give up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đã hơn hai năm rồi, anh vẫn làm sách ư?
jaehwan trố mắt nhìn minhyun đang cầm trên tay một đống giấy sách đang thơm mùi mới.
-ừ, anh không từ bỏ thứ gì, chỉ là đã vô tình từ bỏ em.
những cuốn sách và sổ tay có gáy lò xo xếp chồng lên nhau, bìa bên ngoài là tranh màu nước vẽ tay, những bức tranh đều vẽ hai đồ vật đối diện nhau. nhưng chỉ có một người đứng đó. mặt giấy màu vàng nhẹ, nham nhám như kiểu jaehwan thích.
-em ngồi đi.
jaehwan ngồi trước một ly trà nhài đang bốc hơi nghi ngút, nhìn con người trước mặt mình, tự nhiên trái tim thắt lại, khô khốc môi lưỡi, không thể nói thêm gì.

có những người như vậy, không nhìn thấy họ, mình buồn. nhưng nhìn thấy rồi, lại càng buồn hơn.

-khi gặp nhau, anh đã không nghĩ mình có thể tiến xa đến vậy.
minhyun dừng một lát, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ tí, mơ màng một cách đau khổ.
-càng không nghĩ rằng, đã tiến xa vậy rồi mà mình vẫn chia tay.

-dạo này anh sống thế nào?
jaehwan chỉ biết hỏi vậy, ánh mắt nơm nớp nhìn minhyun.
-em biết rồi đấy, không có em, thế giới của anh chẳng còn mặt trời nữa.

có chuyện tình vẫn dang dở, nhưng chẳng ai chịu viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro