Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin tưởng lấy ai đó vĩnh viễn ở bên mình là một loại sai lầm, phải không?"


Qua một đêm, mọi thứ vẫn như cũ Jaehwan quay trở về dọn dẹp những mảnh kính rơi vỡ dưới nền, cũng không khỏi thất vọng khi nhìn ra hướng khung cửa, gục đầu thoáng cười nhạt, mất rồi. Thu xếp xong lại lặng lẽ quay về phòng. Đến bây giờ, mới chân thật mà khóc, giống như mọi thứ đều sụp đổ, cậu khóc, tại sao lòng mẹ lại lạnh như vậy?

Có thể nói là do hoàn cảnh sống mà đã nuôi dưỡng một Kim Jaehwan thành cái dạng tiêu cực như vậy, cái dạng tiêu cực mà sống thêm một ngày thì lại tiêu cực tăng thêm một ngày, vốn dĩ có bạn hay không cũng đều không ảnh hưởng, tiêu cực nó vẫn cứ tiêu cực. Có lẽ Jaehwan vốn đã thỏa hiệp xong với cuộc sống này rồi, mặc bản thân lặn hụp trong nó.

Người như Jaehwan, chỉ cần không đặt lòng vào bất kỳ thứ gì, một mình thì vẫn sống tốt, mà chỉ cần tình cảm trao đi một cạnh, không cẩn thận liền tổn thương hơn người ta đến trăm lần.

Vì con người của sự tiêu cực một khi hy vọng liền hy vọng quá nhiều. Mà Jaehwan còn xây cho Minhyun cả một thành trì hy vọng.

Minhyun là người duy nhất biết câu chuyện của Jaehwan, anh luôn muốn làm gì đó giúp cậu vui vẻ, ít nhất là khi ở trường. Mọi thứ của Jaehwan, Minhyun đều muốn can thiệp. Họ cùng nhau trốn học, cùng nhau uống rượu, cùng nhau đá bóng, cùng nhau đi trêu ghẹo mấy bạn nữ khác khóa, tất cả đều làm cùng nhau,...

Jaehwan từng nghĩ đó là cuộc sống của cậu, bây giờ và cả sau này. Minhyun sẽ bên cạnh cậu, mãi mãi.

Cho tới khi, cậu phát giác ra đó chỉ là một đoạn dạo đầu lạc hướng trong bản nhạc giao hưởng buồn, mọi thứ đã sớm không thể cứu vãn.

Chính là một người vốn muốn sóng vai người tốt, một người lại thành tính ỷ lại. Jaehwan những ngày đó, đẹp biết bao, Jaehwan những ngày đó không biết, làm người tốt mãi cũng sẽ có ngày buồn chán thôi, họ chỉ muốn cứu rỗi lấy một linh hồn cần sự thương hại. Căn bản có chút tình cảm nào đâu??! Vậy mà cam tâm đặt xuống một chữ yêu.

Nếu như hôm đó, cậu không đưa Minhyun về nhà, nếu như thứ tình cảm tiêu cực kia cứ vây lấy cậu không một kẻ hở, nếu như cậu không yếu mềm như vậy. Có thể, phần linh hồn này sẽ không mất đi.

"Minhyun à, hôm nay vợ bé của cậu đâu rồi? Không thấy cậu ta đến trường?" Là cậu bạn cùng đội bóng.

"Cậu hỏi ai cơ?"

"Ầy tên Woojin muốn nhắc tới chính là Jaehwan đó, nó cứ ngồi tơ tưởng về chuyện của hai người mãi thôi." Jisung cười hề hề đi tới bá vai Woojin ngồi xuống.

"À, chắc là cậu ấy lại đi muộn thôi."

"Ồ. bánh trên bàn tôi ăn nhé, một chút thôi." Woojin chồm người định lấy phần bánh trước mặt.

"Không được, cái này là của Jaehwan." Minhyun với tay cất mọi thứ xuống ngăn bàn, tránh cái bàn tay đang quơ quào muốn giật kia.

"Này, này tôi nói cậu nhé Minhyun, chúng ta cùng là bạn với nhau, có cần ki bo với tôi như thế không? Lại còn dành cho vợ bé của cậu, nói hai cậu là một couple quả không sai."

"Thế thì sao, vợ tôi tôi không chăm chẳng lẽ chăm cậu." Kỳ thật ở thời điểm này, việc mọi người đùa giỡn với nhau những thứ như vậy quá đỗi bình thường, còn đối với Jaehwan, một người khép kín như vậy, muốn cậu không hoang mang cũng khó.

"Các cậu đang nói gì vậy.??"

"À Jaehwan cậu tới rồi à." Minhyun ngồi xác vào trong chừa ra khoảng trống cho Jaehwan ngồi xuống. "Bọn Woojin đang nói chuyện nhảm nhí đó mà"

"Nhảm nhí? Chẳng phải cậu cũng hùa theo hay sao hả? Mà này, vợ Minhyun cậu làm gì đỏ mặt như thế chứ."

"Gì....gì chứ? Có sao. Chỉ tại trời lạnh.. lạnh quá thôi." Jaehwan lấy tay xoa xoa đôi má nóng bừng của mình, nói cũng lắp bắp rồi.

"Ha ha, nhìn xem, thì tôi cũng chỉ hỏi thôi mà." Nói rồi Woojin huýt vai Jisung nhìn Minhyun cả ba cùng cười xòa. Gì chứ, chọc cậu vui lắm sao?

Minhyun lấy tay vuốt vuôt tóc cậu. "Thật dễ thương nha."

Thời điểm, Jaehwan say mê nhìn nụ cười như nắng của anh, tim cũng trật đi một nhịp.

Mọi đau thương bắt đầu từ ngày Minhyun thương hại lấy Jaehwan. Jaehwan thẫn thờ, nhìn đám cây phủ đầy tuyết trắng, cậu đã từng nhận lấy sự thương hại đó phù phép nó trở thành tình yêu. Tình yêu của hai thằng con trai.

Đến bây giờ Jaehwan vẫn luôn không hiểu, cậu vốn là gay, hay chỉ đơn thuần người cậu yêu trùng hợp lại là một nam nhân. Có lẽ đến lúc không còn tồn tại nữa, Jaehwan cũng không biết, vì đơn giản cả đời này cậu có yêu ai khác đâu. 



----------------------------------------------------

Vì mình đang vào đầu học kỳ mới, nên có vẻ sẽ không thể ra truyện thường xuyên, nếu các bạn đã có ý muốn đọc truyện của mình, thì mong các bạn thông cảm cho con author lười biếng. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro