận ra, người đứng bên cạnh Daniel chính là viên cảnh sát hôm qua đã đến nhà mình lấy lời khai về vụ Lee Daehwi bị tấn công. Anh lại nhìn Daniel, môi nở một nụ cười nhẹ.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ. Cậu trở về Seoul từ khi nào thế? Khoảng thời gian công tác ở Daejeon có thuận lợi không?" Minhyun mở lời chào hỏi như những người bạn thân lâu ngày không gặp.

Daniel không nén được bật một nụ cười khinh khỉnh "Nhờ sự chiếu cố của anh. Tôi sống rất tốt!"

Minhyun đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, anh lướt mắt nhìn một lượt rồi nói một cách bông đùa "Cậu dẫn bạn đến thăm tôi à? Vậy thì chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé!"

"Thôi khỏi! Hôm nay tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ với anh."

Minhyun hơi nhướn mày, cười khẽ hỏi "Ồ, thế cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Daniel hừ lạnh một tiếng, hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy, hướng về phía Minhyun mà dõng dạc nói lớn "Anh Hwang Minhyun, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ cố ý giết người, nạn nhân là Lee Daehwi – 17 tuổi. Phiền anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa."

"..."

"Anh nghe rõ những gì tôi vừa nói chứ, hả anh Hwang?" Daniel nhếch mép cười nhạt hỏi.

"Tôi nghĩ...có nhầm lẫn gì đó ở đây. Tôi không có làm hại cậu bé đó." Minhyun bình tĩnh nói.

"Có hay không thì cũng mời anh đi theo chúng tôi về lấy lời khai." Dongho ở bên cạnh lên tiếng.

Minhyun nhún khẽ vai "Được thôi! Tôi sẽ đi theo các anh."

Minhyun vừa dứt lời liền rất tự nhiên đi thẳng đến chiếc xe cảnh sát đang đậu ở khu đất trống bên cạnh. Anh vừa đặt chân định bước vào trong xe, thì đã bị bàn tay của Daniel tóm chặt lấy bả vai.

"Hwang Minhyun, rốt cuộc mày cũng có ngày này. Lần này thì mày đừng hòng mà thoát được!"

Minhyun không nói gì, anh im lặng gỡ bàn tay của Daniel ra khỏi vai mình. Sau đó nhanh chóng ngồi yên vị ở chỗ ghế phía sau. Anh khẽ gục đầu xuống, và trong một tích tắc, Daniel nghĩ là hắn đã nhìn thấy Minhyun cười. Một nụ cười của loài quỷ dữ trong bộ cánh của thiên thần...


---------------

A/N: Anh Hoàng đã bị bắt, các bạn có thấy thú vị hông =)))))))))

Bản nháp ban đầu có cả đoạn Dongho đến nhà của Minhyun để điều tra nữa, mà mình lười viết quá nên cut luôn =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro