29. Joo Kyul-kyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chào các bạn, như lời đã hứa thì mình đã quay trở lại rồi đây ^^

........***........

Trên tòa, không tồn tại thứ gọi là sự thật. Chỉ có "câu chuyện" của chúng ta so với "câu chuyện" của bọn họ. Không phải là cái gì đúng, cái gì công bằng. Mà là việc ai sẽ kể được câu chuyện thuyết phục nhất...

.

.

.

*Ngày thứ 26*

Tòa án tối cao Seoul - Phiên xét xử công khai thứ hai

Nhân chứng thứ 4 – Hwang Minhyun, bị cáo của vụ án

"Vào tối ngày 28/1 tôi có đến khu vực phía sau bệnh viện Hwashin." Minhyun bắt đầu phần chất vấn của mình bằng một lời thừa nhận.

"Anh Hwang, trong lời khai ban đầu mà anh cung cấp cho cảnh sát. Anh đã một mực phủ nhận việc mình có mặt tại hiện trường lẫn việc gặp mặt nạn nhân. Nhưng phía cảnh sát có nhân chứng cũng như vật chứng chứng minh điều ngược lại. Anh giải thích sao về việc này?" Seongwoo nâng giọng hỏi.

"Tôi đã không thành thật lúc ban đầu, tôi xin lỗi..." Minhyun trả lời bằng một chất giọng vô cảm.

"Tại sao anh và nạn nhân lại có mặt tại khu vực đó, hai người gặp mặt nhau để làm gì?"

"Chúng tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi."

"Là chuyện gì?" Seongwoo khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày hỏi.

Đôi mắt cáo với quầng thâm chảy dài mệt mỏi liếc ngược lên trần nhà, sau một hồi lâu, Minyun mới thở hắt ra một hơi rồi chậm chạp nói.

"Là chuyện về những bức ảnh..."

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

"Ba ngày trước hôm xảy ra vụ việc, Daehwi có đến nhà của tôi. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, có dùng một chút rượu. Sau đó..."

Seongwoo thấy Minhyun cứ ngập ngừng mãi, bèn hỏi "Sau đó thì sao?"

"Chúng tôi đã ngủ với nhau."

"Ý của anh là...anh và Lee Daehwi, hai người đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục?" Seongwoo hỏi bằng một khuôn mặt không cảm xúc.

"Đúng vậy."

Minhyun vừa dứt lời, mọi người trong phòng bắt đầu láo nháo, xôn xao bàn tán rộn cả lên. Ai mà ngờ, người thừa kế khối gia sản đồ sộ từ người ba nuôi tỷ phú quá cố Yoon Jisung lại là một người đồng tính, hơn nữa anh ta còn có quan hệ với một đứa con trai chưa đến tuổi thành niên và hiện giờ lại là nghi can số một của vụ án. Quả là một tin tức vô cùng béo bở. Những tay phóng viên, người của giới truyền thông trong phòng xét xử miệng vừa cười thầm, tay thì hí hoáy ghi chép thông tin sốt dẻo vừa biết được.

"Hừ, tên khốn không biết xấu hổ!" Woojin ngồi ở ghế dự thính sớm đã không thể nghe lọt tai được lời nào từ cái con người dối trá này, nó cau có liếc qua nhìn Jaehwan nãy giờ cứ đơ ra như một pho tượng, không nhịn được bèn khuých vào khuỷu tay của cậu một cái.

"Này, anh làm cái gì mà thần người ra như thế hả? Có nghe thấy tên người yêu khốn kiếp của anh vừa nói gì không?" Woojin nói bằng giọng hằn học.

Jaehwan giương cặp mắt vô hồn nhìn nó. Cậu không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi cứ để mặc cho cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Những lời của Minhyun vừa nói trước tòa, cậu nghe rõ từng chữ một. Ba ngày trước ngày Daehwi gặp nạn, chính là cái hôm cậu nhìn thấy Minhyun cùng đứa em họ của Woojin đang hôn nhau trước cửa nhà của anh. Lúc đó, chỉ việc nhắc đến cái tên Minhyun cũng đủ khiến cậu đau đớn. Còn bây giờ, tất cả chỉ còn là một cảm giác trống rỗng...

"Tôi tưởng quan hệ giữa anh và nạn nhân chỉ là bạn bè." Seongwoo tiếp tục phần chất vấn, không hề để tâm đến đám đông đang ồn ào xung quanh.

"Phải, tôi xem Daehwi như một đứa em trai, nhưng Daehwi thì không nghĩ như thế. Tôi biết em ấy có tình cảm đặc biệt với mình." Minhyun thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi "Sự việc chúng tôi phát sinh quan hệ là điều tôi không hề mong muốn. Lúc đó tôi đã không kiểm soát được bản thân. Tôi cảm thấy...mình thật xấu xa."

"Lúc nãy anh có đề cập đến những bức ảnh. Là như thế nào?"

"Hôm đó, Daehwi nhân lúc tôi không để ý đã dùng điện thoại của em ấy chụp lại lúc cả hai đang nằm trên giường, nói là muốn lưu lại làm kỷ niệm. Tôi không đồng ý, có yêu cầu Daehwi xóa đi nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Tôi hết cách, chỉ dặn em ấy là đừng để người khác thấy được những tấm hình đó, và em ấy cũng đã đồng ý."

Minhyun ngừng lại một chút, anh cố nén tiếng thở dài "Tôi không ngờ sau đó Daehwi lại dùng những tấm hình thân mật ấy để ép buộc tôi, muốn tôi trở thành người yêu của em ấy. Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều về chuyện này. Cuối cùng tôi cảm thấy không thể tiếp tục nhượng bộ được nữa, nên đã hẹn Daehwi đến bìa rừng phía sau bệnh viện Hwashin để yêu cầu em ấy chấm dứt mọi chuyện, nếu không sau này chúng tôi đến nhìn mặt nhau cũng khó."

Seongwoo gật gù, tiếp tục hỏi "Vào tối đó, chuyện gì đã xảy ra?"

"Daehwi kiên quyết không chịu xóa những tấm hình đó, em ấy còn dọa sẽ công khai cho mọi người biết. Tôi không chịu được sự bướng bỉnh của Daehwi, nên đã dùng vũ lực để đoạt lấy điện thoại của em ấy."

"Dùng vũ lực?" Seongwoo lặp lại "Nghĩa là anh và nạn nhân đã xảy ra xô xát?"

"Phải"

"Trong báo cáo xét nghiệm ADN của phía bên cảnh sát cung cấp, máu và biểu bì tìm được trên móng tay của nạn nhân được xác định là của anh. Anh Hwang, có phải là trong lúc xô xát nạn nhân đã vô tình cào trúng anh?"

Minhyun ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật nhẹ đầu đáp "Có lẽ là vậy."

"Sau đó thì sao?"

"Trong lúc tôi đang giữ chặt Daehwi để tìm điện thoại của em ấy. Thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía sau lưng. Thừa lúc tôi mất tập trung, Daehwi đã đẩy tôi ra rồi chạy tót vào sâu trong rừng, tôi có đuổi theo sau nhưng do xung quanh quá tối, cuối cùng tôi đã để lạc mất em ấy. Tôi cứ tìm Daehwi mãi, cho đến khi tôi nghe được âm thanh của vật cứng va đập vào nhau. Tôi tức tốc chạy đến hướng phát ra âm thanh, thì..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Minhyun bày ra bô mặt thống khổ, thở hắt ra một hơi rồi nói bằng giọng khó nhọc "Tôi nhìn thấy Daehwi...em ấy nằm dài trên mặt đất, đầu bê bết máu..."

Toàn bộ phiên tòa im phăng phắc, rồi như một quả bóng bị bơm căng quá cỡ, bùng nổ những tiếng xì xào xôn xao vì kinh ngạc, mặc kệ vị thẩm phán già gõ đến suýt gãy cả búa.

TRẬT TỰ!! TÔI YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRẬT TỰ!

"Anh cứ kể tiếp đi!"

"Tôi đã rất bối rối, tôi còn chưa biết phải xử trí làm sao thì đã nghe thấy có tiếng người vọng đến. Tâm trí tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết xoay người bỏ chạy thật nhanh khỏi hiện trường..."

"Tại sao anh lại bỏ chạy?" Seongwoo tiếp tục đặt câu hỏi.

"Tôi không biết" Minhyun đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn về hướng của Seongwoo "Có lẽ, tôi đã quá sợ hãi..."

"Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong!" Seongwoo giữ khuôn mặt lanh tanh không nhìn rõ được cảm xúc trở về chỗ ngồi của mình. 

"Mời bên công tố bắt đầu đặt câu hỏi?"

Im Youngmin nheo mắt nhìn Minhyun, giọng điệu mang vẻ ngờ vực hỏi "Ừm...Anh Hwang. Anh vừa thừa nhận rằng anh đã gặp mặt nạn nhân vào tối hôm xảy ra vụ án, cũng thừa nhận là sau đó cả hai đã xảy ra xung đột. Nhưng anh lại phủ nhận việc tấn công nạn nhân, đúng chứ?"

"Phải, tôi không hề làm chuyện đó."

"Vậy anh nghĩ ai là hung thủ. Khi mà ở hiện trường lúc đó chỉ có anh và nạn nhân?" Im Youngmin nhướn mày hỏi.

"Tôi không biết."

"Chúng tôi không tìm được điện thoại của nạn nhân tại hiện trường, anh đã lấy nó đi phải không?" 

"Không, tôi không có lấy." Minhyun trả lời một cách dứt khoát.

"Anh Hwang, những gì anh trình bày vừa rồi so với lời khai lúc ban đầu với cảnh sát thật sự có khác biệt rất lớn đấy! Tại sao anh lại nói dối?"

"Bởi vì tôi biết rằng nếu có nói thật thì mọi người cũng sẽ khó lòng mà tin được." Minhyun đáp lại không cần suy nghĩ.

"Hoặc bởi vì anh chính là kẻ đã tấn công Lee Daehwi?" Im Youngmin nhếch môi nói.

"Phản đối!" Seongwoo lập tức lên tiếng.

"Thành thật đi Hwang Minhyun! Nói dối trước tòa chỉ làm tội trạng của anh nặng thêm mà thôi." Ánh mắt của Im Youngmin xoáy sâu lên người Minhyun, tràn đầy sự công kích "Anh vì muốn che giấu mối quan hệ đồng tính với Lee Daehwi, nên mới hẹn nạn nhân đến một nơi vắng vẻ ít người qua lại để nói chuyện. Cuộc gặp mặt nhanh chóng dẫn đến xô xát, anh lo sợ danh dự bản thân bị tổn hại. Nên nhân lúc Lee Daehwi không hề phòng bị gì đã dùng một hòn đá ở hiện trường ra tay một cách tàn bạo với nạn nhân, có phải không?"

"Phản đối, thưa quý tòa! Công tố viên đang tự mình đưa ra lời khai thay cho bị cáo." Seongwoo đập tay lên bàn, gằng giọng nói.

Tiếng búa gỗ lại vang lên một lần nữa, kết thúc bằng nét cười thoáng hiện trên khóe môi của Im Youngmin.

.

.

.

Nhân chứng thứ 5 – Joo Kyul-kyung, vũ công

Người vừa bước vào, cả phòng xét xử rộn lên những tiếng xì xầm bàn tán. Joo Kyul-kyung xuất hiện lộng lẫy như một nữ minh tinh với bộ cánh Dior thời thượng, vòng tay Cartier phiên bản giới hạn cùng đôi giày đế đỏ Christian Louboutin bóng loáng. Những ánh mắt sáng quắc của cánh đàn ông, những cái bĩu môi đong đầy sự ghen tỵ của đám đàn bà đều đang dán chặt lên người cô gái trẻ.

Cộp!! Cộp!!

Tiếng búa gõ của vị thẩm phán nhanh chóng lấy lại trật tự cho phiên tòa.

Joo Kyul-kyung tiến đến bục dành cho nhân chứng, cô đặt tay lên cuốn Kinh Thánh, dõng dạc nói lớn

"Tôi, Joo Kyul-kyung xin thề. Những gì tôi sẽ nói trước tòa ngày hôm nay đều là sự thật, toàn bộ là sự thật và không gì ngoài sự thật!"

"Bên nguyên đã sẵn sàng thẩm vấn nhân chứng chưa?" Vị thẩm phán hướng mắt về phía Im Youngmin hỏi.

"Sẵn sàng thưa quý tòa!"

Im Youngmin chỉnh nhẹ lại cà vạt trước ngực, sau đó đứng đối diện với nữ nhân chứng

"Cô Joo, trước tiên xin cô kể lại sự việc xảy ra vào tối 28/1, tức hôm xảy ra vụ án một cách tường tận nhất."

"Vâng!" Joo Kyul-Kyung gật nhẹ đầu đáp "Khoảng 6 giờ tối hôm 28/1 tôi có đến bệnh viện Hwashin để thăm một người bạn đang nhập viện. Trong phòng bệnh cấm hút thuốc, nên tôi ra ngoài đi dạo một lúc, tôi đã đi ngang qua chỗ khu vực phía sau bệnh viện. Chợt, tôi nghe được tiếng nam giới cãi vã phát ra từ trong rừng, rất ồn ào..."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói, vì tò mò thôi...Tôi thấy bóng của hai người đàn ông một cao một thấp đang giằng co qua lại."

"Cô có nhìn rõ diện mạo của hai người đó không?" Im Youngmin tiếp tục hỏi.

"Có. Là một cậu bé cỡ 16-17 tuổi và một người đàn ông cao ráo, đầu đội mũ lưỡi trai đen, áo khoác dạ màu xanh xám. Người đàn ông đó vừa nắm lấy cổ tay của cậu bé, miệng liên tục gọi Daehwi, Daehwi." Joo Kyul-kyung kể lại bằng một giọng điệu chậm rãi.

Im Youngmin gật gù "Vậy là, cô đã nhìn thấy nạn nhân ở cùng một người đàn ông vào thời điểm xảy ra vụ án. Nếu người đó đang có mặt tại tòa, xin cô hãy chỉ cho chúng tôi!"

Cô gái trẻ đưa ngón trỏ chỉ vào nơi Hwang Minhyun đang ngồi "Chính là anh ta."

"Tức là, kẻ tấn công nạn nhân chính là bị cáo?" Im Youngmin hơi nhướn mày nói.

"Phản đối!" Seongwoo nhanh chóng lên tiếng

"Chấp thuận. Công tố viên hãy đổi câu hỏi!"

Im Youngmin hơi nhoẻn miệng cười, tiếp tục đặt câu hỏi "Lúc đó nạn nhân và bị cáo đang làm gì?"

"Tôi thấy bị cáo một tay giữ chặt cổ tay của nạn nhân, tay còn lại cố lần tìm trong túi áo khoác của cậu bé đó, không rõ là tìm thứ gì, nhưng tôi đoán có lẽ rất quan trọng. Anh ta cứ liên tục hỏi nạn nhân rằng Nó đâu rồi, mau đưa nó cho tôi!!! bằng một tông giọng gấp gáp. Đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông báo có cuộc gọi đến, tôi cuống cuồng tắt máy. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy nạn nhân vùng chạy, bị cáo thì đuổi theo phía sau."

"Sau đó cô đã làm gì?"

"Tôi trở về nhà..." Cô gái xinh đẹp hơi ngập ngừng "Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng đơn giản là một trận cãi vã bình thường. Ai ngờ..." Cô khẽ thở dài "Sau khi đọc được thông tin về vụ việc này trên báo, tôi đã lập tức đến Sở cảnh sát để khai báo mọi chuyện."

"Cảm ơn cô Joo! Thưa quý tòa tôi đã hỏi xong." Nói rồi, Im Youngmin thong thả trở về vị trí.

Vị thẩm phán nhìn về hướng Seongwoo, nói lớn vào micro "Mời phía biện hộ đặt câu hỏi!"

"Cô Joo, tôi muốn làm rõ một chuyện. Lúc nãy cô nói là sau khi thấy nạn nhân cùng bị cáo rời đi. Cô cũng đã rời khỏi khu vực đó và trở về nhà. Đúng chứ?"

"Phải"

"Cô không hề đuổi theo bọn họ?"

"Không" Joo Kyul-kyung lắc nhẹ đầu, những lọn tóc màu nâu xám theo từng cử động chảy dịu dàng trên bờ vai trần.

Seongwoo gật gật đầu, anh tiếp tục hỏi "Cô có nhớ lúc đó là mấy giờ không?"

"Khoảng 7 giờ kém 15 phút."

"Cô khẳng định chứ?"

"Tôi khẳng định."

Đôi mắt của Seongwoo xoáy sâu vào nữ nhân chứng, điềm đạm hỏi "Cô Joo, tối hôm xảy ra vụ án, chân của cô vẫn bình thường chứ?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh?" Joo Kyul-kyung ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi muốn hỏi là...thời điểm mà cô rời khỏi bệnh viện để về nhà, cô vẫn đi lại bình thường chứ, lúc đó chân của cô có bị thương không?"

Mọi người trong phiên tòa chưng hửng trước câu hỏi lạ lùng của Seongwoo.

Im Youngmin nhíu mày khó hiểu, vội vàng đứng lên nói với thẩm phán "Phản đối, thưa quý tòa! Luật sư biện hộ đặt câu hỏi không liên quan đến vụ án."

Seongwoo cũng nhanh chóng đáp lại, thái độ vô cùng kiên quyết "Thưa quý tòa, xin hãy cho tôi tiếp tục hỏi nhân chứng. Tôi sẽ chứng minh những câu hỏi của tôi đều có liên quan."

Vị thẩm phán cau mày suy xét, rồi mới trầm giọng nói "Bên biện có thể tiếp tục, nhưng vui lòng tập trung vào những nội dung liên quan đến vụ án."

Seongwoo gật nhẹ đầu, anh đưa mắt nhìn sang Joo Kyul-kyung "Cô Joo, cô có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi không?"

"Chân của tôi không bị gì cả, nếu đó là điều mà anh muốn biết..." Cô trả lời một cách ngờ vực.

"Tôi cũng nghĩ vậy!" Seongwoo nhìn nữ nhân chứng, mỉm cười rồi nói "Chúng tôi tìm được đoạn băng ghi hình của camera ở bãi đỗ xe bệnh viện Hwashin vào tối ngày 28/1. Trong băng, tôi quan sát thấy dáng đi của cô rất nhanh nhẹn, xem chừng rất vội vã. Bây giờ, tôi xin phép được chiếu đoạn băng đó lên cho mọi người cùng theo dõi."

"Xin dừng lại tại đây!" Seongwoo ra hiệu, đoạn băng dừng lại tại thời điểm Joo Kyul-kyung mở cửa bước lên xe.

"Mọi người vui lòng nhìn vào góc phải phía dưới màn hình, có thấy gì không ạ?"

Trên màn hình, thời gian dừng lại ở con số "7:11 PM"

Mọi người trong phòng xét xử, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn nhau, ai ai cũng đeo chung một biểu cảm mơ hồ.

Seongwoo tiến gần đến bục nhân chứng, anh đối diện với Joo Kyul-kyung "Cô Joo, từ khu vực phía sau bệnh viện Hwashin đến bãi đỗ xe bình thường mất khoảng 5 phút đi bộ. Cứ cho là cô vừa đi vừa ngắm cảnh đi nữa thì tôi đoán chừng lẽ ra cô phải có mặt ở bãi đỗ xe trước 7 giờ. Nhưng dựa trên hình ảnh mà camera ghi lại, thì cho đến gần nửa tiếng sau cô mới rời khỏi bệnh viện. Xin hỏi, điều gì đã làm cô mất thời gian đến thế?"

Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Joo Kyul-Kyung giữ im lặng một lúc, sau đó thở ra một hơi dài rồi nói "Tôi không nhớ..."

"Cô thật sự không nhớ, hay là..." Seongwoo đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi "Cô không muốn nói ra."

"Tôi thật sự không nhớ." Joo Kyul-kyung lặp lại một lần nữa.

Lại một khoảng lặng ngượng ngập bao trùm lấy phiên tòa, mãi cho đến khi Seongwoo cất lời, hỏi một cách dồn dập "Cô không hề rời khỏi, phải không? Sau khi nhìn thấy nạn nhân và bị cáo chạy sâu vào trong rừng, cô đã đuổi theo bọn họ? Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo vụ tấn công Lee Daehwi lúc 7 giờ 5 phút, camera ở bãi giữ xe ghi nhận hình ảnh của cô lúc 7 giờ 11 phút. Cô Joo, có phải lúc đó cô cũng có mặt tại hiện trường vụ án không, cái nơi mà nạn nhân Lee Daehwi đã bị tấn công suýt chút nữa thì đã mất mạng?"

"Phản đối! Luật sự biện hộ đang tự đưa ra phán đoán vô căn cứ." Im Youngmin chồm người đứng bật dậy, gấp gáp nói.

Seongwoo bỏ ngoài tai, tiếp tục công kích Joo Kyul-kyung "Cô Joo, tôi chỉ muốn nhắc nhở là cô đã tuyên thệ. Nếu cô nói dối, sẽ bị khép vào tội khai man trước tòa đấy."

"Phản đối, thưa quý tòa. Nhân chứng không có lý do gì phải nói dối thời gian rời khỏi hiện trường." Im Youngmin chống hai tay lên bàn, nghiêm giọng nói.

"Thưa quý tòa, tôi chỉ muốn làm rõ lời khai còn nhiều nghi vấn của nhân chứng..." Seongwoo ngưng lại, anh xoay người nhận lấy một chiếc USB từ người trợ lý "Hơn nữa, bên chúng tôi muốn cung cấp thêm bằng chứng. Tôi nghĩ, nó có thể lý giải phần nào cho việc cô Joo Kyul-kyung đang muốn che dấu."

"Tôi phản đối!!! Bên công tố chúng tôi chưa được thông báo là có thêm bằng chứng mới. Việc bên biện tự ý cung cấp thêm chứng cứ mới trong lúc xét xử mà không hề thông qua sự đồng ý của cả hai bên là vi phạm những gì pháp luật đã quy định trong luật tố tụng. Yêu cầu của phía bên biện là vô hiệu." Im Youngmin lớn tiếng chỉ trích.

Seongwoo cũng không nhượng bộ, anh đáp trả "Thưa quý tòa, chúng tôi cũng chỉ vừa lấy được chứng cứ thôi. Tôi biết yêu cầu này là không hợp lệ, nhưng vì tính chất quan trọng của vụ án này, cũng như danh dự của thân chủ tôi. Chúng tôi không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến vụ việc. Xin hãy chấp thuận!"

Vị thẩm phán cau mày, sau một lâu hồi cân nhắc mới nghiêm nghị nói "Được, tôi cho phép bên biện trình bằng chứng mới. Nhưng việc đánh giá xem có dùng nó để làm cơ sở xem xét bị cáo vô tội hay là có tội, thì tùy thuộc vào quyết định của bồi thẩm đoàn."

"Thưa quý tòa!!!" Im Youngmin bất mãn kêu lên.

Thư ký tòa án nhận chiếc USB từ Seongwoo, kết nối với màn hình vi tính. Seongwoo bấm vào một file dữ liệu, một bức ảnh hiện ra. Bộ ba Woojin, Jihoon, Guanlin vừa nhìn thấy bức ảnh hiển thị trên màn hình. Không hẹn mà tự động nhìn về phía hàng ghế bên tay trái của bọn nó với khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp chung ba người

Joo Kyul-kyung - nhân chứng của vụ án

Kim Jonghyun - bạn trai cũ của Hwang Minhyun, người đã bị giết hại cách đây 3 năm

Người cuối cùng, chính là

.

.

.

Kang Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro