3. 49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lại một chap dài thòng nữa, nội dung chap này chủ yếu là cuộc nói chuyện của Jaehwan và Sewoon. Mình đã phải lượt bớt n chữ nếu không nó còn dài ác nữa T.T. Viết dài quá sợ mấy bạn lướt mỏi tay T.T À chap sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng, đoán thử xem là ai nha *gợi ý là trong maknae line =))))* 

Hôm nay Jaehwan hát Skyfall, hay ơi là hay, nên quyết định cho vào fic luôn =))))) Thôi note nhiêu đây đủ rồi. Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ ~

 -----***-----


Jaehwan nhìn người thanh niên trước mặt đang cười với mình một cách rạng rỡ. Đầu óc vẫn còn đang tiếp thu những gì cậu ta vừa nói.

"Jung Sewoon, khoa Âm nhạc ứng dụng?"– Jaehwan đăm chiêu suy nghĩ "À tôi nhớ rồi, cậu là thí sinh duy nhất xách guitar đi thi vào mùa tuyển sinh năm đó mà vẫn đậu phải không? Tôi từng nghe giáo sư Choi nhắc đến tên cậu, thầy ấy nói cậu rất có tố chất trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp."

Sewoon cười xòa, tay xoa xoa quả đầu rối bù "Phải...người đó chính là em, nhưng em làm sao giỏi bằng tiền bối được. Ở trường ai mà không biết danh tiếng của Kim Jaehwan sinh viên xuất sắc của khoa, người chơi được nhiều loại nhạc cụ với giọng hát đầy nội lực và khả năng sáng tác..."

"Thôi đừng gọi tôi là tiền bối nữa, cứ gọi là Jaehwan hyung được rồi. Còn nữa đừng khen tôi như thế, ngại lắm." Jaehwan xua xua tay, thật tình mấy lời khen ngợi này cậu nghe rất nhiều rồi, nhưng vẫn không tài nào quen được.

"Được thôi Jaehwan hyung, em rất ngưỡng mộ anh đấy. Gặp được anh em vui quá, nhưng..." Sewoon đột ngột dừng lại, nhìn lướt Jaehwan một lượt từ đầu đến chân. 

"Anh là ma sao?"

Jaehwan cười khổ "Thì cũng như cậu thôi."

Sewoon gật gù "Ở đây không tiện nói chuyện, em biết một chỗ có thể thoải mái tâm sự, đi với em nhé." Và chưa kịp để Jaehwan trả lời Sewoon đã nắm tay của cậu kéo đi như bay.

"Này chờ đã đi đâu thế, chúng ta đã là ma có ai thấy đâu mà sợ?"

"Có chứ, những linh hồn khác vẫn sẽ thấy được chúng ta."

"Tôi có thấy ai đâu?" Jaehwan đưa mắt nhìn quanh trả lời.

"Anh không thấy được những hồn ma khác sao?"

"Cậu chính là con ma đầu tiên tôi gặp từ lúc chết đến giờ."

Sewoon nhếch lông mày lên, đưa tay chỉ lên cột đèn ở ven đường "Anh có thấy cô gái váy đỏ đang đu vắt vẻo trên cột đèn kia không?"

"Tôi không thấy ai hết."

"Không thấy thật sao, nãy giờ cô ta cứ theo chúng ta đấy?"

"Tôi thật sự không nhìn thấy, mà tại sao cô ấy lại đi theo chúng ta?"

"Cô ta nói rằng hyung rất dễ thương, muốn được làm quen với anh, nhưng xem ra anh không thấy thật rồi. Tiếc quá!" Sewoon nhe răng cười.

"Cái gì chứ, cậu đang đùa với tôi à?"

"Haha em nói thật mà, sao hyung lại không thấy được những hồn ma khác nhỉ. Mà thôi chuyện đó để sau, giờ thì đi theo em."

.

Sau khi đầu óc xoay vòng vòng vì bị Sewoon lôi đi bằng một vận tốc ngang ngửa với tốc độ ánh sáng. Thì Jaehwan đã nhận ra mình đang đứng trên sân thượng một tòa cao ốc. Gió trên đây thổi rất mạnh, Jaehwan tưởng chừng như nếu không cẩn thận thì cái thân này của cậu sẽ bị cơn gió này cuốn đi mất biệt.

"Woa sảng khoái thật, hyung thấy em nói đúng chứ. Ở nơi này nhìn xuống đường phố Seoul mới đẹp làm sao."

Jaehwan nhìn con người trước mặt với dáng vẻ ríu rít như chim non. Mặc dù cùng trường nhưng cậu chưa bao giờ gặp được Sewoon. Chỉ nghe qua lời kể của một vài vị giáo sư và một số sinh viên rằng Sewoon là một người có nền tảng tốt, tương lai có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng."Tiếc là lúc còn sống không có cơ hội quen biết cậu ấy."

"Sewoon này, tại sao cậu chết?"

Câu hỏi có phần thẳng thừng của Jaehwan làm Sewoon với cái miệng đang luyên thuyên chùng lại, nụ cười toe toét trên môi cũng chợt tắt. Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người.

"Xin lỗi tôi tò mò quá nhỉ. Nếu khó nói quá thì không sao, tôi hiểu... "

Em tự tử

Chưa kịp để Jaehwan nói hết câu thì Sewoon đã cất tiếng, đôi mắt sáng rực như những vì sao lúc này đã nhuốm một nỗi u buồn. Jaehwan có chút bất ngờ, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Chắc anh đang cảm thấy lạ vì nhìn em không giống một người tự tử chết phải không? Jaehwan hyung này, anh đã trải qua cảm giác tuyệt vọng bao giờ chưa, đã có lúc nào anh cảm thấy mình thật vô dụng, bất tài và mọi thứ mình làm đều vô nghĩa chưa." Sewoon đưa mắt nhìn qua trong khi Jaehwan vẫn im lặng lắng nghe từng câu chữ của cậu.

"Ba em là một nhà sản xuất âm nhạc, còn mẹ là ca sĩ nhạc trot nổi tiếng. Ngay từ nhỏ em đã được định hướng đi theo con đường âm nhạc. Lên 7 tuổi em đã được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ, một ngày của em khi đó ngoài thời gian ăn,ngủ, vệ sinh cá nhân ra thì còn lại em đều dành cho việc tập luyện thành thạo piano, guitar, violin,... Năm 12 tuổi em được học thanh nhạc và học nhảy, họ muốn em phải làm tốt ở bất cứ phương diện nào. Sự kì vọng của ba mẹ ngày một lớn cùng những lời ngợi khen từ họ hàng rằng em là thần đồng âm nhạc như một tảng đá nặng ngàn cân đè lên người. Điều đó làm em cảm thấy bức bối và sợ hãi. Em sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ, sợ phải nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán của họ hàng rằng em là một thằng vô dụng.

Suốt những năm tháng đó em chỉ miệt mài học tập và luyện tập điên cuồng, em không biết em có thích nó hay là không, chỉ biết rằng đó là một nghĩa vụ mà bản thân phải hoàn thành. Em vào Howon cũng là theo ý của ba mẹ, em chưa bao giờ dám làm trái ý họ một lần nào, cứ như một con robot chỉ biết nghe lệnh mà làm việc. Cuộc đời em vốn đã được lập trình sẵn, em chỉ biết cố gắng hết sức để có thể đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Nhưng em không phải thiên tài, không phải là thần đồng âm nhạc gì cả. Khi vào Howon thì em mới vỡ lẽ ra rằng bản thân mình cũng chẳng hơn ai, mọi người ở đây đều giỏi và có năng lực, và quan trọng hơn tình yêu âm nhạc của họ là xuất phát từ con tim, chứ không phải bị ép buộc như em. Áp lực điểm số và thứ hạng cứ như là một cái đầm lầy mà em thì lại mắc kẹt trong đó, cố gắng bấu víu để không bị nó nuốt chửng. Suốt 4 năm học là những tháng ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời em.

Sau khi tốt nghiệp em được ba nâng đỡ trở thành một nghệ sĩ solo. Em không có sự lựa chọn, cũng không vui vẻ gì khi đứng trên sân khấu với biết bao cặp mắt nhìn chăm chăm đầy phán xét vào mình. Em sống như một cái xác không hồn, không đam mê, không hi vọng, không có mục đích, chỉ biết làm việc và làm việc."

Sewoon nhìn xuống hai cánh tay chi chít sẹo của mình "Hyung xem, những vết sẹo này là chính tay em tạo nên. Những lúc thấy chán nản, tuyệt vọng em sẽ tự rạch lên một đường. Nhìn những vết cắt tứa máu em không thấy đau mà chỉ có cảm giác dễ chịu, nó làm em thoải mái và quên đi những nỗi lo trong lòng. Em nghĩ mình sẽ còn tiếp tục tự hành xác bản thân nếu không bị mẹ phát hiện. Khi nhìn bà ấy bật khóc trước mặt em với đôi mắt đã sưng húp làm em cảm thấy bản thân thảm hại ghê gớm. Sau đó em bỏ đi, thuê một căn hộ cũ kĩ sống tạm qua ngày. Em lại tiếp tục tự rạch tay mình, nhưng lần này lại không còn cảm giác dễ chịu nữa, chỉ có đau đớn cùng trống rỗng. Và em đã quyết định kết thúc cuộc đời mình, tối đó em đã treo cổ tự tử..."

Jaehwan khẽ vươn tay lau nhẹ những giọt nước mắt của Sewoon, rồi lại đặt tay lên vai xoa xoa đôi vai run rẩy. Thật sự lòng cậu cũng đang rất rối bời, cũng không biết nên mở lời thế nào để an ủi người bên cạnh. Nếu như lúc còn sống quen biết được Sewoon, không chừng có thể giúp cậu ấy vượt qua được nỗi đau này.

Sewoon sụt sịt mũi "Anh không cần phải an ủi em đâu, Sewoon lúc này không phải là Sewoon bi quan, bế tắc với cuộc sống như trước đây đâu. Thôi nói chuyện của em đủ rồi, thế còn hyung, sao anh lại chết."

Jaehwan cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải nghe hỏi câu này, nhưng kể lại chuyện vì sao mình chết không phải là một việc dễ dàng gì.

"Tôi bị giết"

Lần này đến lượt Sewoon kinh ngạc, đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc.

"B...bị giết???" Sewoon nhắc lại một cách máy móc, môi bất giác run lên – "là ai?"

"Bạn trai của tôi."

Đôi mắt của Sewoon càng trợn tròn hơn nữa, mở to đến nổi tưởng chừng hai tròng mắt muốn lọt ra ngoài.

"Sự việc xảy ra khi nào?"

"Tối hôm kia, tôi đến nhà anh ấy ăn tối rồi ngủ lại ở đó, khi tỉnh lại thì hồn đã lìa khỏi xác rồi." Jaehwan cười chua chát.

"Anh ta tên gì vậy?"

"Hwang Minhyun"

"Hwang Minhyun!? Không phải là một trong những họa sĩ trẻ tài năng nhất hiện nay sao, em từng đến những buổi triển lãm cũng như phòng tranh của anh ta. Tranh của Minhyun rất được nhiều người yêu thích, em nghe nói bức Lighthouse của anh ta được mua với giá 20,000 USD đấy."

"Ừ, người tôi nói chính là anh ấy đấy."

"Thật là anh ta sao, nhìn không giống một kẻ giết người chút nào."

"Đến bây giờ tôi cũng không tin được mà, nếu không phải chính mắt tôi thấy Minhyun tận tay lau dọn hiện trường gây án, bỏ xác tôi vào túi rồi đem đi phi tang thì tôi còn chả biết tại sao mình chết nữa kìa."

"Đúng là con người không thể nhìn mỗi vẻ bề ngoài mà đánh giá hết được. Nhưng tại sao anh ta phải làm vậy, giữa hai người xảy ra xung đột gì à?"

"Không có, chúng tôi quen nhau cũng đã hai năm, trong suốt một năm chính thức yêu nhau tôi với Minhyun chưa bao giờ to tiếng hay xảy ra cãi vã nào cả, cùng lắm là chọc ghẹo nhau thôi. Buổi tối hôm đó diễn ra rất bình thường, chúng tôi vui vẻ ăn tối, xem phim cùng nhau rồi...uhm... Nhưng khi ở trên giường Minhyun lạ lắm, đột ngột ôm tôi rồi hỏi Em có yêu anh không? Lúc đó thái độ anh ấy rất lạ, rồi tự nhiên tôi cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu, mệt mỏi chỉ muốn ngủ đi. Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy hình như Minhyun đã khóc."

"Hmm... sự việc lạ nhỉ, hyung nói là tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, có khi nào Minhyun anh ta chuốc thuốc anh không. Em thấy việc này có rất nhiều uẩn khúc, tự nhiên lại đi giết người yêu của mình. Anh nên tìm hiểu chuyện này." Sewoon chống tay lên cằm suy nghĩ.

"Tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết nữa."

"Tại sao?" Sewoon chồm hỏi.

"Chiều hôm nay có một người tên Bae Jinyoung đến nhà Minhyun, cậu ta dường như vẫn còn là học sinh. Tôi quan sát cuộc nói chuyện của họ thì biết được hai người trước đây là người yêu, sau đó Minhyun chia tay với cậu ta để quen tôi. Minhyun đã chủ động nhắn tin hẹn cậu nhóc đó đến và mong rằng cả hai có thể quay lại với nhau, hàn gắn lại tình cảm khi xưa. Và rồi...Minhyun hôn cậu ta...rồi hai người bọn họ..."

"Thôi hyung không cần kể nữa đâu. Hèn gì lúc nãy gặp nhìn anh có vẻ rất u sầu, thì ra là chuyện này. Mà hyung càng nói em lại càng thấy cái người mang danh bạn trai của anh thật là đáng nghi, vừa mới ra tay giết người ngày hôm trước, hôm sau đã có thể thản nhiên hẹn người cũ nối lại tình xưa nữa chứ. Đã thế lại còn là trẻ vị thành niên. À chắc hyung không nghĩ là Minhyun giết anh để quay lại với cái cậu nhóc Jinyoung đó đâu nhỉ."

"Nếu anh ấy muốn thế thì chỉ cần nói một tiếng chia tay, tôi cũng không phải là người hẹp hòi thích níu kéo người khác."

Sewoon gật gù, hai tay khoanh lại trước ngực "Đúng rồi, đâu thể vì lý do như vậy mà giết người. Mà lúc nãy anh nói không cần thiết nữa là ý gì, anh không muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình à."

Jaehwan thở dài "Biết thì được gì chứ, tôi cũng đã chết rồi. Những việc mà tôi đã chứng kiến trong hai ngày nay thực sự đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân. Giờ đây tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, khi bình minh đến tôi sẽ để mặt trời thiêu rụi mình, có như vậy tôi mới được giải thoát."

"Kim Jaehwan anh điên à?" Sewoon kêu ré lên "Anh có biết hồn ma chúng ta nếu bị ánh mặt trời thiêu đốt, thì sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai không? Hồn phách của anh sẽ tan thành mây khói, mãi mãi trôi dạt khắp nơi, không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn được."

Thấy Jaehwan không có phản ứng, Sewoon cảm thấy vô cùng tức giận túm lấy bả vai của cậu lắc mạnh.

"Em biết anh đã rất đau khổ khi bị người mình yêu sát hại cũng như việc anh ta lên giường với người khác, nhưng Jaehwan hyung à anh phải tỉnh táo lại. Anh bây giờ lại muốn vì cái tên Minhyun đó mà muốn hủy hoại luôn cả linh hồn của mình, anh ta không xứng đáng để anh phải làm vậy. Đừng nghĩ đến người đàn ông ấy nữa, hãy nghĩ đến những người yêu thương anh thật lòng kìa, họ còn không biết rằng anh đã chết, chẳng lẽ anh muốn rời khỏi cuộc đời này như vậy sao. Anh muốn những người yêu thương anh phải sống trong sự mất mát, đau khổ vì sự biến mất không rõ nguyên nhân của mình hay sao?"

Lời nói đầy chân thành của Sewoon làm Jaehwan chợt bừng tỉnh "Phải rồi, sao mình có thể ra đi như vậy, mình muốn được đầu thai, mình muốn gặp mặt bạn bè, đồng nghiệp và mẹ. Bà ấy đã cực khổ nhiều rồi, mình còn chưa hàn gắn mối quan hệ với mẹ, cũng chưa chăm lo được gì cho bà ấy mà đã ra đi như thế này, thật sự không cam lòng mà."

"Cậu nói đúng, tôi thật sự không nên có suy nghĩ bi quan như vậy."

"Anh nghĩ vậy được thì tốt. Còn bây giờ nghe kĩ lời em nói này." Sewoon lấy lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh nói "Anh có 49 ngày để tìm ra sự thật. Con người khi chết đi, dù là chết vì lý do gì thì những linh hồn đều có 49 ngày tồn tại trên dương thế. Sau 49 ngày là thời gian phán quyết, tùy theo những việc làm của người đó lúc còn sống mà sẽ được xem xét có được đầu thai hay không. Làm người thay làm súc vật? Có phải bị đày xuống địa ngục để chịu khổ hình hay không? Sau 49 ngày sẽ rõ."

"Sao cậu biết được điều đó?" Jaehwan ngạc nhiên hỏi.

"Mấy hồn ma em gặp nói cho em biết."

"Vậy sau 49 ngày tôi sẽ không còn ở đây nữa à?"

"Trường hợp của anh thì khác, anh bị giết hại, nếu trong 49 ngày không tìm thấy xác để an táng đàng hoàng, anh sẽ không được đầu thai, mà phải làm một oan hồn vất vưởng suốt đời."

"Như bây giờ sao?"

"Còn tệ hơn nữa, bây giờ còn có em hay những hồn ma khác thấy được hyung, anh vẫn còn có thể tự do bay lượn, đi lại tùy thích. Còn đến lúc đó thì anh sẽ không còn nhìn thấy được ai hết, anh sẽ đến một nơi không thuộc thế giới con người lẫn linh hồn. Nó như một vũ trụ khác, và ở đó chỉ có một mình anh, đơn độc lẻ loi lang thang vô định không biết đâu là nơi bắt đầu đâu là điểm kết thúc. Mới nghĩ thôi đã thấy kinh khủng lắm rồi."

"Còn có thể tệ như vậy nữa sao?" Jaehwan đau khổ nói.

"Hôm nay là ngày cuối em ở lại đây rồi, ngày mai khi mặt trời ló dạng, em sẽ biến mất."

"Vậy là cậu sẽ đến nơi đó sao?"

"À không, người ta tìm thấy xác của em, chôn cất đàng hoàng nên em không phải chịu cảnh đó. Nhưng tử tự là một tội nặng, em nghĩ là mình cũng chẳng khá thẩm hơn là bao, và cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội đầu thai làm người một lần nữa. Thời gian của em sắp hết nhưng hyung thì vẫn còn, nên hãy cố gắng tận dụng nó thật tốt nhé, em tiếc là mình không giúp gì được cho hyung."

"Nhưng một mình tôi thì làm được gì chứ, dù có bám theo Minhyun đi nữa, tìm được chỗ anh ta giấu xác của mình, thì cũng có cách nào báo cho ai biết được để mà giúp đỡ. Là một hồn ma, cơ bản không ai có thể nhìn thấy chúng ta."

"Không, không hẳn là không có ai thấy đâu, một vài người có khả năng đặc biệt có thể nhìn thấy và nghe được chúng ta, nếu tìm được họ và xin sự giúp đỡ thì vẫn còn cơ hội."

"Thế cậu gặp được rồi à?"- "Em chưa gặp"- đôi mắt đang mong chờ của Jaehwan tràn ngập sự thất vọng.

"Tuy em không trực tiếp chứng kiến nhưng những hồn ma em gặp kể là có người nhìn thấy họ, nên anh phải có niềm tin. Nhất định anh sẽ gặp được một người như vậy." Sewoon an ủi.

Jaehwan khẽ gật đầu, tay đưa lên vuốt mái tóc đã rối tung vì gió của mình.

"Ủa chiếc nhẫn đâu rồi?"

"Hả??? Cái gì cơ?" Jaehwan giật mình hỏi lại.

"Thì chiếc nhẫn anh thường hay đeo ở ngón trỏ tay phải ấy. Anh luôn đeo nó mà, sao bây giờ không thấy nữa?"

Jaehwan vội đưa tay lên xem "Ừ nhỉ, chiếc nhẫn của mình đâu mất rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá làm mình quên mất luôn sự tồn tại của nó. Mình nhớ hôm đến nhà Minhyun vẫn còn mà. Không lẽ anh ta đã lấy đi, nhưng chỉ là một chiếc nhẫn cũ, Minhyun lấy để làm gì."

"Jaehwan hyung anh đang nghĩ gì thế, chiếc nhẫn đó quan trọng với anh lắm sao, em thấy anh lúc nào cũng đeo nó bên mình."

"Ừ, nó là món quà cuối cùng mà ba tôi tặng cho tôi, sau đó thì ông ấy ra đi mãi mãi..."

Không gian im lặng lại bao trùm lên cả hai. Sau hơn mười phút nằm đếm sao thì Sewoon đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí đã có phần ngột ngạt "Jaehwan hyung này, anh có thể hát cho em nghe được không? Lâu rồi em không được nghe giọng hát của anh."

"Cậu muốn tôi hát bài nào?"

"Skyfall đi, em biết hyung cũng rất thích bài này mà."

Jaehwan mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi bắt đầu cất giọng hát. Thứ âm thanh đầy nội lực phát ra từ cổ họng cậu như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh, đuổi theo những cơn gió rong ruổi khắp nơi.

This is the end

Hold your breath and count to ten

Feel the earth move and then

Hear my heart burst again

~

Let the skyfall when it crumbles

We will stand tall

Face it all together at SKYFALL...

.

.

.

"Anh sao còn chưa ngủ, đang xem gì thế?" Jinyoung nằm bên cạnh lười nhác hỏi.

"Không có gì."

"Một chiếc nhẫn sao?" Jinyoung định với tay lấy chiếc nhẫn xem thử nhưng Minhyun đã vội nhét vào hộp và cất đi.

"Sao lại không muốn cho tôi xem, hay là đồ của bạn trai cũ?" Jinyoung cười khẩy hỏi.

"..."

"Tôi nói đúng rồi hả, chẳng phải nói đã chia tay rồi sao, xem ra vẫn chưa dứt tình hẳn, có cần tôi giúp một tay quăng hộ đi không?"

"Việc đó tôi tự làm được, không cần nhờ đến em."

Jinyoung nhún vai "Tùy anh thôi, tôi mệt rồi mau tắt đèn để tôi còn ngủ."

Đèn tắt, nhưng chỉ có một người chìm vào giấc ngủ, người còn lại vẫn mãi đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro