Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu không can đảm bước về phía trước, chúng ta sẽ chỉ dậm chân tại chỗ lẳng lặng đau lòng.

Sáng sớm, trời Seoul quang đãng hơn rất nhiều, Jaehwan giật mình thức dậy khi nghe tiếng lục đục trong gian bếp, Daniel đã dậy mà đúng hơn, anh chưa hề chộp mắt từ giữa khuya. Cậu thật không biết mở miệng như thế nào, sau mọi chuyện đã cậu quá ngại ngùng với con người này, không biết nên đối diện như thế nào nữa, chỉ biết nhẹ nhẹ nhàng nhàng xếp gọn cái chăn.

Nghe tiếng xếp chăn ở sopha, anh cũng lên tiếng.

"Cậu dậy rồi à, chào buổi sáng."

"Chào..chào buổi sáng."

"Rửa mặt đi, tôi đã mua cho cậu bàn chải mới, để trong toilet. Nhanh lên đến đây ăn sáng."

Jaehwan nghe xong liền đi thẳng vào phòng vệ sinh, sự chăm sóc của Daniel làm cậu không tránh được gượng gạo tăng thêm một phần.

"Thật ngại quá, đã phiền anh như vậy, đáng lý phải là do tôi chuẩn bị."

"Nhưng đây là nhà của tôi, cậu muốn trở thành chủ của nó sao?" Nói rồi cũng chỉ nghe tiếng Jaehwan ú ớ, mặt ngượng đỏ bừng mà phì cười.

"Được rồi, ăn đi rồi còn phải chuẩn bị căn phòng."

Jaehwan còn đang bối rối ngồi xuống phía đối diện liền hỏi. "Sớm như vậy anh đã liên hệ được chủ tòa nhà rồi sao?"

"Không phải."

"Vậy..."

Daniel đặt nhẹ miếng bánh bì vừa được nướng vào đĩa của cậu, rồi chắc nịch trả lời. "Tôi chính là chủ tòa nhà."

"Là anh?" Jeahwan như hóa đá, nhìn chòng chọc vào người đối diện vì cậu biết từ thời khắc này ân tình cậu nợ, khó mà trả dứt.

"Đúng vậy. Ngơ ra đó làm gì, ăn nhanh đi, còn rất nhiều chuyện cho cậu làm." Khi cả hai gần ăn xong bữa sáng có phần đơn điệu, Daniel lại nghiên đầu nhìn Jaehwan tổng thể từ đầu đến chân, ra điều suy nghĩ.

"Có chuyện gì sao?"

"Uhm, Tôi nghĩ cậu nên đi thay đồ khác đi, tốt nhất là áo phông quần jean thôi. Hôm nay phải khuâng vác, không phải đi nhận việc, không thể mặc thế này."

Sáng chủ nhật đường xá đặc biệt thưa thớt, sau gần mười phút lái xe họ rất nhanh đã đến nơi. Daniel chở cậu đến một xưởng gỗ nhỏ nằm im ở góc đường. Có vẻ đã rất cũ kỷ, tấm bảng hiệu đã sớm không nhìn rõ chữ, phần gỗ cũng không còn tốt nữa. Jaehwan nghi vấn hỏi

"Không phải chúng ta sẽ đi mua nội thất sao?" Daniel cũng không trả lời cậu, sau khi loay hoay mở xong cái cửa sắt đã ghỉ sét, Daniel lại xoắn tay áo kéo hộp gỗ lớn chứa bao nhiêu là thứ phía sau xe ra. Jaehwan đứng một bên ngạc nhiên lên tiếng "Anh định làm tay cả sao? Rất nhiều thứ đó."

"Đúng là tôi muốn làm, nhưng không phải cậu nên đến đây phụ tôi một tay sao?"

"Nhưng mà.." Cậu vẫn chưa tiêu hóa nỗi, thật sự là anh ta muốn làm sao?

"Nhanh lên."

Cả hai khệ nệ mang một rương đầy toàn là dụng cụ xẻ gỗ vào trong xưởng, lúc này Jaehwan mới có thời gian nhìn quanh căn xưởng, tuy bề ngoài cũ kỷ nhưng bên trong lại không như vậy, mọi thứ đều rất ngăn nắp, dù có rất nhiều mọt cưa bám lên tường cùng sàn nhà, nhưng trông cũng không bề bộn quá. Bên góc cửa sổ còn đặt một bàn làm việc cở lớn, xung quanh là đủ loại gỗ với mặt vân đẹp đẽ.

"Anh rất thường đến đây sao?"

"Sao cậu nghĩ vậy?" Daniel vừa soạn trong rương ra một số dụng cụ cần thiết, vừa trả lời.

Jaehwan đưa chân đá đá đám mọt cưa tụ dưới sàn làm nó bay lên, khinh khỉnh đáp "Mọt cưa còn rất mới, với cả không khí không có mùi ẩm mốc."

"Có thể nói là mỗi tuần một lần."

"Tất cả những món đồ được chụp treo trên tường đều do chính tay anh làm sao?" Jaehwan thật sự hiếu kỳ, anh ta là giám đốc một công ty lớn, lại ở trong một dãy chung cư tầm thường, cho là anh ta biết thưởng thức kiến trúc của tòa nhà đi thì cái chuyện một người bận rộn như anh ta mỗi tuần luôn dành ra một ngày để chui rút trong cái xưởng nhỏ này để cưa cưa đóng đóng làm bàn làm ghế thật sự khá dọa người đi.

"Đúng. Tôi đều gửi đến trại trẻ cả. Sao, cậu muốn điều tra tôi à. Mau lại đây, cậu thích kệ sách như thế nào?" Vừa nói Daniel vừa vẫy tay gọi Jaehwan lại, chỉ chỉ vào mấy bức vẽ trong cuốn sổ nhỏ.

"Đơn giãn thôi, dù sao cũng không đặt thứ gì."

"Vậy còn bàn vẽ. Tôi nghĩ là cậu cần." Daniel lật sang trang tiếp theo cho cậu xem vài mẫu.

"Cứ như ở trường học là được, tôi không có yêu cầu cao đến vậy đâu.

Nhưng mà để trang hoàn một căn phòng thật sự rất nhiều đồ vật đó, anh thật sự muốn làm hết sao. Tôi nghĩ hôm nay không kịp thời gian đâu." Vì biết anh thích nên cậu cũng không thể đề xuất ra ngoài mua được, tránh tuột hứng của người ta với lại, cậu cũng không có nhiều tiền đến vậy.

"Căn nhà vốn dĩ đã có đủ thứ cậu cần rồi. Tôi cũng không định làm một mình". Nói rồi ném về phía Jaehwan một cuộc thước đo. "Cầm lấy. Nhanh tay một chút, hỏi nhiều như thế làm gì?."

Jaehwan cũng chỉ còn biết ậm ự lẽo đẽo theo sau tấm lưng to lớn của người trước mặt, phụ giúp một tay.

Cả buổi trưa bọn họ cũng chỉ sơ sài ăn cho xong, lại tiếp tục người bảo người làm cho đến xế chiều, mọi thứ nhìn chung cũng đã thành hình, cả hai nhìn nhau cười thỏa mãn.

"Đây là lần đầu tiền tôi cùng người khác hoàn thành tác phẩm của mình." Daniel phủi phủi đám mọt cưa bám trên áo, ngồi trên bậc thềm gỗ, nhìn ngắm thành quả.

Jaehwan cũng với tay lấy chai nước đưa đến trước mặt Daniel, rồi cũng ngồi xuống cạnh anh. "Tại sao anh lại phải tốt với tôi như vậy?"..

Daniel cười cười, xoay chai nước trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt còn có ý cười, lại rất nhanh biến mất. "Cậu rất giống cậu em trai thất lạc của tôi."

"Trùng hợp vậy sao." Jaehwan kéo dài giọng mình, như nhớ về câu chuyện của rất nhiều năm trước, một lác sau lại tiếp "Tôi cũng từng có anh trai.....chỉ là ....." Nói rồi gục đầu, mĩm cười gượng gạo.

Cái cười mĩm của Jaehwan như kim châm đâm vào ngực anh. Rõ ràng khoảng cách giữa họ rất gần, một khắc kia anh lại thấy bản thân bị lực đẩy vô hình, làm anh và cậu rất xa nhau. Khoảng cách mà anh rất khó để đến gần.

Cả hai cùng im lặng, Daniel bắt đầu gọi cho công ty vận chuyện để mang mớ đồ đạc vừa làm xong về chung cư. Căn phòng của cậu nằm tầng 4 của tòa nhà, tức là dưới nhà anh một tầng, xung quanh cũng chỉ có vài gia đình, cũng xem như là yên tĩnh, đa phần là những người công nhân viên bình dị, tầm thường, như cậu. Thấy anh, mọi người đều ra phần niềm nở.

"Là bạn cậu sao?"

"Đúng vậy, mọi người hãy chiếu cố cậu ấy một chút."

"Được thôi, được thôi."

Sau khi chào hỏi mọi người, Jaehwan liền đi một vòng căn phòng, nó không khác căn phòng của Daniel là mấy, có ban công, rất tốt. Đúng như lời anh nói, vì gia đình này vừa dọn sang một nơi khác nên mọi thứ trong nhà gần như đều đầy đủ cả. Daniel cũng không biết đã vào nhà từ khi nào, thấy cậu thất thần liền lên tiếng.

"Còn thiếu gì sao?"

Jaehwan cũng theo phản xạ mà trả lời. "Không phải, đều đủ cả rồi."

"Vậy được rồi, tôi về đây."

Jaehwan vẫn luôn cảm thấy nếu hiện tại để Daniel về thì thật là thiếu xót. "Giám đốc Kang, phiền anh cả ngày rồi, tôi muốn mời anh bữa khuya có được không?"

Jaehwan không nhìn nhầm, một cái xoay người đó Daniel đã cười rất ấm áp. "Được thôi. Tôi biết một chỗ bán tokbokki rất ngon, gần đây thôi."

"À được."

Daniel dẫn cậu vào một lều ăn bên đường, Bà chủ là một phụ nữ trung niên đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn mà khách vừa về. Thấy Daniel bà liền vui vẻ chào hỏi. "Danile lại đến à, bạn cậu sao?"

"Đúng vậy, chào dì Kim"

Trong lều ăn vẫn rất ồn ả tiếng người đang say sưa với cậu chuyện của họ. Jaehwan không lạ nhưng người như Daniel cũng thường lui tới những nơi bình dị như thế này thì thật là khó đoán.

"Vào nhanh lên, ngồi ở đây đi." Daniel lấy cái ghế vừa lau sạch từ trong tay của bà chủ, đặt đối diện chỗ anh rồi hướng cậu ra hiệu ngồi xuống. Thấy cậu đã ổn định, cởi xong cái áo khoác dầy cộm, hai tay cứ liên tục ma xát vào nhau.

"Lạnh lắm sao. Hay là ăn canh kim chi đi, dì Kim nấu rất ngon?". Nghe thấy cậu trai trẻ nhắc đến mình, bà chủ kế bên cũng vui vẻ hưởng ứng.

"Ở đây thứ gì tôi nấu cũng ngon hết."

Jaehwan có phần ngại ngùng vì cách người khác chú ý đến mình như thế. Chỉ biết cười trừ. "Giám đốc, tôi là lần đầu đến đây ăn, anh cứ gọi đi."

"Được rồi, dì Kim cứ cho tôi 2 phần như cũ."

"Thêm 2 chai soju. Ăn tân gia với anh vậy."

"Uống được thì cứ uống cho sảng khoái đi." Thật sự ánh mắt của Daniel vô cùng ấm áp, Jaehwan đã gồng gánh quá nhiều, một khắc chạm vào tia sáng đó cậu liền sinh ra cảm giác muốn buông bỏ tất cả mà vỡ òa.

Hôm ấy cậu uống đặc biệt nhiều, Daniel liên tục ngồi cạnh bỏ thức ăn vào bát cậu, thúc giục cậu ăn. Có vẻ nó rất ngon nhưng vào miệng cậu lại không rõ món ăn có mùi vị như thế nào, nó vốn đã hòa vào rượu, rất nhiều rượu.

Cậu bắt đầu luyên thuyên về những ngày cũ, cũng không còn để tâm người trước mặt là ai nữa. Cậu nói cho chính mình cũng không cần một ai nghe.

"Tôi đã nghĩ đàn ông con trai thì không nên khóc lóc, mà một đêm đó tôi giống như đã khóc hết cho mấy mươi năm cuộc đời vậy. Sự thật, không biết rõ cũng đau mà biết quá rõ cũng đau. Làm người thật mâu thuẫn, mâu thuẫn đến phát khóc...."

Daniel nhìn cậu, nhìn sâu vào gương mặt cậu, ánh mắt cậu, vì anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, một chuyện cũng không biết, không liên quan đến anh.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy, đừng thương hại tôi. Thật đấy, tôi đủ thương hại bản thân mình rồi. Anh biết không, từ khi tôi còn là một đứa trẻ tôi vẫn luôn hy vọng, luôn tin rằng đâu đó ngoài kia có người cần tôi. Tôi chưa từng muốn mình cô độc như thế." Cậu vơ lấy ly rượu đầy dóc ngược, nghẹn ứ nơi cổ họng cũng cuống trôi vào bao tử cháy rực, nhẹ mỉm cười.

"Câu hỏi mà tôi hỏi nhiều nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời là tôi đã làm gì sai sao? Tôi không biết, cũng không làm gì cả chỉ trơ trọi hứng chịu mọi thứ."

"Không có một ai tin tôi, cũng không có một ai chịu nghe tôi nói." Jaehwan thật sự đã say lắm rồi, đã bắt đầu ngồi không vững nữa, chống tay lên bàn ngã tới ngã lui.

Daniel cũng bắt đầu cầm ly uống, im lặng uống. Sóng thần cuồng cuộn trong lòng anh trỗi dậy, đánh tan mọi cố gắng thỏa thuận của anh.

"Giám đốc.."

"Gọi tôi là Daniel được rồi."

"Daniel."

"Có chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có còn ở đây không thôi." Mắt cậu lim dim nhắm tịt, miệng vẫn cứ nhếch lên cười. Câu trả lời của cậu làm Daniel khựng lại một nhịp, trong lòng đầy ngập khó chịu.

"Cậu say rồi tôi đưa cậu về." Để lại tờ tiền trên bàn, Daniel cõng cậu trên lưng lê từng bước về phía chung cư. Không khí lạnh làm Jaehwan xiết xao ôm chặt hơi ấm trước ngực. Lẩm bẩm bên tai anh.

"Cảm ơn anh Daniel, cảm ơn vì đã tốt với tôi, cảm ơn vì giúp tôi trút ra được tất cả những điều không thoải mái. Tôi nhất định sẽ vượt qua. Cảm ơn anh."

Khi đặt cậu xuống giường liền cựa mình chui vào chăn, Jaehwan đã sớm ngủ say hơi thở đều đặng Daniel mới phát hiện bên vai áo anh ướt một mảng nhỏ.

"Tại sao đến bây giờ vẫn phải một mình chịu đựng như vậy, Jaehwan." 



(Thật sự lâu lắm rồi mới đăng chương mới. Vì tôi thật sự không biết phải làm sao với nó đây, có người nói với tôi, tại sao tôi chỉ toàn viết về những bi kịch. Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều và cuối cùng tôi vẫn muốn giữ nguyên câu chuyện như ban đầu. Tôi muốn nói về một phần câu chuyện của mình. Cảm ơn các bạn vì vẫn còn theo dõi nó.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro