Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bệnh cả tuần, cuối cùng cũng khỏi nhưng căn bản Jaehwan vẫn không cảm thấy thoải mái, lòng nặng trịch. Ngày mai là ngày báo cáo đồ án tốt nghiệp, cũng là ngày bọn họ nộp hồ sơ cho W1 và mẹ Kim đã gọi cậu lại nói chuyện với bà, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.

"Anh đã chuẩn bị kỷ càng chưa." Mẹ Kim ngồi trên sofa, tay vẫn mân mê cắm vài cành hoa cuối cùng vào bình.

"Dạ con đã chuẩn bị tốt."

"Bệnh lâu như vậy chắc đầu óc cũng hỏng cả rồi, mau về phòng xem lại đi. Điểm tốt nghiệp và công việc chỉ cần sau này tự nuôi sống bản thân là được. Không cần nhiều." bà nói như có như không, sau đó lại xoay người đứng dậy mang bình hoa đã cắm xong đặt lên tủ. Mặc cho cậu ngồi ngây ngốc, có phải mẹ đang quan tâm đến cậu không? Dù là vì lý do gì thì Jaehwan thật sự rất vui, đây có lẽ là cuộc nói chuyện đầm ấm nhất của bọn họ.

Jaehwan đi đến chỗ đặt hai bản vẽ được ví như dấu mốc quan trọng của cuộc đời cậu, chăm chú nhìn ngắm trong lòng cuộn lên một cảm giác bất an, lạ lùng.

Jaehwan dậy khá sớm, hai bài vẽ cũng đã để vào ống tube ngay ngắn, sau đó cùng JiHyo đến trường, hôm nay nó không có tiết nhưng nói vì muốn xem Jaehwan báo cáo nên đi theo, vậy cũng được.

"Jihyo này, từ sáng giờ có gì cứ thập thò mãi thế? Có chuyện gì sao?"

"Dạ..dạ không có chuyện gì. Anh à, anh đã chuẩn bị hết chưa?"

"Đã ổn, tôi không lo, cô lo làm gì?"

"Dạ không...không gì."

Xe buýt giờ này thật sự rất đông người ta, Jaehwan một tay ông hai ống tube thêm cái balo đựng toàn bộ hồ sơ, laptop liền bị chèn ép tới không thở nổi. Jihyo thấy vậy nên ngõ ý cầm hai ống tube giúp cậu, vì vậy mà cũng dễ thở hơn, nó lấy hai ống tube ông chặt trong người, sau đó lấy đầu dựa vào vai cậu để trụ, xe cứ dừng rồi chạy rồi dừng làm nó cứ chao đảo suốt. Giằng co gần nửa tiếng cuối cùng cũng tới trạm, bác tài lại thắng gấp, làm con bé hụt tay rơi mất một ống tube, vì xe vẫn còn đà chạy nên cậu định giữ nó lại để chút nữa hãy nhặt về, Jihyo lại liền xông tới, với nắm lấy, do quán tính mà ngã xõng xoài. Jaehwan cũng giật thót mình, vội chạy tới dìu Jihyo dậy, đỡ xuống xe còn sẵn tiện quay lại mắng tên tài xế vài câu.

"Này, có cần thắng gấp như vậy không hả?"

"Đi đi, đi đi." Tên tài xế tỏ vẻ khó chịu.

"Ông lo lái xe cho tốt vào, đồ ôn dịch." Nhìn ông ta còn nói lảm nhảm gì đó rồi mới chịu đóng cửa xe chạy đi, Jaehwan thật sự tức muốn bốc khói.

"Này, Có sao không?" Jaehwan ôm trong bụng một cực tức vậy mà JIhyo nó lại thản nhiên nhìn cậu cười tươi rói, tay ôm khư khư hai cái ống tube như báo vật, chìa ra cho cậu. Làm cho cậu càng tức.

"Xém chút nữa lại làm hỏng nó rồi."

"Yah, yah chân chảy máu rồi, đi. Tôi dìu cô vào phòng y tế."

"Được thôi. Anh à." Jihyo vẫn cười như vậy, như vết thương đang tươm máu đó không phải trên cơ thể nó vậy. Nhìn lại ông tube không một vết dơ, Jaehwan thật sự nghẹn lòng.

Hai người cứ nhích từng bước đi vào trường, trên người thì lỉnh kỉnh đồ đạc như tâm điểm chú ý của mọi người vậy.

"Jihyo à, ngại không? Để tôi cõng cô nhé, đi cho nhanh, máu vẫn đnag chảy kia kìa."

"Dạ được chứ." Nói rồi Jihyo liền trực tiếp leo lên lưng Jaehwan, nhẹ nhàng, tự nhiên. "Đi thôi anh à."

May thay mà phòng Y tế nằm ngay dưới tầng trệt nên Jaehwan mới dám đề nghị cõng, nếu mà ở lầu thì cho dù lếch đến mai cậu cũng chọn lếch cùng, vì việc vừa cõng người khác vừa leo lầu chẳng khác nào cực hình vậy. Còn qua ba dãy phòng học nữa thì đến, bất ngờ sau lưng có tiếng gọi với theo.

"Này, Kim Jaehwan." Jaehwan dừng lại, cả cậu cùng Jihyo xoay đầu mới phát hiện là bọn người Minhyun, Woojin với Jisung.

"Này này, Jihyo bị gì vậy." Là Minhyun lo lắng hỏi, trong lòng Jeahwan lại dấy lên một chút chua xót.

"Em bị té, không sao cả?"

"Để Jaehwan cõng thế kia, làm sao mà không sao được.?" Anh nhanh chóng tiến tới nhìn ngang ngó dọc chỗ bị thương, thật ra đối với con trai thì đúng là không vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là con gái, nhỡ có xẹo thì làm sao, huống hồ Jihyo còn vì bài vẽ của cậu mà bị thương.

"Anh Jaehwan là đang đưa em tới phòng y tế đây. Không sao cả." Jihyo từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên lưng Jaehwan.

Lúc này Woojin như ngờ ngợ ra điều gì liền vỗ vỗ vai Minhyun mấy cái. "Jaehwan cậu số thứ tự bao nhiêu mà tới bây giờ vẫn không chịu đến hội trường vậy."

Nghe Woojin nói, Jihyo liền từ trên lưng cậu vội vội vàng vàng leo xuống. "Anh à, mau đi đi, em tự đến phòng y tế được."

"Được không?" Nhìn Jaehwan lưỡng lự, Woojin liền xen vào. "Cứ yên tâm đi đi, để cho chồng cậu cõng em ấy là được chứ gì, bọn chúng ta mau đến hội trường, kẻo muộn." sau đó nháy nháy mắt cho Minhyun, rồi kéo Jisung với Jaehwan rời đi.

Jaehwan biết thừa tẩy của bọn họ, ấy vậy mà vẫn phải coi như không biết gì, một mình tự mỉa mai bản thân. Liền không nói hai lời lấy ống tube trên tay Jihyo sau đó nhắm thẳng hội trường mà đi, không màng tiếng nói cười của Woojin với Minhyun nữa. Cũng bỏ ngoài tai tiếng Jihyo nói vọng theo.

"Anh à, cố lên, nhất định phải thành công nha. Anh à."

"Để anh cõng em." Sau khi bọn người đi hết, Minhyun mới lay Jihyo.

"Em không sao đâu, không cần phải cõng." Giọng có chút trầm, thấp làm Minhyun có chút bối rối. 'Hay là em ấy ngại mình'.

"Vậy..vậy để anh dìu em." Rồi cả hai không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà đi suốt một đoạn đường.

Vì một số trục trặc mà cả bọn báo cáo hôm đó phải ở lại tới chiều, không cách nào đi nộp hồ sơ được. Jihyo sau khi được khử trùng cũng đã vào hội trường cùng bọn họ, cũng là người duy nhất có thể ra ngoài ở hiện tại nên cả bọn quả quyết đưa hết mấy bản vẽ cho Jihyo mang đến bàn xét tuyển của W1. Ngay lúc thông báo bị giữ lại đến chiều cả bọn liền nháo nhào cả lên, chỉ có một mình Jaehwan vẫn điềm nhiên như mọi chuyện không hề liên quan đến cậu, thái độ hờ hửng của cậu sớm đã lọt cả vào mắt Jihyo.

Vừa ra khỏi hội trường, Jihyo liền chạy đến góc khuất hành lang mở hai bản vẽ của Jaehwan và Minhyun ra xem. Rõ ràng là khác xa một trời một vực, bản vẽ của Jaehwan không có một điểm nào khớp với yêu cầu của W1 như Minhyun đã nói với cô cả.

Jihyo thật sự khó hiểu, không phải mẹ Kim đã rất vui khi nghe cô nói cậu dự định xét tuyển vào W1 hay sao? Nó là một công ty lớn và bà vui khi con trai bà có thể làm việc ở đó, để cuộc đời sau này của nó sẽ xán lạng hơn, bà đã nói như thế với Jihyo. Và cô nghĩ bà cũng đã nói với Jaehwan như thế.

'Không lẽ anh lại muốn mẹ con tiếp tục hằng hộc với nhau sao Jaehwan. Tại sao lại làm như vậy?.' Sau này cô nhất định sẽ hỏi anh, nhưng hiện tại cô không thể để Jaehwan vụt mất cơ hội này được.

Đến chiều thì cũng đã biết được điểm tốt nghiệp, bọn họ đều nằm ở top có số điểm khá cao nhưng vẫn còn đang nóng lòng chờ kết quả từ W1 chỉ có Jaehwan ung dung, tự tại lo chuẩn bị một bản vẽ mới để đi phỏng vấn. Cả bọn lại kéo nhau đến cái quán nhỏ mà họ hay ngồi, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

"Này, cậu không thấy lo lắng gì sao Jaehwan?" Jisung bên cạnh xoay xoay tờ giấy điểm trên tay.

"Tùy duyên thôi, dù sao cũng đã xong cả rồi không phải sao?" Jaehwan biết mình sẽ bị đánh rớt, cho nên bản thân thư thả vô cùng, trả lời.

"Cũng phải. Nhưng mà .... làm sao mà nhìn em căng thẳng quá vậy Jihyo?" Nghe Jisung gọi Jihyo vẫn đang đăm đăm nhìn Jaehwan nói mà giật bắn mình, lắp bắp trả lời. "Dạ sao ạ? em.. chỉ là em lo cho mọi người thôi."

Jaehwan nhìn nó quýnh quáng cả lên mà tức cười. "Con bé ngốc." rồi cũng không nói gì nữa.

"Mà Minhyun oppa, nếu lần này anh rớt tuyển thì phải làm sao?". Là Jihyo hỏi, Minhyun cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ trả lời con bé. "Anh cũng chưa nghĩ tới, chắc sẽ nộp hồ sơ vào công ty khác, làm một thời gian rồi chờ đợt tuyển sau."

"Yah yah, hắn ta không rớt đâu, chắc chắn, em khỏi cần lo lắng cho hắn. Em mà cứ lo như vậy, tối nay có người vui mất ngủ cho coi." Woojin huých huých mấy cái vào lưng Minhyun ra vẻ trêu chọc.

Minhyun cũng vui lên hẳn, loay hoay gãi gãi đầu, lí nhí đáp lời. "Mong là vậy."

Jaehwan mân mê lon coca trên tay, thì ra con bé là lo lắng cho Minhyun, hai người ai cũng có tình cảm với nhau. Duyên phận thật tốt.

Trên đường về Jihyo vẫn im lặng như vậy, hầu như nó chỉ trả lời đúng những gì cậu hỏi, không dư thừa một chữ, về tới nhà liền một mạch chạy vào phòng, rồi không ra nữa. Cũng không biết là bị cái gì. Jaehwan cũng không buồn hỏi.

Một tuần chờ đợi kết quả quả thật không tệ, ít ra đối với Jaehwan là vậy. Hằng ngày bọn họ thương tụ tập với nhau, bàn luận về một số công ty nếu lần này cả bọn đều không khả quan, cũng vô tình làm Minhyun quên đi mấy chuyện hôm trước, từ từ bình thường lại với Jaehwan. Với Jaehwan, như vậy là một ân huệ, cậu vẫn có thể bên cạnh con người này, mà tham luyến một chút quan tâm trong cái sự tệ bạc đời cậu đang gánh.

Jaehwan là si tình hay bi lụy, cả hai đều không phải, tình cảm mà Jaehwan dành cho Minhyun là một loại tín ngưỡng cao hơn bất kỳ thứ gì.

Sự tồn tại của Minhyun trong cuộc sống của Jaehwan là cực kỳ đặc biệt, Minhyun là người đã thay đổi thế giới quan của cậu, từng chút từng chút ở hiện tại đều được buộc chặt với anh, nó gắn kết với từng niềm tin, từng hy vọng của cậu đối với cuộc sống này. 

Hôm W1 công bố kết quả, cả bọn hẹn xem cùng nhau, thế là lại kéo nhau đến cái xó nhỏ của mình. Vừa điểm 11g liền có mail gửi đến, Woojin nhấp mở nó lên, kéo một lượt từ đầu đến số thứ tự cuối cùng. Danh sách có tận hai mươi người, nhưng chỉ có mười người được chọn làm việc chính thức, mười người còn lại sẽ được họ an bày sau, hoặc là từ bỏ.

Woojin rà rà đưa chuột lên xuống, xem thật kỹ tên từng người một. Lần lượt đọc các thứ hạng của bọn họ, Woojin hạng sáu, Jisung hạng tám, Jaehwan hạng bốn và Minhyun hạng hai mươi?! Nhưng mà làm sao có thể, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Minhyun.

"Minhyun, bài của cậu sao có thể?" Jisung thật sự không tin vào mắt mình, đồng ý việc bọn họ đã vượt qua hàng trăm người ngoài kia xét tuyển vào W1 đã là rất giỏi rồi, nhưng bản vẽ của Minhyun đủ để cho Jisung khẳng định hắn sẽ vào W1 một cách vẻ vang nhất có thể, nhưng mà kết quả thật sự làm cho người ta khó hiểu mà.

"Mình cũng không biết nữa." Minhyun cũng như họ, cũng tự tin vào năng lực của anh, nhưng tự tin thì sao chứ, kết quả đã nằm ngay trước mắt rồi, nó đánh gãy lòng kiêu hãnh của anh.

Bọn họ cứ nháo nhào nói về chuyện Minhyun xém bị đánh rớt trực tiếp, ánh mắt Jaehwan vẫn kiên định nhìn màn hình laptop như đâu đó có sự nhầm lẫn, kéo lên kéo xuống xem dấu mộc của công ty. Đúng là sự thật, bản vẽ của Minhyun như vậy mà tại sao lại hạng hai mươi? Còn Jaehwan, cái này mới là đáng nói nhất, cái mớ hỗn độn của cậu mà cũng leo lên được hạng bốn. Đùa sao? W1 xét tuyển kiểu gì vậy.?

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cái ý tưởng của cậu cũng thật bạo nha, vậy mà lại đậu cao nhất trong cả bọn." Woojin nhìn Jaehwan cười đến xán lạng, nắm lấy hai vai cậu lắc qua lắc lại đến choáng cả đầu.

"Tôi cũng không biết nữa? Tại sao có thể đậu chứ?" Jaehwan bất giác trả lời Woojin, Nhưng vẫn nhìn Minhyun hiện tại đã chấp nhận được việc bản vẽ bị đánh giá tệ, một cách đâm chiêu.

"Chắc là do khẩu vị của họ nặng." Jisung cũng hí hoáy góp giọng.

"Minhyun à, cậu không sao chứ?" Jaehwan lách người đến trước mặt anh, hỏi.

"Không sao, cứ như thử thách đi, để coi bọn họ muốn tôi làm gì." Minhyun vẫn điềm nhiên trả lời, sau đó khoát vai cậu hướng mọi người hô lớn. "Đậu cả rồi, không phải nên đi uống một chút sao.?"

"Được."

"Được.."

Hôm đó bọn họ say nhè, trong lòng ai cũng thoải mái vì bỏ được nỗi bất an cả tuần qua, chỉ có Jaehwan mà càng thêm nặng trịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro