forgotten. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa.

cái mưa dai dẳng, một vài giọt mưa vẽ lên mặt kính những hình thù kì lạ. 

minhyun với ngũ quan tuyệt đẹp trên gương mặt lại làm cơn mưa thêm buồn với chiếc xe lăn và tâm trí trống rỗng của anh.

-chào anh.

minhyun nhìn ra cửa, jaehwan một thân ướt sũng lấy hai tay ôm lấy túi hoa quả dưới vạt áo khoác màu nâu sẫm.

-có đôi khi cả đời nghĩ chẳng thể quên được anh, nhưng rồi lại sợ hãi, nếu không quên được anh thì sẽ không yêu được ai nữa.
-xin lỗi em.
-lỗi phải gì ở đây, này, em mang hoa quả đến đây, vết thương của anh đã ổn chưa?
sự trầm mặc bao trùm lấy phòng bệnh, minhyun lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
-trả lại em, đừng đến đây nữa, hãy sống tốt.

nhìn em, vết thương của anh càng như xé toạc ra, đau.

jaehwan sững sờ nhìn minhyun, trong đôi mắt thấp thoáng sự bất ngờ đan xem tuyệt vọng. cậu thở dài, nhếch khóe môi.
-anh biết không, điều cuối cùng làm em ám ảnh nhất chính là sự dịu dàng của anh. bây giờ thì có lẽ hết rồi, đã không còn bị ám ảnh nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro