Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người vốn dĩ đã được định sẵn sự tồn tại của họ khiến cuộc đời của người khác trở nên ý nghĩa hơn, và đơn thuần cũng chỉ là có ý nghĩa thôi.



Seoul đầu đông dễ làm cho người ta cảm thấy buồn, cái buồn đậm hơn cái buồn man mát của mùa thu, Jaehwan ngồi im bên trong cái xó nhỏ của mình, ngắm nhìn trận bão tuyết lần nữa đổ xuống. Lẳng lặng nhớ về một khoảng tươi đẹp của những mùa đông trước..

Những ngày đông, cậu không cách nào ra khỏi nhà, luôn mè nheo nhờ Minhyun trốn giáo sư mà điểm danh hộ.

Những ngày đông mà cậu cùng anh rất hay tách ra riêng đi uống. Uống đến nóng xé ruột xé gan.

Những ngày đông, mà cậu và anh vẫn còn có một mối quan hệ.

Nói tới sự xuất hiện của Minhyun trong đời cậu, đúng hẳn là một kỳ tích. Jaehwan chưa từng được kết bạn, hay có được bạn. Mọi đứa trẻ nơi Jaehwan lớn lên đều được bố mẹ chúng can ngăn không được chơi với cậu. Vì Jaehwan không có cha, và còn có một bà mẹ cọc cằn khó chịu. Người ta nói rồi Jaehwan sẽ lớn lên thành một người tệ hại nhất, người ta nói như vậy với một đứa bé, nói từ lúc nó chập chửng nhận thức cái nhìn oái âm của người khác đến lúc trưởng thành.

Người ta không thích cậu, đến mẹ Kim cũng không thích cậu. Điều này riêng Jaehwan đã nhận định được từ rất sớm. Có lúc cậu tự hỏi mẹ Kim có yêu cậu không? Câu trả lời là có, nhưng so với yêu thì bà Kim lại hận cậu hơn. Có lẽ vậy, trong trí nhớ của Jaehwan mẹ Kim chưa từng ôm lấy cậu, chưa từng thơm má, thứ cậu nhận được chỉ là những lời mắng mỏ chán ghét, những cái tát trời giáng dù không biết cậu đã làm sai điều gì.

Đến nay cậu cũng đã hai mươi tuổi, cậu hoàn toàn muốn ly khai khỏi đây, chuyển thẳng đến KTX trường, nhưng rồi lại nghĩ ngoài kia cũng chỉ là ngoài xa lạ, có khi cũng sẽ giống như nơi này ghét bỏ cậu, thôi thì ở lại với mẹ, cho dù vẫn bị chán ghét ít ra vẫn là gia đình của mình, uất ức với người này cũng không sao. Nếu cậu dọn đi ai sẽ chăm sóc mẹ. Thế rồi không dọn đi nữa, lại chịu đựng. Jaehwan từng nghĩ, có phải ba của cậu rất tệ không? Để mẹ cậu lại hận cậu như vậy?

Lại nói về Hwang Minhyun, con trai duy nhất của một gia đình tầm trung ở Busan, giảo hoạt, vui vẻ, hòa đồng học lực cũng rất khá, chơi thể thao giỏi quan hệ với các bạn học rất tốt. Là hình mẫu học trưởng mà mọi người đều thích. Chính cậu, người là quanh năm đều nằm trong cái mai rùa của chính mình cũng cảm thấy có cảm tình, muốn một lần can đảm kết giao.

Những ngày đầu vào đại học, Jaehwan vẫn thủy chung làm một người vô hình, cái gì cũng đều không liên quan tới cậu, ai nói gì cũng đều không phải nói với cậu, như vậy cho đến khi đại hội thể thao của trường tới. Có lần cậu vô tình thấy bước ảnh dưới nệm của mẹ Kim khi đnag dọn dẹp, trong bức ảnh là chiếc cúp có ghi dòng chữ "Cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất." bà rất trân trọng nó phải không?

Nên Jaehwan cũng muốn đăng ký vào đội đá bóng của lớp, cậu cũng muốn đạt được danh hiệu đó. Cậu luôn mong muốn mẹ Kim có thể cười với cậu, có thể vui vẻ với cậu, chỉ vậy thôi. Thật ra Jaehwan rất có năng khiếu với bóng đá, nên cậu nghĩ bản thân sẽ làm được.

Trong đội bóng năm đó có Minhyun.

Chung đụng với nhau suốt khoảng thời gian, và cùng là đồng đội của nhau khi thi đấu, Jaehwan với cả đám bọn họ ít nhiều cũng có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Sau những ngày tập luyện, họ ngồi lại với nhau kể nhau nghe về gia đình của họ, các mối quan hệ của họ, có người vừa chia tay bạn gái từ cấp ba, có người lại vừa nhận được lời tỏ tình, cậu vẫn chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng cười đùa với bọn họ, mặc nhiên không nhắc đến câu chuyện của mình.

Năm đó, cuối cùng Jaehwan dành được danh hiệu "Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất." tuy không phải cái cậu nhắm tới, nhưng quả thật Jaehwan rất vui. Vì phần thưởng của cậu, cũng là vì lớp cậu vô địch. Cả đám rủ nhau đi liên hoan, lần đầu tiên cậu về muộn, hôm nay cậu có một niềm vui, thật sự.

Vì mãi chơi đùa mà Minhyun trễ giờ quay về KTX, nhà cũng gần nên Jaehwan liền muốn cho anh ở nhờ. Cầm trong tay cái huy hiệu chứng nhận cả đường về, đều cười đến ngây dại.

"Này, thích đến vậy sao?" Nhìn tên bên cạnh cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cười hì hì, Minhyun đành buộc miệng hỏi.

"Tại sao không? Đây là chuyện vui nhất trong hai mươi năm." lần đầu tiên cậu nhận giải tập thể, nhận giải cá nhân, cuối cùng cậu cũng có một tập thể, cũng có chân chính bạn của mình. Sao lại không vui được?

"Thôi thôi, điêu vừa thôi." Minhyun khuẩy khuẩy tay, cười phá lên nhìn cậu. Trêu ghẹo.

Jaehwan đợt nhiên dừng lại, dừng tay sờ sờ lên đầu anh, vuốt vuốt.

"Đêm nay cậu có thể ngủ trước hiên nhà tôi rồi." Sau đó cũng cười phá lên, chạy biến.

"Yah yah không được, không được, sẽ lạnh chết đó." Minhyun liền đuổi theo, nhặt tuyết mà ném cậu, cả hai cười đùa như vậy cho đến trước nhà Jaehwan. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, rõ ràng rất vui nhưng hiện tại trong lòng cậu lại có chút bất an.

Mở cửa vào nhà.

"Mẹ, con về rồi." Minhyun cũng nối gót theo cậu vào. "Con chào bác."

Mẹ Kim từ đầu đến cuối đều ngồi im nhìn màn hình TV cho đến khi nghe tiếng của đứa con trai khác, mới khó chịu xoay người, mở miệng.

"Ai đây?"

"Đây là bạn con, hôm nay KTX đóng cửa muốn ở nhờ một đêm."

"Không được." Nghe mẹ Kim phản đối, Jaehwan như nóng lên. Đây là người bạn đầu tiên con dẫn vào nhà, mẹ có nhận ra không. Vì sao lại phải như thế? Jwan mang cái huy hiệu để xuống bàn, cố tình cho bà thấy, có thể sẽ tốt hơn.

Ai ngờ khi bà vừa nhìn, tâm tình liền đột biến, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào nó, truy hỏi vô cùng tức giận.

"Là của c.o..n..."

Chát.... tiếng vang chát chúa trong đêm lạnh, cả Jaehwan cả Minhyun cũng đều không hiểu nỗi, một bên má cậu bỏng rát, ngã ngồi trên đất. Nhìn bàn tay còn đang run rẫy của mẹ Kim mà vô cùng kinh hãi. Mọi thứ ở hiện tại đều im lặng, im lặng không thể tin được.

"Mẹ, tại sao vậy?"

"Mẹ, con đã rất cố gắng. Nhưng tại sao vậy?"

"Mẹ, con..."

"IM ĐI." bà không nhìn cậu, nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn cái huy hiệu lạnh căm trên bàn. Bất ngờ cuối xuống, nắm chặt nó trong tay, chọi về phía cửa, xoảng một tiếng, cửa kính vỡ toang, cái huy hiệu mà cậu trân trọng, mà cậu hết sức mang về cũng biến mất trong màn đêm.

"M.ẹ....con đã sai gì sao?"

"Nếu hôm nay muốn ở cùng tên con trai kia như vậy, thì anh cùng nó ra khỏi nhà tôi đi, ngay đi. Bao giờ lại ở được một mình thì quay về." giọng bà lạnh, lạnh hơn cái lạnh đang bao phủ Seoul nữa, như thể thứ bà vừa đá ra khỏi cửa không phải con trai bà, vào phòng. Đóng sầm cửa lại.

"Jaehwan, cậu không sao chứ? Jaehwan?".

Jaehwan ngồi đó, nhìn hướng ô cửa sổ vỡ, bần thần rơi nước mắt.

'Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai???'

Đêm đó rất lạnh, cậu cùng Minhyun ngồi trong trạm xe buýt đến sáng, cả một đêm dài, Minhyun im lặng không nói gì, nhưng cậu biết cái gì Minhyun cũng nhìn thấu rồi, căn bản là không cần nói.

"Hôm nay nghĩ học đi, mặt cậu còn sưng lắm."

"Tôi biết rồi, về trường đi."

"Hay là cậu chuyển về KTX ở đi."

"Không cần đâu. Bà ấy chỉ là nóng giận một chút thôi." Nói rồi cũng không chờ Minhyun nói thêm, liền xoay người rời đi.

Tất cả đã hình thành như một thói quen, thì còn gì nữa đâu mà phải trốn chạy. Cậu vốn dĩ, ngay từ đầu không nên trông chờ nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro