Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng người ta lại phải vật lộn với chính mình, giữa những điều mình muốn và điều mình không thể, giữa những giấc mộng đẹp và thực tế phũ phàng.


Jaehwan sốt mê man suốt hai ngày, cuối cùng đến sáng ngày thứ ba cũng đã đỡ hơn một chút. Jihyo nói Minhyun, Woojin cùng Jisung có đến thăm nhưng lúc đó Jaehwan chưa tỉnh lại. Vậy cũng được đi, hiện tại cậu cũng không muốn gặp lại bọn họ. Jaehwan với tay định lấy ly nước ở đầu giường, liên bị Jihyo ngăn lại.

"Anh cần gì cứ nói em, em lấy cho anh."

"Mấy ngày này, đã phiền em rồi Jihyo, anh có thể làm được." Jaehwan lại lần nữa rướn người qua định lấy, lại bị Jihyo ngăn.

"Để em lấy cho mà, anh ngồi im đi."

"Jihyo, tôi có thể, đừng coi tôi như tàn phế được không, cứ mặc tôi." Jaehwan biết bản thân quá đáng, nhưng không cách nào điều tiết tâm tình rối rắm của chính mình. Vội vàng với lấy ly nước.

"Thật... xin lỗi. Em.. em đi ra ngoài đây." Nói rồi liền nhanh chóng đi ra, chắc con bé nó tổn thương, từ bé đến lớn có ai nở nạt nộ nó câu nào chứ.

Những ngày sau, con bé im lặng hơn hẳn, nó vẫn cứ như vậy mà nhẹ nhàng chăm sóc Jaehwan, chẳng hạn như dọn dẹp căn phòng, lau cái cửa kính vì trận mưa mà loang lỗ vết dơ, sau lại tỉ tỉ việc khác như nấu ăn, đun nước, chia thuốc.. hết thảy mọi việc nó đều im lặng mà làm. Có đôi khi là lúc cậu ngủ, có khi là lúc bê đồ ăn vào cho cậu. Có lẽ nó buồn, cậu cũng dần dần mà an định lại cảm xúc, nếu nói không còn mặc cảm với Jihyo nữa thì là nói dối, nhưng chung quy cậu vẫn thấy dịu đi một chút.

"Jihyo này, tôi thật sự khỏe lên nhiều rồi, em lo việc của em đi." Jaehwan vừa ăn xong phần cháo mà Jihyo vừa nấu, muốn tự mình xuống giường thu dọn, mấy ngày nây quả thật đã điều dưỡng tốt lên một chút, mất chuyện này căn bản không sao. Vừa thấy Jaehwan động người, Jihyo liền xán tới gần, tranh lấy bát cháo rỗng trên tay Jaehwan, sau đó lại lùi ra phía cửa. Thấp giọng nói

"Chuyện này hiện tại cứ để em đi, anh cứ để em."

"Này.. Jihyo.."

"Em đi học đây." rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thật ra, Jaehwan muốn nói một câu xin lỗi, cũng muốn cảm ơn nó. Vậy mà.

Nằm lăn qua lăn lại nhìn cái kim đồng hồ di chuyển, quả thật rất nhàm chán nhưng biết làm sao được, đồ án tốt nghiệp cậu đã chuẩn bị xong từ lâu, còn bản đồ án dành cho W1 căn bản là không cần làm. Nhớ đến bản đồ án tốt nghiệp Jaehwan trong lòng liền có chút lơ đãng. Nó là thứ mà dường như cậu đã dùng cả tâm huyết để hoàn thành, Trung tâm nghệ thuật đương đại giữa lòng Jeju, thật ra thì giáo sư vốn không đánh giá cao đề tài của cậu, vì trong hàng tá tá đề tài hấp dẫn về khách sạn, công viên, thiên nhiên thì cậu lại tự đóng khung mình lại. Nhưng Jaehwan vẫn mong, bản thân không làm thành quá tệ. Cậu lại tiêu cực, tiêu cực trong chính sự lựa chọn của mình.

Tiếng mở cửa nhà như kéo Jaehwan về, chắc là Jihyo, cậu nhất định phải nói vài câu với nó, để nó khỏi nặng lòng. Nhưng người mở của phòng cậu lại không phải nó, là bọn người Woojin, Jisung mà còn có Minhyun nữa.

"Chào Jaehwan, khỏe rồi sao? Bọn tôi lại đến thăm cậu đây." Là Woojin bước vào đầu tiên.

"Đúng vậy, đúng vậy, đến thăm cậu đây" Jisung mang lĩnh kĩnh vài ba món đồ cũng theo sau. Cuối cùng là Minhyun cùng Jihyo. Nhìn thấy bọn họ cùng nhau sóng bước, một chút dễ chịu lúc chiều liền bị một gậy đánh bay biến mất, không một dấu tích.

"Nhưng.. đến thăm cũng không cần mang bàn vẽ đến chứ?" Jaehwan khó hiểu nhìn đám người bọn họ bắt đầu bài trận trong căn phòng mình.

"À. Bọn tôi dự định sẽ vẽ cùng cậu, cái đồ án của W1 ấy." cuối cùng Minhyun cũng lên tiếng, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nhưng bên trong lại không vậy, ánh mắt anh không bình thản như vậy, anh còn đang rất bối rối trong mối quan hệ với Jaehwan.

"Không được, mẹ tôi sẽ không đồng ý. Các cậu về đi."

"Anh yên tâm, chỉ cần không quá ồn và không ra khỏi phòng, em nhất định sẽ thu xếp được dì." Jaehwan biết, Jihyo thừa sức làm điều đó. Mọi thứ Jihyo nói đều như rót mật vào tai mẹ Kim, nói dối bà một chút hoàn toàn là có khả năng.

"Nhưng..."

"Còn nhưng gì nữa, mau làm thôi. Minhyun à, em vợ đúng là cực phẩm nha, rất tốt, rất tốt." Nói rồi huých huých Minhyun vào cái, bọn họ vẫn đùa giỡn với nhau như thế, nhưng bây giờ lại không giống như trước, Jaehwan cảm thấy thật sự rất mỉa mai. Mỉa mai bản thân cậu ngu ngốc.

Thấy bọn họ đã bắt đầu vào làm việc, Jihyo cũng nhanh chóng ra ngoài. Nếu đã như vậy, Jaehwan cũng không còn cách nào khác, đành mang bản thảo đồ án tốt nghiệp vẽ hỏng hôm trước ra đối phó. Jaehwan nhớ rõ đã để nó rất ngay ngắn dưới ngăn tủ, vậy mà hôm nay không cách nào tìm thấy, loay hoay cả buổi.

"Có phải thứ này không?" Minhyun chìa tay mang tờ giấy đưa trước mặt cậu. Thì ra là cậu đã nhét nó vào chồng giấy chưa sử dụng, bên dưới nó là tấm đồ án, may mắn là Minhyun không phát hiện.

"À, đúng rồi." Jaehwan vội vội vàng vàng lấy tờ giấy mới đè lên bản đồ án, sau đó mới nhận lấy tờ giấy Minhyun đưa, thoáng lướt nhìn anh, Minhyun liền tránh đi. Jaehwan lại tiếp tục cuối đầu, cổ họng đắng ngắt, khẽ cười ngượng. "Minhyun này, chúng ta vẫn là bạn không phải sao? Mấy chuyện mà tôi làm chỉ là mấy chuyện điên rồ cỏn con, hà tất chấp nhất với tôi chứ, đúng không?" Một lần nữa, Jaehwan can đảm đảo mắt nhìn Minhyun, Jaehwan liền đanh mặt, phút chốc cứng đờ, cậu thấy anh cười, giống như....giống như vừa đặt xuống một gánh nặng ngàn cân vậy.

"Đúng vậy nha, còn trẻ nên điên khùng vậy thôi mà, đúng là như vậy." Thì ra được gở bỏ gánh nặng tình cảm sẽ có loại cảm xúc này.

"Đúng...đúng vậy." Jaehwan vô thức lặp lại. Cửa lại mở, Jihyo tiến vào, nó là mang nước đến cho mọi người, Minhyun cũng không nói với cậu nữa, liền tù tì chạy đến bên nó, phụ nó bê cái khay nước chẳng mấy gam trọng lượng.

Đúng vậy, cho dù cậu ở đây khóc đến tê tâm liệt phế, lòng dạ đứt lìa vẫn không bằng một giọt nước mắt của giai nhân. Jaehwan và Jihyo vốn khập khiễng như vậy, vậy mà Jaehwan vẫn còn muốn so sánh, thật là không có chút tiền đồ mà.

Vốn dĩ nghĩ rằng bọn họ chỉ ở lại một chút, không ngờ lại còn muốn nán qua đêm. Jaehwan có chút đau đầu, bệnh căn bản còn chưa khỏi hẳn, tâm tình lại liên tục chịu đả kích, cậu thật sự không thoải mái nỗi.

"Trong phòng tôi nhỏ như vậy, lại không có đủ chăn làm sao mà ngủ được, sao không tranh thủ còn kịp lúc mà về KTX đi chứ."

"Chúng tôi cũng không định ngủ, gần tới ngày nộp hồ sơ rồi, cần cố gắn." Minhyun từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm lấy bàn vẽ trả lời Jaehwan. "Nếu thấy không khỏe thì nghỉ ngơi đi, bọn tôi đã phiền gì cậu chứ hả?"

"Không phải, thật ra, mọi người ..... uầy không nói nữa, tiếp tục vẽ đi."

"Hơ hơ đúng là chỉ có lão công mới có thể trị cậu." Woojin cười cười, lếch lếch tới gần Jaehwan nhìn bản vẽ gần như hoàn thành của cậu.

"Này, nói thật tôi cứ thấy nó sao sao ấy.?" Woojin dùng đầu bút chì chỉ chỉ vào bản vẽ của cậu, ra vẻ trầm ngâm.

Jaehwan biết Woojin muốn nói đến thứ gì, bản vẽ này cứ như râu ông này cắm cằm bà nọ ấy, kiểu như Jaehwan đang cố đặt một khu vườn trong căn phòng kín vậy. Bởi vì sợ bọn họ nghi ngờ mà Jaehwan không thể xóa đi phần mình đã vẽ, lại chấp bút vẽ thêm những phần chưa hoàn thiện theo-yêu-cầu-của-W1, tất nhiên là soi ở góc nào dù thực tế hay lý thuyết cũng đều thấy điểm kỳ lạ mà. "Nào có chứ, đây là lối đi mới nhé, cậu không hiểu đâu, lo chuyện cậu đi."

"Ồ, tài thật nha Jaehwan. Cậu sao lại đột nhiên độc đáo như thế hả?"

"Liên quan gì cậu, tập trung đi."

Không gian lại im lặng trở lại, chỉ còn tiếng mũi bút chì liên tục cạ vào giấy và thướt kẻ, đều đều, đều đều.

"Mà Jaehwan, Jihyo đã từng để tóc dài chưa? Tôi cứ thấy em ấy liên tục cắt ngắn mái tóc ấy, tóc em ấy đẹp vậy mà." Là Minhyun phá vỡ bầu không khí này.

"Đã từng, sau này lại nói vướn víu liền không để dài nữa."

"Thế mặc váy? Em ấy có thích không?"

"Ở nhà thì thỉnh thoảng."

"Ồ, tôi chưa từng thấy em ấy nhẹ nhàng như thế bao giờ." Minhyun chề chề môi, như tiếc nuối.

"Này Minhyun, mục đích cậu đến đây ngày hôm nay là gì vậy hả?" Jisung ở bên cũng không kìm được mà lên tiếng.

"Nào im nào, để cho hắn thăm dò một chút. Cậu dừng loạn nữa." Woojin liều cười cười đưa tay hướng Jaehwan với Minhyun mà vẫy vẫy. "Nào, đôi vợ chồng trẻ cứ tiếp tục, tiếp tục a."

"Em ấy nấu ăn có ngon không Jaehwan". Minhyun cũng không thèm để ý đến bọn họ, như được nước liền liên tục đặt câu hỏi.

"Khá vừa miệng.."

Đêm đó, Minhyun hỏi cậu rất nhiều, tất cả đều là về Jihyo, Jaehwan mới chân chính nhận thấy, thì ra một người có thể có nhiều chuyện như vậy cần quan tâm. Thì ra yêu một người là sẽ đi tìm khắp thế giới tất cả manh mối về người ấy, còn việc Jaehwan có thể làm, lại là giúp Minhyun tìm ra manh mối người mà anh yêu.

Chính cậu cũng thấy bản thân mình nhạt nhòa đến đáng thương.  


--------------------------------------------

Đầu tuần mọi điều thuận lợi.!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro