Ngoại truyện 2: Power of Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dẫu cho ta không thể nhìn thấy nhau
Ta vẫn chung một con đường"
                            -Deeper, Wanna One-

        
Anh ngừng tay viết, bâng khuâng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và thả hồn theo từng ngón đàn ngọt ngào của em. Làn gió xuân thơm ngọt hương cỏ dại và cát trắng, lừa lựa lọt vào căn phòng nhỏ qua khe cửa kính im lìm, và như có sức mạnh kì lạ, tiếng hát của em càng trở nên thi vị với âm sắc mang đầy xúc cảm. Bầu trời đêm nay, không trăng sao. Chỉ dày đặc tầng tầng lớp lớp những đám mây mù lạnh lẽo và tẻ nhạt. Âm hưởng lạ kì mang chút huyền ảo của bài hát càng làm cho đêm nay trở nên buồn hơn.

Jaehwan, tình yêu của anh dành cho em còn sâu đậm hơn đại dương và tình yêu của tất cả người khác.

Anh cứ mải đắm chìm, đuổi theo những suy nghĩ rời rạc của bản thân mà chẳng hề hay rằng, cây đàn guitar đã gảy lên một khúc nhạc còn tha thiết hơn như thế. Cho tới lúc ánh đèn le lói ở đằng xa của Golden Coffee biến mất hẳn giữa màn đêm u tối, anh mới trở về hiện tại mà chìm vào từng câu chữ buồn bã của bài hát đã trôi qua hơn một nửa.

"Xin người đừng nói lời chia ly
Đừng rời xa tôi và để tôi cô đơn
...Người đi đi, để hôm nay, tôi lại đi tìm người nhé?"
                   -Hide and seek, Wanna One-

Hẳn rồi, tình yêu của anh và em cũng như trò chơi trốn tìm, suốt mấy năm cả hai chẳng tìm được người cần bắt. Cho tới khi anh chấp nhận sự thật phải quên em đi, thì người đi trốn - là em - lại xuất hiện.

" Jaehwan, đêm cuối rồi, đàn bài nào vui đi. Phải một thời gian dài nữa ta mới có thể gặp nhau mà"

Mặc kệ anh, em vẫn không ngừng hát, guitar vẫn ngân lên từng khúc nhạc buồn. Tiếng sóng biển từ xa thẳm vọng lại từng đợt dạt dào, ẩn hiện đâu đó trên từng nốt nhạc xao xuyến.

Đêm nay, là đêm cuối cùng rồi. Và giao thừa năm nay, Busan cũng yên ắng hơn mọi khi.

Phải đến khi những giọt mưa phùn đầu xuân rơi lất phất, tạo thành những vệt nước nhỏ như cơn mưa sao băng trên cửa sổ, em mới ngừng tay đàn, mặc cho bầu không khí trầm mặc đang dần bao phủ căn phòng. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn le lói ngọn nến sắp tàn phía góc phòng, mà em vẫn nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Yên tĩnh đến não nề. Ảm đạm đến nặng trĩu tấm lòng, nặng trĩu những suy nghĩ miên man mà cả anh và em đang đuổi theo trên cánh đồng kí ức.

.

30 phút trước giao thừa.

Ánh nến mờ mờ góc phòng cứ tối dần, rồi lựa một ngọn gió đi lạc từ ngoài trời vào mà vụt tắt, để cho căn phòng chìm trong tăm tối.

" Jaehwan, đừng thắp đèn"

Lòng anh và em ngổn ngang những suy nghĩ. Nghĩ về tuổi trẻ, về tình yêu. Nghĩ về những chiều êm đềm dưới bóng thuỳ dương rợp cả một góc Golden Coffee, nghĩ về những ngày tuyết rơi trên mái nhà. Chợt một cảm giác ấm áp đến lạ lùng ùa về.

Qua đêm nay thôi, liệu những cảm giác ấm áp ấy, có còn trong cuộc đời?

.

20 phút trước giao thừa

Anh vụt đứng dậy, vội vàng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị hành lý. Em bối rối, cũng chỉ biết làm theo anh. Nghẹn ngào tự tay khệ nệ ôm biết bao nhiêu đồ đạc, em cùng anh chậm rãi bước trên con đường quen thuộc tới ga Busan. Có lẽ, em chuẩn bị cho anh không thiếu thứ gì đâu nhỉ?

.

5 phút trước giao thừa

Anh và em đang bồi hồi đứng bên nhau trước cửa ga tàu điện. Chợt em thấy sao mà ghét nơi này thế! Trước mắt em, những đoàn tàu nối đuôi nhau như thoi đưa, cứ vô tâm mà đưa dòng người đi mãi về phía Tây xa tít tắp chân trời. Và chỉ vài khắc nữa thôi, những chuyến tàu ấy cũng sẽ đưa anh đi mất, cướp lấy anh khỏi vòng tay em, để một thời gian thật dài nữa, anh và em mới có thể gặp lại.

.

Tiếng chuông nhà thờ từ đằng xa ngân lên một hồi dài ngân vang. Chợt Busan bừng sáng với những bài thánh ca da diết vang vọng khắp mọi nẻo đường. Giây phút này, tim em như ngừng đập. Nó đau nhói điểm qua những kí ức đẹp của anh và em, và nó như xé tan tâm hồn vụn vỡ của em khi bất lực đứng nhìn anh đang bước những bước cuối cùng lên sàn tàu lạnh lẽo. Đau tới mức, em không đủ sức để ngước lên nhìn anh lần cuối, khi anh vẫn đang cố nhoài người khỏi cửa sổ chật hẹp của con tàu đang đưa anh đi xa dần.

Tạm biệt, Jaehwan. Tạm biệt...

Tích tắc ấy, em biết anh xa rồi. Và Busan cũng sẽ chẳng còn là Busan nữa, khi thiếu anh.

Cứ như thế, em như chết lặng giữa ga tàu, từ lúc còn nhộn nhịp đông vui cho tới khi vắng ngắt chẳng còn một ai. Cảm giác khi bất lực nhìn người ta yêu, người ta dành trọn cả tuổi thanh xuân đi xa mình, ai mà chẳng đau đớn trong tâm hồn?

Minhuyn, khi anh xa em rồi, cuộc đời của em vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là nó trống vắng đi nhiều trong con tim này...

Bởi anh biết không?

I'm nothing without you.

Rồi cứ thế, lặng lẽ bơ vơ, em chầm chậm quay gót, hoà vào dòng người giữa đêm giao thừa...

     

-----------------Hoàn------------

Chân thành cảm ơn vì đã chờ đợi mình trong suốt bao lâu qua.
Là lần đầu viết fic thể loại này, nên vẫn có thiếu sót trong giọng văn, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn.
                       

                     Hà Nội, 9 tháng 1, 2019
                                         Hae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro