30.2 Phán quyết (2) [update 14/08/2022]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Có thể các bạn đã biết ~ chiếc fic này còn có một cái tên khác là Dàn harem của Hwang hoàng đế  =D

Đùa thôi, nhưng mà phải công nhận là chiếc cp Kề An Dư tên đẹp như người, hai anh cơ bản chỉ cần đứng cạnh nhau là ối giồi ôi, double visual để làm gì =))))))

Thêm một chap nữa thôi là end Phần 1 rồi, sẽ quay lại giải quyết vấn đề giữa Woojin và Jaehwan. Lo tập trung viết nội dung phần kiện tụng lằng nhằng nên bỏ bê hai bạn, phần 2 sẽ bù đắp lại. Anh Hoàng phần 2 cũng sẽ nhiều đất diễn hơn nữa ^^

=====***=====

Khi tiếng búa gõ kết thúc phiên tòa vang lên, cả phòng xét xử cũng gần như nổ tung trong tiếng ồn. Những lời xì xầm bàn tán không ngừng vang lên. Hàng chục cặp mắt đồng thời đổ dồn vào cái người vừa được tuyên bố trắng án - Hwang Minhyun, đang được phía cảnh sát hộ tống ra bên ngoài, theo sau là hàng dài cánh nhà báo cùng tiếng đèn flash máy ảnh nháy lên liên tục.

Woojin chết sững khi nghe được phán quyết từ phía tòa án, nó đứng bật dậy trong cơn sốc, thấy đất trời chao đảo và trước mắt là một màu đen u ám. Cơn đau dạ dày cũng không vơi được nỗi căm phẫn trong lòng Woojin lúc này. Và như một con thú hoang xổng chuồng, nó lồng lộn lao về phía Hwang Minhyun như một mũi tên, với bàn tay nắm chặt như nắm thép. Không hề có một chút lý trí, chỉ thuần túy bản năng.

"Yah Woojin!!! Bình tĩnh lại nào!"

Jihoon cùng Guanlin liều mạng ghì chặt hai cánh tay của Woojin, cố gắng kéo nó ngược trở lại vào trong phòng. Woojin vùng vẫy điên loạn, được một lúc thì bắt đầu thấm mệt. Nó thở phì phò, bất lực nhìn theo dáng người cao dong dỏng của Minhyun từng bước từng bước rời khỏi tòa nhà.

.

Chiếc Porsche dòng 911 mang màu black metallic phiên bản giới hạn đỗ ngay trước cổng tòa án, nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý từ mọi người xung quanh. Quản gia Yang từ chỗ ghế lái mở cửa bước ra ngoài, trên tay còn mang theo chiếc áo măng tô màu đen khói hiệu Burberry cao cấp.

Minhyun nhận lấy chiếc áo từ người quản gia già, khoác hờ lên vai. Anh nhắm nghiền hai mắt, ngửa cổ hít một hơi thật sâu cái không khí hanh khô của một ngày đông giá lạnh. Bầu trời trên đầu xám xịt, từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới, táp vào khuôn mặt điển trai mang đầy vẻ xa cách của Minhyun.

"Lần này cảm ơn anh nhiều lắm, luật sư Ong!" Anh xoay người đứng đối diện với Seongwoo, môi nở một cười thật nhẹ.

"Là chuyện mà tôi nên làm thôi."

Minhyun gật nhẹ đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xa. Anh thấy Daniel đứng trong đám người, nổi bật hơn bất cứ ai, đang dùng đôi mắt đỏ sụng của hắn nhìn về phía anh cùng Seongwoo.

"Hôm nay luật sư Ong không lái xe nhỉ? Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Hay là đi cùng với tôi nhé, tôi biết một nhà hàng Ý khá nổi tiếng ở gần đây..."

Seongwoo im lặng nhìn bả vai trái đang bị Minhyun giữ chặt, lời từ chối chưa kịp bật ra thì đã bị đám phóng viên của những tờ báo lá cải phía sau cắt ngang.

"Luật sư Ong, chuyện bạn trai cũ đã mất của anh có ngoại hình giống với ngài Hwang Minhyun có phải là sự thật không?" Một tay phóng viên cố gắng len qua hàng rào bảo vệ, chìa micro về phía Seongwoo hỏi lớn.

"Nghe nói người yêu hiện giờ của luật sư Ong là cảnh sát Kang Daniel? Có đúng như thế không?"

"Ngài Hwang, việc ngài chọn luật sư Ong làm người bào chữa cho mình có lý do gì đặc biệt hay không?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập như thác đổ, xen lẫn tiếng bấm máy ảnh lích kích. Cánh phóng viên đói tin bắt đầu thêu dệt ra cả một câu chuyện "yêu hận tình thù" giữa ba người bọn họ.

Seongwoo nén một tiếng thở dài, ngay khi anh định dùng thân phận luật sư của mình đưa ra lời phản bác trước những câu hỏi đầy tính khiêu khích của đám người săn tin kia thì đã bị Minhyun giữ vai ngăn lại. Không nói không rằng mở cửa xe rồi đẩy cả người Seongwoo vào bên trong.

"Cho xe chạy đi, bác Yang." Minhyun rất tự nhiên ngồi cùng băng ghế sau với Seongwoo, giọng lạnh tanh ra lệnh.

Chiếc xe lăn bánh, rời đi bỏ lại khung cảnh hỗn loạn ở phía sau.

.

"Anh không nên hành động như vậy..." Seongwoo bất chợt lên tiếng, sau khi chiếc xe chở cả hai đi được một đoạn ngắn.

Minhyun biết người đàn ông ngồi bên cạnh đang đề cập đến chuyện gì. Anh chống cằm tựa lên thành kính xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, giọng nhẹ bẫng như khói "Tại sao? Tôi không để ý việc lịch sử tình trường của mình có thêm tên của luật sư Ong đâu."

"Anh Hwang xin đừng đùa như thế!" Seongwoo khẽ cau mày trước nụ cười nhàn nhạt đang vẽ ra trên môi của Minhyun.

"Đây chỉ mới là phán quyết của phiên xét xử sơ thẩm. Rất có thể bên nguyên sẽ nộp đơn kháng án. Trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng nên xuất hiện bất kỳ tin đồn nào, nó chỉ đem đến bất lợi cho anh mà thôi."

Minhyun đơn giản đáp lại bằng một cái nhếch mép, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa xe một cách vô định. Mắt anh có màu của đêm đại dương, đẹp đẽ nhưng đầy ắp nỗi cô đơn sâu thẳm. Seongwoo cũng không buồn nói gì thêm, vị luật sư trẻ ngã người ra sau ghế, không gian yên ắng làm anh cảm giác rõ từng rung chuyển nhỏ của động cơ xe truyền qua cơ thể mình như những luồng điện giật.

"Tôi muốn về nhà." Giọng của Seongwoo lại bất chợt vang lên, chất giọng nghiêm nghị nhưng nhuốm màu mệt mỏi.

Minhyun nhún khẽ vai một cái. Anh gác tay lên trán, ngả đầu ra phía sau "Tôi chợp mắt một lát, bác đưa luật sư Ong về xong thì đánh thức tôi dậy."

"Vâng, thưa cậu chủ!"

Đôi mắt màu trà ôn hòa của người quản gia trung thành nhìn vào gương chiếu hậu. Ông nhận ra Seongwoo đang kín đáo thở dài, sự phiền muộn nghiêm túc hiện lên trên gương mặt đẹp như tạc tượng của vị luật sư trẻ.

Seongwoo phát hiện thứ ánh mắt dò xét đang dán lên người mình. Anh xoay đầu ngó ra bầu trời xám xịt trải dài vô tận bên ngoài cửa kính xe, một lần nữa để sự im lặng nhấn chìm tất cả.

.

.

.

Ding dong!

Ding dong!

Seongwoo choàng mở mắt sau tiếng chuông cửa kéo dài. Anh bần thần nhìn cốc rượu màu hổ phách trong tay đã tan đá từ lúc nào.

11 giờ đêm. Seongwoo nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường và tự hỏi là ai lại bấm chuông cửa nhà mình vào thời điểm tối muộn như thế này. Đặt cốc rượu lên bàn, Seongwoo gượng người đứng dậy, bước loạng choạng đến cánh cửa chính được sơn màu lam nhạt.

"Ai vậy?"

Seongwoo hỏi nhỏ, chất giọng khẽ khàng nhuốm vị say trong khi uể oải tì đầu nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa. Bộ não chếnh choáng vì men rượu của Seongwoo chợt bừng tỉnh, anh trợn tròn mắt một cách ngạc nhiên rồi vội vàng mở chốt khóa an toàn.

Cửa mở. Dongho dùng cặp mắt khô khan quét một dọc từ đầu đến chân người đứng đối diện. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đáy mắt gã. Seongwoo với mái đầu bù xù như ổ quạ, tóc mái lòa xòa che đi đôi vành mắt đỏ ửng như vừa mới khóc xong một trận dài. Vẫn là bộ âu phục anh mặc lúc trên tòa sáng nay, cà vạt đã được nới lỏng, áo sơ mi trắng xộc xệch với nút trên cùng để bung. Dongho nhìn đến ngây người, thật khó mà tin được luật sư Ong Seongwoo tài hoa lịch lãm thường ngày lại có lúc bị trông thấy với bộ dạng như bây giờ.

Cả hai trao cho nhau ánh nhìn gượng gạo trước khi Seongwoo cất giọng lo lắng hỏi.

"Daniel bị làm sao thế?" 

Lúc này Dongho mới sực nhớ đến cái người to như bò mộng đang gục đầu say khướt trên vai mình.

"Vào trong rồi nói..." Dongho khục khịch mũi, gã có thể ngửi thấy mùi cồn pha lẫn hương khói nhàn nhạt tỏa ra từ người Seongwoo khi anh giúp gã dìu cái tên to xác họ Kang vào trong nhà.

Dongho thả phịch cơ thể Daniel xuống chiếc sofa màu kem trong phòng khách. Gã phủi vội những hạt tuyết còn sót lại trên quần áo của mình trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh Daniel, giúp hắn ta cởi chiếc áo cổ lọ màu xám tro để lộ vết thương vẫn đang rỉ thứ chất lỏng đỏ sẫm nơi bả vai trái.

Lúc này Seongwoo cũng đã quay trở lại với hộp sơ cứu trên tay, anh cầm lấy khăn ướt định lau vết thương nhưng bị Dongho ngăn lại.

"Để tôi!"

"Yên tâm, không chết được đâu." Gã đánh mắt về phía Seongwoo nói giọng mỉa mai "So với những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Daniel thì cái này chẳng là gì cả."

Seongwoo không nói gì, anh trầm ngâm ngồi một bên nhìn Dongho xử lý vết thương cho Daniel.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Daniel ở trong quán bar uống say bí tỉ rồi xảy ra ẩu đả. Cũng may là tôi kịp thời có mặt giải quyết đống hỗn độn đó trước khi cậu ta bị một ai khác lôi đầu về sở." Dongho thở ra một hơi dài đầy phiền não, gã nhìn sang Seongwoo trầm giọng nói "Suốt quãng đường đến đây, tên ngốc này luôn thì thầm tên của cậu..."

Cũng không để anh kịp phản ứng gì, gã tiếp tục "Tôi hiểu nhiệm vụ của luật sư các cậu là phải bảo vệ cho thân chủ. Tôi cũng không quan tâm việc cậu dùng thủ đoạn gì để bào chữa cho Hwang Minhyun, nhưng tôi thật không ngờ...cậu lại chọn cách kéo Daniel vào vụ kiện này. Ong Seongwoo, cậu có biết những lời bào chữa của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Hiện bên trên đã cử người điều tra lại việc chứng cứ bị thiếu sót và Daniel đang là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nếu Daniel thật sự có liên quan đến chuyện đó thì không chỉ đơn giản viết vài bản kiểm điểm là xong chuyện đâu!"

Hai hàng lông mày của Dongho nhíu chặt lại, gã đè giọng nói một cách khó nhọc "Daniel đã từng bị kỷ luật giờ lại cộng thêm việc này, tôi sợ là..."

"Em ấy sẽ không sao đâu!" Seongwoo đột ngột lên tiếng, bằng chất giọng khàn khàn nhừa nhựa của người say.

Gã cười khẩy "Cậu lấy gì mà đảm bảo Daniel sẽ không gặp rắc rối chứ?"

"Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo..."

Dongho im bặt. Gã nhìn chằm chằm vào mắt Ong Seongwoo, chúng đỏ hoe và sưng húp, khiến gã có cảm giác như chỉ cần chạm khẽ vào nó thì nước mắt có thể tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt điển trai này.

Dongho nhíu mày bối rối, gã chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Seongwoo.

"Tôi có thể tin được lời của cậu nữa không? Sau tất cả những gì đã xảy ra..."

Cuối cùng Dongho thở hắt ra một hơi, gã lắc đầu "Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu cậu đang tính toán điều gì nữa luật sư Ong ạ...Thôi, tôi về đây!"

Gã chống tay đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng một mạch mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói với lại một câu "Tôi để Daniel lại đây, hai người các cậu tự giải quyết rõ ràng mọi chuyện với nhau đi!"

Seongwoo trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng chặt. Ngay bên cạnh anh, Daniel vẫn còn mê man chưa tỉnh.

"Đồ ngốc!"

Seongwoo áp tay lên gò má nóng rực của Daniel. Ánh mắt anh trượt một đường dài rồi dừng trước vùng bụng, tim anh như thắt lại, thấy một nỗi chua xót dâng lên đè nghẹn nơi cuống họng mình. Seongwoo dùng những ngón tay mảnh khảnh bao trọn vết sẹo trên phần bụng rắn chắc của người đang nằm. 4 năm trước, Daniel đã dùng dao tự đâm vào chỗ này, vì anh mà hắn mới phải chịu vết thương này. Và nó cũng là thứ đã đổi lấy mạng của cả hai, là thứ khiến anh nhận ra rằng trên đời này có một người yêu thương mình nhiều đến nỗi cả tính mạng cũng không màng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Seongwoo thì thầm vào mái đầu bù xù của hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

"Anh sẽ bảo vệ em, Daniel..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro