Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu như cuộn băng cassette tua ngược, tôi đi về phía cậu hỏi tên cậu là gì?

Daniel ngồi xuống mép giường, vung tay vén kỉ góc chăn của Jaehwan, âm trầm nhìn cậu con trai co mình trong chăn, mi mắt vẫn còn đọng nước như sương sớm.

"Jaehwan, tôi phải làm sao đây? Hình như tôi đã bỏ qua cơ hội để được làm người quan trọng bên cạnh cậu rồi. Bây giờ, có còn kịp không?" Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tránh khỏi tự cười khổ.

"Tôi đã hèn nhát biết bao khi vẫn không dám tìm lại cậu, để lần nữa cậu xuất hiện, dẫn tôi đi một vòng rồi nói cho tôi biết tôi đã đánh mất đi cơ hội tốt nhất, thời điểm tốt nhất. Rốt cuộc thì số phận đang cho tôi một cơ hội, hay đang trừng phạt sự do dự này của tôi đây?".

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn, mà lòng Daniel như nỗi bão, thất thần nhìn người đến bình minh mới rời đi.

Tiếng chuông báo thức làm Jaehwan khó chịu, đầu đau như búa bổ phải cố mấy lần mới mở nỗi mắt. Cuộc sống này vẫn rì rì mà tiếp diễn, cậu lọ mọ xuống giường chuẩn bị đến công ty, quyết định sẽ ăn gì đó dọc đường, chuyện hôm qua một chút cũng không nghĩ tới. Cái guồng quay hối hả này không có phép một người tầm thường như cậu thong thả đong đưa.

Jihyo lần nữa bấm dãy số quen thuộc trong điện thoại, một hồi tít dài không ai nghe máy. Nó ngẩn người nhìn cửa sổ ở tầng năm khu KTX cũ vẫn đóng chặt, đã hai ngày rồi nó không liên lạc được với Jaehwan, cả Minhyun cũng không thấy. Đành chán nản quay lưng ra về.

Đến khi Jihyo liên lạc được với Minhyun cũng là chuyện của vài ngày sau đó, cũng chỉ nói vỏn vẹn vài câu vô nghĩa, đối với Jihyo.

"Có phải cậu ta nhờ em điện thoại cho anh không?"

"Ý anh là anh Jaehwan? Không phải, anh nghe em nói..."

"Thật sự cậu ta không nói gì với em sao?" Minhyun nghe rất rõ, tiếng Jihyo cắn chặt môi đè nén sự kích động khi anh nhấc máy.

"Anh Minhyun, nghe này, em không biết giữa anh và anh em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh Jaehwan đã bỏ đi ba ngày rồi, anh ấy cãi nhau với dì, em thật sự không tìm thấy anh ấy.." , nhưng rồi nó bắt đầu khóc to hơn vì ngay cả Minhyun cũng không ở cùng Jaehwan.

"Anh à, em không biết phải làm sao nữa." tiếng khóc của Jihyo làm anh phiền lòng.

"Cậu ta đã lớn như vậy, tự biết chăm sóc bản thân mình, không sao đâu."

"Anh à, thật sự sẽ không sao chứ."

"Sẽ không sao."

"Nhưng mà tại sao mấy hôm nay em không gặp anh ở trường, cả KTX cũng không thấy." Trong lòng như được trấn an hơn, nó đưa tay nắm chặt ngực áo, co mình lại vì lạnh.

"Anh về Busan có việc, vài ngày nữa sẽ quay lại trường. Em..đừng chờ anh dưới KTX nữa, ngoài trời lạnh lắm."

Jihyo quay ngoắt đầu nhìn lên phía tầng năm, vẫn tối đen, lại bất giác xoay người về phía sau, vẫn không có ai. "Làm sao anh biết em hiện tại đang ở dưới KTX trường.?"

"Anh đoán thế, em mau về nhà đi."

"Em biết rồi, anh à nếu anh Jaehwan có liên lạc với anh, anh hãy nói cho em biết nhé."

"Ừm. Về đi."

Jihyo khó hiểu nhìn màn hình điện thoại quay về lịch sử gọi đi, tổng cộng có 44 cuộc gọi đi, tất cả đều đổ chuông chưa một lần khóa máy, ngay cả trường hợp hết pin tắt nguồn cũng không có xảy ra nhưng mãi đến bây giờ anh ấy mới nghe máy. Nó lại lần nữa nhìn lên khoảng tối ở tầng năm, vẫn im lặng. Rồi chầm chậm rời đi.

Nhìn người con gái co ro rời khỏi cổng KTX, tấm màn mỏng trên cửa sổ nhẹ nhàng được buông xuống, Minhyun bần thần ngồi tựa vào vách tường, ánh đèn hành lang chiếu qua khe thông gió đổ dài bóng anh trên sàn nhà cũ kỹ, trên tay vẫn nắm khư khư cái điện thoại đang nóng hổi vì cắm nguồn điện sạc liên tục mấy ngày liền. Vốn dĩ anh còn không chờ được một cuộc điện thoại. Tình bạn, rõ ràng đã không thể cứu vãn. Thật sự thất vọng cũng chỉ đến thế này thôi, có đau lòng cũng không còn cách nào khác.

 Anh chủ động cắt đứt lại ủ dột chờ đợi chữa lành, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế.  



Chào mọi người, đã lâu không gặp mình quay về rồi đây, nếu ai còn ở lại góc nhỏ này xin hãy tặng mình một câu chào nhé. 

Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro