Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung quy, chúng ta chỉ là những người qua đường trong cuộc đời của nhau... vậy mà có một người lại lưu luyến đến vậy, lưu luyến đến đau lòng.


Jaehwan biết tất cả đều là lỗi của cậu, cậu là kẻ khờ nhưng một lần cho cậu cái quyền trách cứ người ngoài được không???! tại sao lại thích gán ghép cậu với Minhyun như vậy, tại sao lại ban phát cho cậu cái niềm tin mãnh liệt như vậy. Cả Hwang Minhyun, tại sao anh lại có thể vô tư góp vui như vậy, tim gan là máu thịt hà cớ gì lại mang ra chơi đùa.

Năm đó, Jaehwan tin tưởng vô cùng. Để đến khi mọi việc vỡ lẽ lại chỉ là một trò đùa dai. Người từ nhỏ lớn lên đều không có tình thương, với Jaehwan, Minhyun quan trọng đến nhường nào. Đến hiện tại, khi mọi chuyện đã nằm yên trong lượt phần quá khứ, cậu vẫn không khỏi giật mình khi nhớ về nó, về ngày tòa thành trong cậu đỗ nát, thương tàn.

Năm đó vô tình có một ngày, Jihyo đến Seoul nó cũng đậu cùng trường đại học với cậu, Jihyo là cháu ruột của mẹ Kim, gọi mẹ Kim một tiếng dì cũng là em gái của cậu, kém cậu một tuổi. Ấn tượng của Jaehwan về Jihyo cũng chỉ vỏn vẹn vài điều, nó rất thích chơi cùng cậu và mẹ Kim thật sự rất thương nó, luôn bế nó, hôn nó trên miệng ríu rít công chúa nhỏ, công chúa nhỏ. Cho nên đến lúc lớn lên cậu cũng không có mấy thiện cảm với nó, có khi thấy bản thân thật vô lý, mẹ Kim thích nó cậu cũng không quản được, nhưng chạnh lòng thì vẫn chạnh lòng thôi.

Con bé ở lại nhà cậu, hằng ngày cùng cậu như hình với bóng, vì vậy mà mẹ Kim cũng ít cằng nhằng hay nạt nộ, Jaehwan thật sự tin rằng con bé này rất mến cậu, mọi thứ nó làm đều luôn hướng cậu thăm hỏi, dần dà cậu cũng cởi mở hẳn.

Có đôi lần, cậu dẫn Jihyo đến gặp bọn cùng lớp. Thật ra Jihyo khá đáng yêu cả tính cách lẫn bề ngoài, rất nhanh liền hòa nhập với mọi người.

"Này Jaehwan, Jihyo đâu rồi???"

"Yah yah, Minhyun ssi, cậu hỏi em vợ của cậu để mà làm gì hả?" Woojin cười cợt.

"Không phải thường ngày vẫn đi cùng sao, dính với nhau vậy mà, hôm nay không thấy nên hỏi thôi. Không được sao?"

"Được, được cả. Ai nha có phải là ghen rồi không, giữ vợ cho chắc vào..."

"Woojin à, đừng đùa nữa, hôm nay em ấy có lịch học."

"À thì ra là vậy. Minhyun à đã nghe rõ chưa.?" Woojin chọc chọc lưng Minhyun, sau đó cười nham nhở nhìn Jisung bên cạnh, rõ ràng bọn họ có bí mật, vậy mà cậu không hay biết lại còn lẳng lặng một góc liên tục đỏ mặt. Khờ khạo. Chuyện như vậy cứ diễn ra gần một năm trời, và Jaehwan vẫn vậy, âm thầm cảm động phần tình cảm không phải của mình.

Cho đến khi Jaehwan bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không hợp lý, đám bọn họ từ khi nào lại luôn nhắc về Jihyo như vậy, mỗi lần nói tới Jihyo, bọn họ đều tự động hướng ánh mắt về Minhyun, điều làm cho lòng cậu càng thêm bất an chính là Minhyun luôn luôn cười ngượng ngùng vì nó. Cảm giác bất an gần như ăn mòn cậu. Jaehwan vẫn mong điều đó là hoàn toàn không khả năng, với tất cả mọi thứ Minhyun làm cho cậu thì điều đó phải hoàn toàn không khả năng. Nếu thật sự như vậy, cậu biết phải làm sao?

Còn một tuần nữa thì bọn họ chính thức tốt nghiệp nên hôm nay liền quyết định làm tiệc xuyên đêm, có cả Jihyo vì nó đã xin mẹ Kim giúp cậu với lại cả bọn cũng muốn nó có mặt. Rượu quá ba tuần, cả bọn đều nhè nhè bắt đầu nói về chí hướng, thật ra bốn đứa ở đây đứa nào cũng có năng lực, tất nhiên sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Bọn họ hứa với nhau sẽ cùng xét tuyển vào W1-Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng riêng Jaehwan lại có phần không muốn, một là công ty này chuyên các công trình nghiên về thiên nhiên và không gian mở, còn Jaehwan nhìn vào tính cách đã thấy rõ màu sắc vốn không thích hợp, với cả Công ty này hai năm một lần chỉ chọn trên dưới mười người, với sự hiểu biết của cậu nhóm bọn họ đang nằm ở nhóm tiềm năng áp chót, nếu bỏ cậu ra thì vừa tròn đúng mười người. Đã không thích hợp vậy thôi cưỡng ép làm gì, chỉ là cậu không muốn làm cho bọn họ mất hứng, nên đã âm thầm quyết định hôm đó sẽ nộp hồ sơ trống.

Cả đám uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều cho đến khi không còn biết gì nữa, lăn đùng ra ngủ.

Nữa đêm Jaehwan giật mình thức giấc, mang cái cổ họng khô khốc đi tìm nước uống, mơ mơ màng màng lại thấy Minhyun, anh đang làm gì đó, giống như........đang hôn Jihyo còn chưa thức. Hôn??? đúng vậy, Minhyun đang hôn Jihyo, còn cẩn thận lấy cái áo măng-tô của chính mình đắp cho nó. Đầu Jaehwan như bang một cái, đau nhức cố gắng mở trừng mắt nhìn, lại cố gắng lắc đầu, như cố xua đi cái cảnh tượng đau lòng trước mắt mình. Nhưng nó vẫn không biến mất, nó vẫn ở đó, Minhyun vẫn ở đó, chăm chú ngắm nhìn Jihyo.

Bất giác hồi lâu, Jaehwan cũng lên tiếng, âm thanh thiếu đi sức sống, khàn đặc khó nghe.

"Min..h.y.u.n cậu làm gì vậy?" Minhyun bật xoay người, thấy Jaehwan cũng có chút bất ngờ, liền đặt tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng, rồi hướng cậu lôi cậu ra ngoài. Lòng cậu hiện tại thật sự rất đau, đau vô cùng.

Minhyun mang cậu ra cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại cũng quan sát xem người đang ngủ có giật mình không mới an tâm mở miệng.

"Tôi yêu Jihyo."

"Tôi biết là không nên yên em gái của bạn vì thật sự rất dễ mất hòa khí, nhưng Jaehwan à tôi thật sự yêu em ấy, Jihyo hoạt bắc lại hòa đồng đáng yêu, cậu có thể đừng để tâm chứ? Tôi không phải cố ý muốn dấu cậu đâu."

"Jaehwan à....Jaehwan."

"Vậy nếu tôi cũng yêu cậu thì sao Minhyun?" Vì Jaehwan đang quay lưng về phía Minhyun nên anh không cách nào thấy được vẻ mặt khó coi của cậu, bờ môi cũng bị cậu cắn tới bật máu.

"Jaehwan, nếu không thích cậu có thể nói ra.. đừng đùa như vậy.. không vui đâu." Minhyun thật sự đã bị Jaehwan dọa phát ngốc. Yêu sao?

"Tôi là chân chính yêu cậu. Cậu tin hay không thì tôi vẫn yêu cậu, cậu có yêu tôi hay không thì tôi vẫn sẽ yêu cậu. Tôi yêu cậu." Jaehwan nhìn thẳng vào anh, vậy mà anh lại không dám nhìn cậu, nhìn gương mặt đã ươm đầy chua xót.

Jaehwan không biết anh có để tâm hay không, chỉ biết bản thân đã nói ra rồi cũng không mong có thể cứu vãn được điều gì.

"Từ đó đến giờ, cậu chưa từng....thích tôi?" Giọng cậu như rung lên, cậu không dám nói chữ yêu, vì đối với cậu, nó quá lớn. Lại sợ anh mang không nỗi. Vậy mà cho dù cậu đã cố gắng giảm bớt gánh nặng cho anh, anh vẫn không mang nỗi.

"Có vẻ...cậu đã hiểu lầm rồi, Jaehwan tôi...tôi....."

"Được rồi, xem như tôi chưa nói gì. Hãy chăm sóc Jihyo thật tốt, nói với bọn họ tôi đi trước." Nói rồi Jaehwan cũng không trở vào nhà lấy thêm bất cứ thứ gì, lao người vào đêm đen, mất hút. Trong tim cậu, thứ gì đó đang nứt ra.

Từ nhỏ đến lớn, người Jaehwan đố kị nhất chính là Jihyo ai cũng yêu thích nó, con bé cái gì cũng có thể cầm nắm trên tay, mọi thứ nó thích đều được người khác mang dâng tới, cả mẹ Kim và bây giờ cả Minhyun cũng vậy, mọi thứ mà Jaehwan ao ước cả đời đều không cách nào có được thì nó chỉ cần một lời nói, một hành động liền có thể đạt được. Jihyo đã được ông trời ưu ái như vậy đó, vậy mà san sẻ chút ít cho kẻ nghèo nàn như cậu cũng không được.

Jaehwan đã đi bộ suốt bốn tiếng đồng hồ từ chỗ cắm trại về nhà. Vừa mở cửa liền thấy mẹ Kim đang ngồi trên sopha xem tin tức sáng.

"Jihyo đâu?"

Jaehwan im lặng. Lẳng lặng cởi giày.

"Con bé đâu? Jihyo đâu, không phải nó đi cùng anh sao? Nó đâu?" Giọng bà càng lúc càng lớn. Làm một cỗ tủi thân liền trực trào không kiểm soát.

"Tại sao mẹ lúc nào cũng chỉ tìm kiếm Jihyo, không phải con mới là con của mẹ sao?"

"Anh không có quyền hỏi, tôi hỏi anh Jihyo đi đâu?"

"Mẹ, mẹ quá đáng lắm mẹ biết không?" Cả vành mắt cậu đỏ ngầu, mặt gần như trắng bệch, vậy mà mẹ cậu vẫn không mảy may chú ý. vốn dĩ cậu đã quen với sự lạnh nhạt này, nhưng hôm nay vì cái gì lại thấy cuộc đời này bất công với cậu như vậy.

"Đồ mất dạy, nếu Jihyo mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ từ anh. Từ anh." Bà quát, nắm lấy cổ áo cậu lây, lây đến cậu mệt mỏi, ngã uỵch xuống sàn nhà. Bà vẫn lây cậu. Đầu cậu rất đau, tim cậu cũng vậy, mà sao không ai có thể nhìn thấu được vậy. Cậu không hề che dấu vậy mà tại sao không ai tình nguyện nhìn thấu nó giúp cậu.

Lúc này Jihyo cũng vừa về tới, thấy cậu ngã ngồi trên đất liền vội vã chạy đến can ngăn.

"Dì, dì ơi có chuyện gì vậy." Nhìn thấy Jihyo bà mới bình tỉnh lại, chăm chăm nhìn nó từ đầu đến cuối.

"Jihyo, con về rồi à, làm dì thật lo lắng, sau này không cho con đi cùng nó nữa."

"Dì à, thật sự đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao con lại về trể vậy."

"Con chỉ đi mua ít đồ ăn sáng thôi dì à, không sao cả."

"Tốt rồi, tốt rồi. Đưa đây ta mang vào giúp con."

"Cảm ơn dì."

Một đoạn đối thoại thật ấm áp biết bao, thật tình cảm biết bao, làm cho Jaehwan thật sự cảm động phát khóc. Cố gắng bám víu vào kệ tủ đứng dậy, nhưng mãi không được, lại té ngồi xuống, mẹ cậu vẫn quan tâm túi đồ ăn sáng của cháu bà mang về hơn, bỏ đi vào bếp.

"Anh à, có sao không.. tỉnh lại.. tỉnh lại..anh à." Jihyo ôm lấy cậu đang gục xuống."Dì ơi, anh nóng quá."

"Nó... không chết được đâu." Trước khi mất đi ý thức, một câu này thật vừa vặn để cậu nghe thấy, vừa vặn táng cho cậu một cái, bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro