a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta rồi cũng sẽ phải đi một mình.
em rồi sẽ về với em, ta rồi sẽ về với ta.

rồi một ngày bức rèm kia sẽ kéo xuống, che mất mảnh an yên của ta-là em.

minhyun trên miệng ngậm điếu marlboro đỏ, hai mắt liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ đeo tay.

hãy bảo nắng về đi...(*)

lời hát chợt vụt qua tai minhyun, anh sững lại và chợt bật cười.
seoul đang lạnh lắm, vì không có nắng ở đây.
nắng của anh đã đi xa mất rồi.

nắng của anh ấy à, luôn luôn pha sữa nóng vì biết anh không uống được cà phê.

nắng của anh, không thích marlboro đỏ mà anh hút vì anh bảo anh thích marlboro hơn nắng.

nắng của anh, rời đi vào ngày mưa mây giông giăng kín bầu trời.

nắng của anh, kim jaehwan của hwang minhyun.

đã muốn gặp em rất lâu, nhưng lại hèn nhát không muốn ngỏ lời. vì không biết rằng vết thương lòng của em đã lành hay chưa.
đã muốn nói với em rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể gọi và hẹn gặp em. vì sợ em hãy còn ngại ngùng.

mai này, sẽ chẳng còn nắng hạ gắt gỏng bám víu lấy bầu trời xanh ngắt. em sẽ không còn gảy ghi-ta mỗi khi anh hứng lên muốn hát tình ca. nắng mãi vẫn là nắng, nhưng rồi sẽ nhạt nhòa dần, chỉ còn mây đen, mưa và anh.

anh và em xa rồi mấy độ còn ngại ngần hôn môi, mấy chiều rong ruổi trên cánh đồng hướng dương tràn đầy nắng.

em sẽ thôi chẳng còn trách anh về mấy ngày kỉ niệm, về chuyện tình lãng mạn như em mong muốn.

anh sẽ thôi cằn nhằn mỗi khi em giấu mất gói thuốc chỉ còn một nửa của anh.

chúng ta rồi mai này sẽ coi nhau là kỉ niệm, là ánh sáng cũ kỹ anh cất mãi trong căn hầm đen tối của tâm hồn anh.

vậy mình chào nhau lần cuối, nghe em.

;;

câu hát này tớ không nhớ rõ, hình như của ca sĩ phùng khánh linh trong phim cô gái đến từ hôm qua thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro