forgotten. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyun cầm lấy chiếc nhẫn bạc lạnh tanh trên mặt bàn, với người đặt vào tay jaehwan.
-hãy luôn nhớ đến anh, jaehwanie.

như một quá khứ buồn.

jaehwan lặng lẽ nắm chiếc nhẫn trong tay, đứng dậy xoay người đi thẳng. có lẽ minhyun không biết rằng, cậu đang giấu những giọt nước mắt không nghe lời đang thi nhau rơi trên mặt.

một năm sau.

-cậu jaehwan, có bưu phẩm, mời cậu ra nhận.
-tôi ra ngay đây.
jaehwan lật đật chạy từ nhà bếp ra, chùi bàn tay ướt vào lưng áo.
-cảm ơn anh.
jaehwan khó hiểu nhìn đống băng dính dán chằng chịt lên nhau, nhìn có vẻ lớn nhưng nhẹ hều.
cậu bóc mãi, bóc mãi mà chả thấy gì ngoài một bãi rác rưởi. toan vứt trò bịp bợm này đi thì rơi ra một tấm thiệp và một chiếc hộp.

'gửi jaehwanie,
khi bức thư này đến tay em, có lẽ anh đã không còn nữa.
jaehwan, em sống có tốt không? có nhớ anh nhiều...như anh nhớ em không?
bệnh tình của anh, em chắc không biết đâu. lý do anh đòi chia tay đến cùng, chắc em cũng không biết đâu.
dù gì thì hãy sống tốt và hạnh phúc nhé em, gửi cho em những kỉ niệm đẹp nhất.
yêu em,
anh, minhyun.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro