broken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehwan bước vào quán cafe nhỏ, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt. ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mùi cà phê quen thuộc quấn lấy cánh mũi của cậu.
-một cappuchino j nhé.
cappuchino j là cái tên jaehwan đã tự nghĩ ra, quán cafe này là chỗ quen, trước kia là j&m.

quán đây, em đây, mà anh đâu rồi.

-jaehwan.
jaehwan ngẩng đầu lên một cách nghi ngờ.

ừ, đừng nghĩ gì nữa, anh đây rồi.

-thì ra, trong cuộc đời này, ai cũng may mắn được thuộc về nhau.
-trong cuộc yêu này, chẳng phải may mắn, chúng mình giày vò nhau quá nhiều, đến mức em ngỡ sẽ không còn được trở về bên nhau nữa.
minhyun nâng khóe mắt, cười nhẹ:
-anh nghĩ là có thể đấy, chẳng phải bây giờ anh đang ở đây, trước mặt em này, jaehwanie.

jaehwanie.
còn có thể gọi em như thế được sao.

-em không biết một lần nữa anh có thể làm gì cho em, em không muốn phải chịu thêm đau khổ nữa. đủ rồi. em chỉ muốn hạnh phúc.
jaehwan đứng dậy, cúi người.
-hy vọng chúng ta đều vui với cách sống hiện tại, dù là không còn liên lạc với nhau nữa.

đôi khi bản thân là kẻ hèn mọn yếu mềm, nhưng lại tưởng là cả bầu trời che chở cho em.

em xin lỗi, vết thương này, không thể hàn gắn lại được, minhyunie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro