Special Chapter [MINHWAN] Minhyun's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mang tiếng là fic Minhwan mà số lần hai nhân vật chính của chúng ta xuất hiện trong cùng một chap chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngại thật ngại thật T.T

Đây là món quà mình tặng cho các bạn trước khi off dài hạn. Mình không thể đưa ra một ngày cụ thể, nhưng các bạn chỉ cần biết rằng, từ giờ đến cuối năm mình sẽ trở lại với các bạn thôi và tiếp tục hoàn thành fic này. Mình không bỏ rơi nó luôn đâu, vậy nhé ^^

=====***=====

Kim Jaehwan, em có còn nhớ cái ngày sinh nhật năm ngoái của tôi, em tò mò hỏi tôi rằng đã ước gì sau khi thổi tắt nến trên bánh kem không? Lúc đó tôi chỉ cười, đơn giản nói là một điều ước về hai chúng ta...

Khi đó, tôi đã ước...

Tôi không phải là Hwang Minhyun

Và em

Cũng không phải là Kim Jaehwan

Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ, nhưng tôi thật sự đã ước như thế! Tôi ước mình là một người không có quá khứ. Còn em, cũng không phải là con trai của Ahjussi...

Kể từ khoảnh khắc nghe được cái tên Kim Jaehwan bật ra từ miệng em, thì tôi đã có một dự cảm không lành. Tôi đã nghĩ đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng...cuộc đời được bao lần trùng hợp như thế? Và đúng như những gì tôi suy đoán, em thật sự chính là con trai của chú Kim.

Ông trời quả thật rất biết cách đùa giỡn với những con người tội nghiệp như tôi và em, nhỉ? Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu đã có thể bình yên sống tốt gần nửa đời người như thế, tại sao cuối cùng vẫn phải để hai chúng ta chạm mặt nhau? Cuộc gặp gỡ của chúng ta vốn dĩ là một bi kịch, và chẳng có gì ngoài một kết cục đau thương đã được ấn định. Em và tôi, vốn dĩ không nên bước vào cuộc đời của nhau. Năm đó ở bảo tàng Louvre, cố tình tiếp cận em...là tôi đã sai mất rồi!

...........

*Một tháng trước ngày Jaehwan chết*

Lee Daehwi là một đứa trẻ ngoan, cậu bé vâng theo mọi lời tôi nói. Sự chân thành và tình yêu trong sáng mà Daehwi dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi lợi dụng đứa trẻ này cho kế hoạch xấu xa của mình. Tôi muốn Jaehwan phát hiện ra mối quan hệ lén lút của tôi cùng Daehwi, để em ấy phải nếm trải cảm giác đau khổ khi bị người mình yêu phản bội. Tôi sẽ đứng từ trên cao, nhìn em cùng với con tim đáng thương tan nát như một tấm gương bị đập vỡ vụn, nằm lăn lóc trên sàn đá lạnh cóng như một con thú nhỏ đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng.

Nhưng, tôi đã không thể thực hiện được kế hoạch đó. Một phần nào đó trong con người đáng khinh này ngăn cản tôi tổn thương em. Có lẽ, tôi không muốn nhìn thấy em khóc. Buồn cười thật, từ khi nào nước mắt của em lại ảnh hưởng đến tôi như thế? Tôi không biết, nhưng tôi ghét phải nhìn thấy nước mắt. Chỉ có kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt, và tôi...không cho phép mình trở thành một loại người như vậy.

*Buổi tối trước lễ Giáng sinh, hai tuần trước ngày Jaehwan chết*

Jaehwan tặng tôi một chiếc khăn len được đan bằng tay, màu xám ghi và thật lòng tôi cũng khá thích nó. Đôi mắt cún của em cụp xuống khi tôi nói rằng mình đã quên không chuẩn bị quà cho em. Nhưng cũng rất nhanh sau đó đã vui vẻ trở lại, khi tôi kéo em vào một nụ hôn sâu. Con người em đơn giản như thế đấy, mau giận mau quên. Quen biết nhau gần hai năm, cũng không phải là chưa từng xảy ra cãi vã, nhưng chưa bao giờ em giận tôi quá hai ngày.

Jaehwan kéo tôi đứng trước tấm gương lớn trong phòng, thích thú quàng chiếc khăn mới lên cổ tôi, rồi quàng lên cả người em. Hai chúng tôi một cao một thấp, cùng quàng chung một chiếc khăn, nhìn không khác gì hai cây nến được buộc chặt lại vào nhau.

"Hai đứa mình đẹp đôi ghê!" Em nói bằng giọng ngượng ngùng, má bánh bao phúng phính hồng rực lên trên vai của tôi.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy em hơn...

.

"Em muốn chúng mình về thăm mẹ. Anh biết đấy, Tết sắp đến rồi..." Jaehwan đột ngột lên tiếng, khi chúng tôi đang nằm lặng im trong bóng tối, ngực tôi áp vào lưng em mát rượi.

Tôi không trả lời, vì bất ngờ và cũng không biết phải nói gì. Được một lúc, tôi nhẹ nhàng xoay người em lại, nghiêng đầu hôn lên nơi vầng trán còn ẩm mồ hôi.

"Em thật sự muốn đưa anh về gặp mẹ à?"

Jaehwan nhìn tôi, gật đầu rồi lí nhí nói "Phải"

"..."

Có lẽ là sợ tôi không vui, em lại vội lên tiếng, giọng tội nghiệp như một đứa trẻ mắc lỗi "Em không phải là có ý ép buộc anh, em biết anh không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng người đó là mẹ của em, em không muốn giấu bà..."

Nhìn em lo lắng như thế, tôi có chút không nỡ. Nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự không muốn gặp mặt mẹ của em. Vì tôi sợ, tôi sợ bản thân không ngăn được cảm giác chán ghét nếu tôi phải đối diện với người đàn bà ấy. Ừ, tôi ghét một người đàn bà mà tôi còn chưa thề chạm mặt dù chỉ một lần.

Hít một hơi sâu, tôi đáp lại bằng một nụ hôn thật khẽ lên làn da trần trắng mịn như lụa của em

"Để anh suy nghĩ..."

Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc quan hệ giữa tôi và em là cái gì? Vốn dĩ, từ đầu chỉ là một màn kịch mà tôi dựng lên. Một kế hoạch "trả thù" hoàn hảo, khiến em yêu tôi đến điên dại và rồi sau đó tàn nhẫn hủy hoại con người em. Nhưng tại sao, vở kịch tình yêu này càng diễn lại càng thật đến vậy. Tôi trở thành một người bạn trai lý tưởng trong mắt em, cách tôi quan tâm yêu thương em thật đến nỗi chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên.

Tôi từng bước chinh phục được trái tim em, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được. Thứ đỏ hõm đập thùm thụp trong lòng ngực này, dường như cũng đã không còn đập cho riêng mình tôi nữa rồi...

*Ngày 10/01/xxxx*

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, đã gần 7 giờ tối. Tiếng mở cửa khẽ khàng, theo sau là giọng nói trong trẻo quen thuộc của em.

"Minhyun à, em đến rồi nè!"

Tôi vặn nhỏ lửa nồi súp măng tây, sau đó cầm lấy cốc cacao nóng mà tôi đã pha sẵn mang ra phòng khách cho em.

...

Jaehwan đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi rót rượu vang vào ly của cả hai, em nghĩ tôi không biết uống rượu. Ừ, Minhyun người em yêu thì không, nhưng tôi thì có.

Em hỏi tôi tại sao lại chuẩn bị bữa tối thịnh soạn như thế, trong khi hôm nay không phải là một ngày đặc biệt nào của cả hai.

Không! Đặc biệt lắm chứ, vì đây là...

Bữa tối cuối cùng của chúng ta!

.

Jaehwan...

Jaehwan...

Tôi lay mạnh vai em, nhưng em không hề có phản ứng gì. Tác dụng của thuốc mê đã làm em chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, làm sạch cơ thể cho em.

Tôi đặt em tựa bên thành bồn tắm, bản thân ngồi sát bên cạnh, để đầu em tựa vào vai tôi.

"Jaehwan à, em có thấy mệt mỏi không?"

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái đầu còn ướt nước của em. Jaehwan này, đã có bao giờ tôi nói rằng mình thích ngắm nhìn em ngủ chưa nhỉ?

Đủ rồi đấy Hwang Minhyun, mau kết thúc đi!

Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi hướng mắt vào tấm gương lớn trong phòng tắm. Cái gã có khuôn mặt giống hệt tôi, đang không ngừng ném từng tia nhìn đầy vẻ hằn hộc về phía tôi.

Rồi, gã bước ra khỏi gương, tiến đến gần tôi. Đặt một con dao vào lòng bàn tay tôi.

Kết thúc đi! Gã ra lệnh.

Nhìn con dao bén ngọt nằm trong tay, tôi chần chừ.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Sao thế? Không nỡ xuống tay sao?

Tôi thở hắt ra một hơi, bàn tay cầm dao cũng vì thế mà nới lỏng.

Gã bật ra một điệu cười khinh khỉnh, và tôi nghe rõ mồn một sự mỉa mai trong đó.

Này đồ yếu đuối! Yêu thật rồi à?

Yêu sao? Quả là một thứ xa xỉ dành cho tôi. Tôi không muốn và cũng không bao giờ cho phép mình yêu một ai, không-một-lần-nào-nữa.

"Không có!" Tôi đáp lại gã

Vậy tại sao lại do dự? Đây đâu phải lần đầu tiên mày giết người?

Tôi chững lại một giây, rồi điềm tĩnh nói "Jaehwan...cậu ấy khác với bọn họ."

Gã lại bật cười khùng khục, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Ước gì tôi có thể dùng con dao trong tay đâm xuyên qua cổ họng gã, bắt gã im lặng mãi mãi.

Khác biệt ư? Đó là vì cậu ta chưa nhận ra bộ mặt thật của mày. Nghĩ mà xem, nếu Kim Jaehwan biết được quá khứ đáng kinh tởm của mày, biết được chuyện giữa mày và ba của cậu ta. Thì mày còn tin là cậu ta vẫn sẽ yêu mày sao? Hwang Minhyun, từ khi nào mày lại lạc quan một cách ngu ngốc như thế vậy?

Tôi nhìn gã trân trối, cảm nhận từng lời nói cay độc đang thấm dần vào huyết quản và làm tôi tê dại trong đau đớn. Sẽ ra sao nếu một ngày Jaehwan phát hiện được bí mật của tôi? Liệu lúc đó, em sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi đây? Khinh miệt hay thương hại, cả hai tôi đều không muốn phải chứng kiến.Tôi không muốn cái viễn cảnh tồi tệ ấy xảy ra, không bao giờ. Vì tôi biết mình sẽ chẳng còn lại gì trước mặt em, ngoài sự đớn hèn của một kẻ sẵn sàng làm mọi chuyện để che đậy quá khứ nhơ nhuốc của hắn ta...

"Sẽ không đau đâu, anh hứa đấy!" Tôi thì thầm vào mái tóc còn vương mùi sữa của em.

Xoẹt!

Thanh âm sắc lạnh của kim loại cứa vào da thịt non mềm, nơi cổ tay thon gầy của em theo lưỡi dao mà chảy ra một dòng suối đỏ tươi. Tôi thả nhẹ tay em vào trong bồn, để máu hòa vào làn nước trong vắt. Phía sau lưng, gã đàn ông có khuôn mặt giống tôi đang cười, một nụ cười nanh ác và thỏa mãn tràn đầy.

Tôi bắt đầu cảm thấy ù tai, thấy cả thế giới đang xoay mòng mòng trước mặt. Tôi kéo Jaehwan vào trong lòng, tựa cằm lên mái đầu đen nhánh của em, để cơn mộng mị nhập nhoạng phủ lên mí mắt và đưa tôi vào giấc ngủ.

.

.

.

Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, từng sợi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ nhuộm vàng một mảnh lưng tôi, nóng rực.

Tôi ngẩn người ra một hồi lâu, trước khi cúi đầu nhìn xuống tạo vật đẹp đẽ đang nằm vừa khít trong vòng tay tôi.

"Người em lạnh quá Jaehwan!"

Tôi thì thầm, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn, như cách tôi vẫn luôn làm để đánh thức em vào mỗi buổi sáng.

Môi của em, nó không còn mềm mại nữa, tái nhợt và khô ráp.

Khuôn ngực nhỏ nhắn cũng đã thôi phập phồng hơi thở.

Máu từ vết cắt trên cổ tay em dây sang cả người tôi, đã khô lại thành những mảng màu nâu sẫm.

Kết thúc thật rồi!

Tôi buông ra một câu nhẹ bẫng, khi những giọt nước mắt nặng trĩu cứ nối đuôi nhau chảy dài trên gò má ướt đẫm.

Tôi rất muốn ôm em lâu thêm một chút nữa, nhưng xác em đã bắt đầu co cứng lại rồi...

.

Chiếc nhẫn trên tay em cũng bị máu bắn vào, chiếc nhẫn mà em lúc nào cũng mang theo bên mình. Tôi nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là kỷ vật của Ahjussi, tôi luôn thấy chú ấy đeo nó mỗi khi đánh đàn. Chú bảo với tôi đó là vật may mắn của chú.

Tôi trầm ngâm, rồi quyết định tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay em.

"Từ giờ hãy để anh giữ nó thay em nhé."

Tôi nhìn em lần cuối, trước khi kéo khóa cái túi đựng xác lại.

Vĩnh biệt em, Kim Jaehwan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro