d.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vietnam!au.
;;
hôm nay anh chạy xe từ nhà lên tận quận mười hai để uống ly cà phê, để ngắm mấy dải hoa giấy màu hồng phất phơ trước gió, ăn một tô tào phớ nhiều dừa khô em vẫn hay thích.

em biết không, ngày kia thằng vũ hỏi anh, làm thế nào để hết thương nhớ một người, anh cười khô khan và uống liền hai ly bia, có lẽ vì chính bản thân anh còn chưa biết phải làm gì để quên em.

sài gòn nay khác lắm, em đi rồi, màu trời nhạt hơn một chút, thành phố này buồn hơn một chút, anh đi nhậu với kiên và vũ nhiều hơn một chút, và nhớ em hơn, nhiều chút.

bà bán bánh mì trước cổng trường tiểu học vẫn hay hỏi em đấy, hỏi rằng cậu hoàn đi đâu rồi, anh chỉ cười thôi không trả lời, à, cây dã hương đầy lá vàng trước khu tập thể cũ đốn mất rồi, cô tư hôm kia vừa cho anh nhựa cây dã hương, thơm lắm.

bữa nay đông du ngày nào cũng chứa anh, anh rảnh rỗi lại chạy xe sáu mươi ki lô mét trên giờ để uống một ly trà đá, đọc một tờ báo thể thao, tựa người vào xe mà chờ em tan ca, nhưng mà anh đọc đến cả mẩu rao vặt rồi mà em vẫn chưa ra, chán em ghê.

anh hút thuốc rồi, vì buồn thôi, còn bị mất ngủ nữa. nhiều đêm giật mình tỉnh dậy vì tiếng mưa đánh mạnh xuống mái tôn và thế là thức đến sáng luôn.

à, độ này tường vi rụng tơi tả, mỗi ngày anh đều phải ra quét hai ba lần. em về đi, về mà ngắm tường vi mỗi khi gió ghé qua, anh sẽ làm phó nháy cùi chụp cho em vài bức ảnh mà treo trên đầu giường.

ngày mai thôi, anh sẽ lại lang thang khắp sài gòn, để sắm ít đồ lặt vặt cho nhà của chúng ta, không, của anh, để uống vài ly bia và ăn một ít mực nướng với thằng kiên và thằng vũ,

và, để ngừng nhớ em.

sài gòn thu đông năm 2010.

mẫn hiền nhớ em, tại hoàn ơi.

;;
huhu mê tơi cái kiểu vietnam!au này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro